Ông Yoon gặp lại bà Kim Keon-hee tại phiên tòa ngày 14/4, lần đầu tiên sau 287 ngày kể từ khi ông bị bắt liên quan đến lệnh thiết quân luật cuối năm 2024. Phiên điều trần kéo dài 30 phút, với ông Yoon là bị cáo, bà Kim là người làm chứng.
Theo mô tả của phóng viên tại Tòa án quận Trung tâm Seoul, hai người chỉ chạm mắt nhau một lần. Bà Kim gần như không ngoái nhìn chồng và chỉ tháo khẩu trang khi cất lời. Ông Yoon gầy đi rõ rệt, gương mặt hốc hác, tóc ngả bạc.
Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trả lời ngắn gọn để xác nhận mối quan hệ với ông Yoon, trong lúc ông ngồi ở bàn bị cáo với bộ vest có gắn thẻ số phạm nhân, chăm chú dõi theo vợ.
Trong phiên tòa, ông Yoon nhiều lần nhìn về phía bục nhân chứng, có lúc đưa tay lau khóe mắt. Bà Kim hầu như chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Trọng tâm của phiên điều trần ngày 14/4 là cáo buộc ông Yoon vi phạm Luật Quỹ chính trị. Vợ chồng cựu tổng thống bị cho là đã nhận miễn phí kết quả thăm dò dư luận trong 58 lần vào các năm 2021 và 2022 từ Myung Tae kyun, nhà môi giới quyền lực chính trị kiêm thầy bói.
Đổi lại, ông Yoon và bà Kim đã giúp một cựu nghị sĩ giành được ưu ái từ đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon, theo đề nghị của Myung.
Trong phiên điều trần, bà Kim từ chối trả lời hơn 40 câu hỏi do nhóm công tố viên đặc biệt đưa ra. Khi bà đứng dậy rời đi lúc phiên tòa kết thúc, ông Yoon khẽ gật đầu về phía vợ, nhưng bà Kim không ngoảnh lại.
Bà Kim bị tuyên án 20 tháng tù hồi tháng 1 liên quan đến cáo buộc tham nhũng vì nhận hối lộ. Tháng 2, Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên ông Yoon án tù chung thân do “cầm đầu nổi loạn” khi ban bố thiết quân luật.
Jung Suk-koo, cựu lãnh đạo báo Hankyoreh, nhận xét thái độ lạnh nhạt của bà Kim đối với chồng trong phiên điều trần ngày 14/4 có thể phản ánh cơn giận âm ỉ.
Các điều tra viên Hàn Quốc cho biết câu đầu tiên bà Kim nói với chồng khi lệnh thiết quân luật thất bại là: “Ông đã phá hỏng mọi thứ tôi tính toán”. Tuy nhiên, các công tố viên chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Kim liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật.
Một ngày sau phiên điều trần, luật sư Yoo Jung-hwa, người đang bào chữa cho hai vợ chồng, cho biết đã gặp bà Kim.
“Sau tất cả, họ vẫn là vợ chồng. Bà ấy tâm sự rằng không thể nhớ nổi quãng đường về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa hôm qua đã trôi qua như thế nào. Khi về đến nơi, bà ấy đã khóc rất nhiều”, luật sư Yoo viết trên Facebook, khẳng định đăng bài “không nhằm khơi gợi thương cảm”.
“Họ cũng có cảm xúc như bao người khác. Ngay cả đối với một luật sư bào chữa như tôi, khoảnh khắc hai người tái ngộ tại tòa hôm qua cũng là giây phút vô cùng buồn”, Yoo viết.
Việc Mỹ phóng thành công tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis 2 mới đây đã chấm dứt hơn nửa thế kỷ vắng bóng con người trên quỹ đạo mặt trăng kể từ sứ mạng Apollo 17 năm 1972. Dù công nghệ máy tính hiện nay mạnh gấp hàng vạn lần, nhưng những rào cản về chính trị, sự đứt gãy tri thức và triết lý an toàn khắt khe đã khiến hành trình trở lại này kéo dài kỷ lục.
Rào cản lớn nhất đối với việc quay lại mặt trăng không xuất phát từ công nghệ mà từ sự thiếu nhất quán trong chính sách quốc gia của Mỹ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chương trình Apollo được thúc đẩy bởi ý chí chính trị tuyệt đối với ngân sách đỉnh điểm chiếm tới 4,41% tổng chi tiêu liên bang vào năm 1966. Tuy nhiên, sau khi đạt được mục tiêu đưa người đặt chân lên mặt trăng, sự quan tâm của giới chính trị sụt giảm khiến ngân sách Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện nay chỉ còn chiếm chưa đầy 0,5% chi tiêu chính phủ.
Đáng chú ý trong suốt nửa thế kỷ qua, NASA luôn chịu áp lực trước những thay đổi liên tục giữa các đời tổng thống. Theo đó, dự án của chính quyền này thường bị người kế nhiệm hủy bỏ để thay thế bằng mục tiêu mới, gây lãng phí hàng chục tỉ USD. Điển hình là chương trình Constellation của Tổng thống George W. Bush đã bị người kế nhiệm Barack Obama khai tử vào năm 2010 để chuyển hướng sang các tiểu hành tinh, trước khi mục tiêu mặt trăng được khôi phục lại dưới thời ông Donald Trump và tiếp tục dưới thời ông Joe Biden.
Một nghịch lý trớ trêu là dù người Mỹ vẫn có thể sử dụng lại các tên lửa đã từng đưa người lên mặt trăng thành công năm xưa, nhưng việc chế tạo lại nó trong thế kỷ 21 là điều không hợp thời và tốn kém. Có ước tính cho rằng khoảng 75% các nhà cung cấp linh kiện từ thập niên 1960 đã ngừng hoạt động, khiến hệ sinh thái sản xuất cũ gần như tan rã hoàn toàn. Các vật liệu cũ đã lỗi thời và không còn được sản xuất, trong khi việc thay thế bằng vật liệu hiện đại đòi hỏi quy trình kiểm nghiệm lại từ đầu.
Bên cạnh đó, kỹ nghệ thủ công trong quá trình sản xuất cũng bị mai một theo thời gian. Tên lửa thời Apollo là những kiệt tác được lắp ráp bởi những thợ hàn bậc thầy từ thời Thế chiến 2, những người sở hữu kỹ năng khó có thể mô tả hoàn toàn trong văn bản kỹ thuật. Khi những chuyên gia này nghỉ hưu, các "bí kíp" thực tế đã bị mất đi, buộc các kỹ sư hiện đại phải "nghiên cứu ngược" từ các động cơ trong bảo tàng để tái thiết lập quy trình sản xuất.
Khác với thời đại Apollo là một "cuộc chạy nước rút" đầy mạo hiểm để giành chiến thắng nhất thời, chương trình Artemis hướng tới sự an toàn tuyệt đối. Sau những thảm họa kinh hoàng của các tàu con thoi Challenger và Columbia, NASA không còn chấp nhận những rủi ro cực lớn như trước. Mọi hệ thống hiện nay đều phải trải qua các quy trình kiểm tra gắt gao, ưu tiên tính mạng phi hành gia hơn là áp lực về thời gian hay tốc độ.
Cuối cùng, mục tiêu của Artemis tập trung vào việc xây dựng căn cứ bền vững trên mặt trăng và trạm dừng cho các hành trình tiến tới sao Hỏa sau này. Với mục tiêu đó, bước đầu là tìm cách khai thác băng tại cực Nam của mặt trăng để tạo ra khí oxy và nhiên liệu tên lửa. Đây là một bài toán phức tạp hơn gấp bội so với những chuyến viếng thăm ngắn ngủi trong quá khứ. Bởi thế, sự kiện phóng tàu lên quỹ đạo mặt trăng mới đây có thể xem như một bước dạo đầu cho rất nhiều thử thách mà con người phải vượt qua được trong tương lai để thực hiện được giấc mơ làm chủ trong không gian sâu.
"Đây là chiến thắng của nước Mỹ, được tạo nên bởi Tổng thống Donald Trump và quân đội hùng mạnh của chúng ta", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 7/4 viết trong thông cáo về thỏa thuận ngừng bắn hai tuần Washington vừa đạt được với Tehran.
Bà Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã dự tính chiến sự kéo dài 4-6 tuần ngay từ khi phát động chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng ngày 28/2. Sau 38 ngày chiến sự, bà cho rằng Mỹ đã "đạt được và vượt qua" các mục tiêu quân sự cốt lõi.
"Thành công của quân đội đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống và đội ngũ tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn, mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài", bà cho hay.
Nhà Trắng nhận định chiến dịch của Mỹ đã buộc Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng với khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua trong thời bình.
"Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thành công lợi ích của Mỹ cũng như đàm phán hòa bình", bà Leavitt nói thêm.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận đã chấp thuận lệnh ngừng bắn hai tuần, nhưng cho hay điều này không đồng nghĩa với việc chiến sự đã chấm dứt.
"Chúng tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần đối phương mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh đáp trả của chúng tôi", hội đồng cho hay.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi thông báo Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, ông cho biết eo biển không mở lại hoàn toàn, mà tàu thuyền qua lại trong thời gian này "vẫn cần được điều phối bởi lực lượng vũ trang Iran và chịu một số hạn chế kỹ thuật".
Hiện chưa rõ các "hạn chế kỹ thuật" mà Iran áp đặt với tàu thuyền ở eo biển Hormuz là gì.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Iran và Oman lên kế hoạch thu phí quá cảnh với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần ngừng bắn. Số tiền này sẽ được chi cho tái thiết, Tasnim cho hay.
Tổng thống Trump ngày 7/4 thông báo Mỹ đã nhận được đề xuất hòa bình 10 điểm từ Iran và coi đây là "cơ sở khả thi" để tiếp tục đàm phán. Ông cũng quyết định tạm dừng đòn không kích nhắm vào các cây cầu và nhà máy điện Iran trong hai tuần để tạo điều kiện hoàn tất thỏa thuận.
Nhà Trắng không nêu chi tiết nội dung những "cơ sở khả thi" này, nhưng các đề xuất từ phía Iran được cho là bao gồm nới lỏng trừng phạt và yêu cầu Mỹ rút lực lượng chiến đấu khỏi khu vực. Một số nội dung khác như "quyền tiếp tục làm giàu uranium" cũng được đề cập trong phiên bản tiếng Ba Tư của kế hoạch, song lại không xuất hiện trong phiên bản tiếng Anh. Hiện chưa rõ lý do có sự khác biệt trong hai phiên bản này.
Một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên có thể được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan theo đề xuất của Thủ tướng Shehbaz Sharif vào ngày 10/4. Washington hoặc Tehran chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch tổ chức vòng đàm phán trực tiếp sắp tới.
CNN dẫn lại tài liệu tiếng Ba Tư của Iran, cho rằng Tehran đã tuyên bố chiến thắng và buộc Mỹ chấp nhận toàn bộ kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ, gọi thông tin của CNN là "giả mạo" và chỉ trích đài này lấy nguồn tin từ một trang tin giả ở Nigeria.
Thỏa thuận ngừng bắn được công bố chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư mà ông Trump đưa ra với Iran hết hạn vào 20h giờ miền đông của Mỹ (7h giờ Hà Nội ngày 8/4). Theo đó, Tehran phải chấp nhận mở lại eo biển Hormuz nếu không muốn đối mặt với các cuộc tấn công hủy diệt cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu đường của Iran.
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời Công ty Lọc dầu và Phân phối Quốc gia Iran cho hay nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của nước này bị tấn công lúc 10h (khoảng 13h30 giờ Hà Nội), bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố rạng sáng nay.
IRIB đưa tin lực lượng cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy, song không nêu rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. "Nhờ sơ tán kịp thời nhân viên, cho đến nay chưa ghi nhận thương vong nào", công ty thông báo.
Vài giờ sau cuộc tấn công, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait, theo IRIB.
Kuwait hôm nay cho biết đợt tấn công của Iran đã gây thiệt hại "đáng kể" cho các nhà máy điện và khử mặn nước biển, cùng các cơ sở dầu mỏ.
Bộ Quốc phòng UAE cũng xác nhận nước này đã phải đối phó với tên lửa và UAV từ Iran vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran có hiệu lực.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong bài đăng trên mạng xã hội nói rằng họ "không tin tưởng" những lời hứa của Mỹ dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.
"IRGC đang tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và ngón tay đang đặt sẵn trên cò súng", tuyên bố cho hay.
IRGC kêu gọi các nước vùng Vịnh chấm dứt hợp tác với Mỹ, thêm rằng "chúng tôi sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn một cách mạnh mẽ hơn". Lực lượng này cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu các khu phức hợp năng lượng và đường ống dẫn dầu có liên quan tới Mỹ và Israel trong đêm qua, gồm cả cơ sở dầu mỏ tại thành phố Yanbu của Arab Saudi.
Nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan xử lý dầu thô được khai thác từ mỏ gần đó, nơi cung cấp dầu chất lượng cao nhất của Iran để xuất khẩu, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Năm 2020, đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 của Iran, xử lý trung bình 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong hai tuần. Iran sau đó xác nhận thông tin, thêm rằng Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian này "với sự điều phối từ lực lượng vũ trang".