Từng là tiến sĩ tâm lý học thần kinh và có công ty riêng, Stu Goldberg, 74 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ phải lái xe đưa đón người lạ sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tình hình tài chính không như dự kiến đã thúc đẩy ông quay lại làm tài xế Uber về đêm ở New York.
Goldberg chỉ là một trong số nhiều người nghỉ hưu tại Mỹ quyết định đi làm lại trong những năm gần đây. Họ trở lại thị trường lao động vì chi phí sống tăng, khoản tích lũy cho tuổi già không đủ, một phần cũng vì muốn tiếp tục làm việc và giữ các giao tiếp xã hội.
Một số người tìm việc qua ứng dụng như Uber, Rover hay Poplin, nơi họ có thể tự chọn giờ làm và khối lượng công việc.
“Uber không phải lựa chọn tồi vì tôi cũng thoải mái khi đưa đón khách, đây là cách để tôi vừa có thể kiếm thêm tiền, vừa giữ lại được phần lớn tiền tiết kiệm”, Goldberg nói.
Sau hàng chục năm làm việc tại công ty phần mềm và tiếp thị, Goldberg nghỉ hưu, rồi tham gia công tác giảng dạy. Nhưng ông cần mức thu nhập cao hơn so với khoản thù lao bấp bênh từ công việc thỉnh giảng môn thống kê.
Việc lái Uber giúp Goldberg kiếm thêm thu nhập và gặp gỡ nhiều người. Có đêm, ông trò chuyện với một nhà sử học người Scotland về bộ phim Braveheart. Đêm khác, một hành khách hỏi ông về cách thức cầu hôn bạn gái. “Tôi ngạc nhiên vì mọi người sẵn sàng kể với tôi rất nhiều chuyện về các mối quan hệ của họ”, Goldberg nói.
Ông đánh giá cao việc mình có thể tự sắp xếp giờ làm, nhưng tài xế Uber là công việc không có ngày nghỉ phép hay nghỉ ốm hưởng lương, nên mỗi khi không chạy xe vì có việc gia đình hay lý do sức khỏe đồng nghĩa mất thu nhập.
“Dù bạn thích sự linh động ấy và không phải gọi cho ai để báo ‘hôm nay tôi nghỉ’, thực tế là ngày hôm đó bạn vẫn không kiếm được tiền nhưng vẫn phải trả tiền bảo hiểm”, Goldberg nói.
Nhà xã hội học Alexandrea Ravenelle, chuyên nghiên cứu về kinh tế tại Đại học Bắc Carolina, cho rằng thu nhập của tài xế công nghệ hay người giao hàng phụ thuộc lớn vào nền tảng, trong khi gần như phải tự gánh hết rủi ro nếu gặp tai nạn hoặc bị thương khi làm việc.
Với Goldberg, việc phải ngồi lái xe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến lưng và chân. Việc tìm nhà vệ sinh khi đang chạy xe cũng trở nên khó khăn hơn ở tuổi của ông. Chưa kể, những chi phí phát sinh cũng có thể làm sụt giảm thu nhập.
Goldberg kể ông từng va phải ba ổ gà lớn trong ba tuần, mỗi lần mất 144 USD tiền thay lốp và ông phải chịu lỗ dù làm việc đầy đủ.
Nhiều người cao tuổi khác ở Mỹ cũng tìm đến các công việc tự do để tăng thu nhập. Cựu y tá Barbara Baratta, 72 tuổi, đã nhận việc chăm sóc thú cưng qua ứng dụng Rover sau khi nghỉ hưu vài năm. Hàng ngày, công việc của bà là dắt chó đi dạo và cho mèo uống thuốc.
Việc này giúp bà vận động nhiều hơn, nhưng Baratta cũng thừa nhận vì tuổi tác và đầu gối không còn hoàn toàn khỏe mạnh nên việc đi qua địa hình dốc hoặc gồ ghề giờ đây khá khó khăn.
Baratta cho biết bà tính phí 20 USD cho nửa tiếng dắt chó mèo đi dạo, chưa bao gồm thời gian lái xe đến địa điểm. Với việc nền tảng giữ lại 20%, bà nhận được khoảng 1.000-2.000 USD mỗi tháng, giúp phần nào trang trải các hóa đơn. “Tôi không giàu lên nhờ việc này, nhưng tôi đã gặp được rất nhiều gia đình tốt”, bà nói.
Baruch Schwartz, 78 tuổi, từng làm nhiếp ảnh gia chụp đám cưới suốt nhiều thập kỷ trước khi công việc này trở nên quá nặng nhọc để ông tiếp tục làm toàn thời gian. Sau đó, ông chuyển sang lái xe cho Uber và Lyft, và thấy hài lòng vì bản thân vẫn còn có ích.
“Tôi cảm thấy như mình đang làm một việc có ý nghĩa”, ông nói sau khi đưa một hành khách về nhà sau buổi chạy thận.
Carly Roszkowski, phó chủ tịch phụ trách khả năng phục hồi tài chính tại tổ chức phi lợi nhuận AARP tại Mỹ, nhận định tuổi thọ con người đang tăng lên, nên thời gian làm việc trong vòng đời cũng được nới dài hơn trước. Theo khảo sát của AARP hồi tháng 1/2025, trung bình cứ 5 người Mỹ trên 50 tuổi chưa nghỉ hưu thì có một người không có tiền tích lũy cho tuổi già.
“Quan niệm nghỉ hưu là một dấu mốc rõ ràng để ngừng làm việc trên thực tế đã không còn đúng với đa số người Mỹ”, Roszkowski phân tích.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 14-4, con thuyền chở hơn 250 người - trong đó có đàn ông, phụ nữ và trẻ em - đã gặp nạn do thời tiết xấu, biển động mạnh và tình trạng chở quá tải.
Con tàu xuất phát từ Teknaf, miền nam Bangladesh và đang trên đường tới Malaysia - điểm đến quen thuộc của nhiều người thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar mong muốn tìm kiếm cuộc sống mới.
Thông tin ban đầu cho thấy con tàu có thể chở khoảng 280 người và rời Bangladesh từ ngày 4-4. Tuy nhiên nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ lật tàu vẫn chưa được làm rõ.
Lực lượng Tuần duyên Bangladesh cho biết một tàu của họ khi đang trên đường tới Indonesia vào ngày 9-4 đã cứu được chín người sống sót, trong đó có một phụ nữ. Những người này được phát hiện đang trôi dạt trên biển, bám vào thùng phuy và khúc gỗ để giữ mạng sống gần khu vực quần đảo Andaman.
Theo Hãng tin Andalou của Thổ Nhĩ Kỳ, trong số những người được giải cứu, sáu người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn người. Cảnh sát cho biết họ đã bị bắt giữ.
Một trong những người sống sót, ông Rafiqul Islam (40 tuổi) cho biết mình đã bắt đầu hành trình bằng cách trải qua bốn ngày đêm lênh đênh trên biển, trong khi điều kiện ngày càng xấu đi nhanh chóng. Để tránh bị lực lượng tuần tra phát hiện, các đối tượng buôn người đã ép hành khách chui vào những khoang chứa chật chội vốn dùng để đựng cá và lưới.
"Gần như không có oxy để thở", ông nói với Hãng tin Reuters, cho biết ít nhất 30 người đã chết vì ngạt trước khi con thuyền bị lật. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, hàng trăm người bị hất văng xuống biển.
Phần lớn người trên tàu được cho là đã rời khỏi các trại tị nạn đông đúc tại Cox's Bazar ở Bangladesh, nơi hơn một triệu người Rohingya đang sống trong điều kiện thiếu thốn sau khi chạy trốn khỏi bang Rakhine của Myanmar.
Khu vực này thời gian qua tiếp tục chìm trong xung đột giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy Arakan Army.
Trong nhiều năm qua, hàng ngàn người Rohingya đã liều mình vượt biển trên những con thuyền thô sơ để tìm đường tới các quốc gia như Malaysia, Indonesia và Thái Lan, nhằm thoát khỏi bạo lực hoặc cuộc sống quá tải trong các trại tị nạn.
Tuy nhiên các hành trình này thường do các đường dây buôn người tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và không ít lần dẫn đến thảm kịch.
UNHCR nhận định vụ việc mới nhất phản ánh hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dời kéo dài và sự thiếu vắng các giải pháp bền vững cho người Rohingya.
Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại Myanmar, đồng thời tạo điều kiện để người Rohingya có thể hồi hương một cách tự nguyện, an toàn và trong nhân phẩm.
Khoảng 49 quốc gia từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đã tham dự hội nghị trực tuyến do Anh và Pháp đồng chủ trì, nhằm thúc đẩy kế hoạch đảm bảo tự do hàng hải tại tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược eo biển Hormuz. Mỹ và Iran - hai bên trực tiếp liên quan xung đột - không tham gia cuộc họp, theo AFP.
Anh và Pháp cho biết sẽ dẫn đầu một lực lượng đa quốc gia mang tính phòng thủ, chỉ được triển khai khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hoặc xung đột kết thúc. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mục tiêu duy trì dòng chảy thương mại thông suốt qua eo biển Hormuz.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới chức Iran ngày 17.4 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, theo Reuters.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng eo biển đã "sẵn sàng cho lưu thông hoàn toàn", nhưng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran vẫn được duy trì cho đến khi đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Việc gián đoạn tuyến hàng hải eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại toàn cầu về nguồn cung năng lượng, lạm phát và chuỗi cung ứng lương thực.
Dù trước đó kêu gọi đồng minh hỗ trợ thực thi phong tỏa eo biển Hormuz, ông Trump sau hội nghị Paris lại tuyên bố không cần đến họ, và chê trách các đồng minh đã không đến khi Mỹ cần hỗ trợ. Anh, Pháp và nhiều nước cho rằng tham gia phong tỏa đồng nghĩa can dự trực tiếp vào xung đột, song sẵn sàng tham gia bảo vệ hàng hải khi tình hình ổn định hơn.
Tổng thống Macron cho biết các nước tham dự đã gửi thông điệp chung kêu gọi mở cửa vô điều kiện eo biển Hormuz và đảm bảo tự do hàng hải. Một phần lực lượng hải quân Pháp tại Địa Trung Hải và biển Đỏ có thể được điều động cho nhiệm vụ này.
Thủ tướng Starmer cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này tại một hội nghị kế hoạch quân sự ở London vào tuần tới, nơi chúng tôi sẽ công bố chi tiết hơn về thành phần của sứ mệnh, và hơn chục quốc gia đã đề nghị đóng góp các nguồn lực".
Đức cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia, trong khi các nhà ngoại giao châu Âu cho rằng bất kỳ cơ chế nào cũng cần phối hợp với Mỹ và Iran.
Giới quan sát nhận định kế hoạch có thể khó thành hiện thực nếu tình hình nhanh chóng ổn định, song các biện pháp như chia sẻ tình báo, hộ tống tàu hoặc rà phá bom mìn vẫn có thể được triển khai trong giai đoạn chuyển tiếp.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại, theo South China Morning Post. Phát biểu tại Diễn đàn ngoại giao Antalya ngày 17.4, ông nhấn mạnh "con đường ngắn nhất dẫn đến hòa bình là đối thoại và ngoại giao", đồng thời cảnh báo nguy cơ các hành động khiêu khích có thể phá vỡ tiến trình đàm phán.
Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tổ chức thuộc quân đội Anh, ngày 18.4 cáo buộc 2 tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn về phía một tàu dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 18.4, theo AP.
Vụ việc xảy ra tại khu vực cách bờ biển đông bắc Oman 20 hải lý. Thuyền trưởng tàu dầu nói rằng 2 tàu của Iran khai hỏa mà không phát cảnh báo qua vô tuyến.
Tàu dầu và thủy thủ đoàn được cho là vẫn an toàn. Trang web theo dõi tàu biển TankerTrackers.com cho biết các tàu đã buộc phải quay đầu quanh eo biển Hormuz sau khi bị Iran nổ súng, gồm một siêu tàu dầu treo cờ Ấn Độ.
Iran chưa bình luận gì về thông tin trên.
Ngay trước đó, quân đội Iran thông báo tái đóng cửa eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran. Lệnh đóng cửa được đưa ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển đã được mở cho tàu thương mại trong thời gian Israel và Hezbollah ngừng bắn tại Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17.4 và kéo dài 10 ngày.
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia quốc hội Iran nói rằng eo biển Hormuz đã quay trở lại nguyên trạng, tàu thuyền phải trả phí và được Iran chấp thuận mới được đi qua.
Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển huyết mạch này đến chừng nào Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào cảng biển Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18.4 nói rằng Mỹ không thể áp đặt ý chí lên Iran và phong tỏa eo biển Hormuz.
Vị quan chức còn cho biết chưa ấn định thời gian diễn ra vòng đàm phán kế tiếp giữa hai nước tại Pakistan. Theo ông, hai bên trước hết phải hoàn tất khuôn khổ hiểu biết chung trước. "Chúng tôi không muốn bước vào cuộc đàm phán nào mà kết quả sẽ là một thất bại, vì điều đó có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang khác", ông Khatibzadeh nói.