Các nguồn tin cho hay các báo cáo tình báo của Mỹ đưa ra cảnh báo như trên là vì cho rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz là đòn bẩy thực sự duy nhất mà Iran có đối với Mỹ.
“Chắc chắn là giờ đây khi Iran nhận thấy rõ quyền lực và ảnh hưởng của mình đối với eo biển này, họ sẽ không sớm từ bỏ nó”, một trong 3 nguồn tin bình luận. Họ từ chối tiết lộ chi tiết về cơ quan nào đã đưa ra các đánh giá như trên.
Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận từ Reuters. Hiện cũng chưa có thông tin phản ứng từ Iran.
Cảnh báo mới cho thấy Tehran có thể tiếp tục kiểm soát chặt giao thông qua eo biển Hormuz để giữ giá năng lượng ở mức cao như một biện pháp gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm ra lối thoát nhanh chóng cho cuộc chiến đã kéo dài gần 5 tuần, theo Reuters.
Chi phí năng lượng tăng cao có nguy cơ làm gia tăng lạm phát ở Mỹ, tạo ra gánh nặng chính trị cho Tổng thống Trump khi ông phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp và đảng Cộng hòa của ông đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Các báo cáo cũng cung cấp dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc chiến, nhằm xóa sổ sức mạnh quân sự của Iran, trên thực tế có thể làm tăng ảnh hưởng khu vực của nước này bằng cách cho thấy khả năng đe dọa tuyến đường thủy quan trọng này của Tehran, theo Reuters.
“Trong nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ đã trao cho Iran một vũ khí gây rối loạn quy mô lớn”, ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, một tổ chức ngăn ngừa xung đột có trụ sở tại Bỉ, bình luận. Ông còn nhận định Tehran hiểu rằng khả năng chi phối thị trường năng lượng thế giới thông qua việc kiểm soát eo biển Hormuz “mạnh mẽ hơn nhiều so với cả vũ khí hạt nhân.”
Tổng thống Trump hôm 4.4 tuyên bố Iran chỉ còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với “địa ngục”.”Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần – chỉ còn 48 giờ nữa trước khi địa ngục giáng xuống họ…”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Đáp lại, tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya ở Tehran nói rằng cảnh báo mới của Tổng thống Trump là “một hành động bất lực, lo lắng, mất cân bằng và ngu ngốc”, theo AFP. Ông Aliabadi cảnh báo rằng “cánh cửa địa ngục sẽ mở ra với các người” nếu cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.
Trước đó vào ngày 3.4, một quan chức Nhà Trắng cho Reuters hay ông Trump “tự tin rằng eo biển sẽ sớm được mở lại” và đã nói rõ rằng Iran sẽ không được phép điều tiết tuyến đường thủy này sau xung đột.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để khiến việc vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz trở nên quá nguy hiểm kể từ khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát động cuộc chiến vào ngày 28.2, theo Reuters.
Từ việc tấn công các tàu dân sự và rải thủy lôi đến việc đòi phí qua lại, Iran thực tế đã phong tỏa giao thông qua eo biển Hormuz.
Giới chuyên gia cho rằng một chiến dịch quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz sẽ gây ra nhiều rủi ro tiềm ẩn đáng kể, theo Reuters. Eo biển Hormuz chia cắt Iran và Oman. Eo biển này rộng 33 km ở điểm hẹp nhất, nhưng luồng hàng hải chỉ rộng 3 km theo cả hai hướng, khiến tàu thuyền và binh sĩ dễ trở thành mục tiêu.
Ngay cả khi lực lượng Mỹ chiếm được bờ biển và các đảo phía nam Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn có thể tấn công họ và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và tên lửa phóng từ sâu bên trong Iran, theo Reuters dẫn lời một số chuyên gia.
“Chỉ cần một hoặc hai máy bay không người lái là đủ để làm gián đoạn giao thông và ngăn cản tàu thuyền đi qua”, ông Vaez bình luận.
Một số chuyên gia còn cho rằng ngay cả sau xung đột, Iran khó có thể từ bỏ khả năng kiểm soát qua eo biển Hormuz vì họ sẽ cần phải tái thiết, và việc thu phí qua lại đối với tàu thuyền thương mại sẽ là một phương tiện để gây quỹ tái thiết.
Trong một podcast của tạp chí Foreign Affairs hôm 2.4, cựu Giám đốc CIA Bill Burns dự đoán rằng Tehran “sẽ tìm cách duy trì đòn bẩy mà họ đã giành lại được bằng cách làm gián đoạn giao thông” qua eo biển Hormuz.
Ông Burns còn cho rằng Iran sẽ tìm cách sử dụng khả năng kiểm soát tuyến đường thủy này để giành được “sự răn đe lâu dài và các đảm bảo an ninh” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ và để đạt được “một số lợi ích vật chất trực tiếp” như thu phí qua lại để có tiền cho quá trình phục hồi sau xung đột. “Điều đó tạo ra một cuộc đàm phán thực sự khó khăn ngay bây giờ”, ông nhận định.
Theo South China Morning Post ngày 4-4, sân bay quốc tế Hong Kong đã khai trương khu vực hỗ trợ hành khách giảm căng thẳng khi di chuyển, hướng đến những người có khiếm khuyết không nhìn thấy như tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chứng sợ không gian hẹp và sa sút trí tuệ.
Ông Chris Au Young - Tổng giám đốc phụ trách trải nghiệm nhà ga và hành khách của Cơ quan Quản lý sân bay quốc tế Hong Kong - cho biết khu vực này, gọi là "góc trải nghiệm cảm giác", có diện tích khoảng 30m², nằm gần cổng 10, tầng sáu khu vực khởi hành nhà ga số 1.
Theo ông, việc di chuyển bằng đường hàng không thường là thách thức với nhóm hành khách trên do phải thích nghi với môi trường xa lạ, đông đúc và các khâu kiểm tra, nhập cảnh nhiều áp lực. Không gian mới được thiết kế yên tĩnh, an toàn, giúp họ ổn định cảm xúc và thích nghi tốt hơn trước chuyến bay.
Ông thông tin thêm nhân viên đang được đào tạo để nâng cao kỹ năng hỗ trợ hành khách có nhu cầu đặc biệt. Hành khách có thể nhận dây đeo hình hoa hướng dương tại quầy dịch vụ để báo hiệu cần được hỗ trợ và thêm thời gian khi làm thủ tục.
Góc trải nghiệm cảm giác sẽ mở cửa hằng ngày, miễn phí cho hành khách mọi lứa tuổi, từ 5h sáng đến nửa đêm và có thể chứa tối đa 12 người cùng lúc.
Bên trong căn phòng có tường và sàn được lót đệm, tạo môi trường an toàn cho người dùng bò, lăn, nhảy hoặc nằm xuống để làm dịu hệ thần kinh và ổn định cảm xúc.
Hành khách có thể lựa chọn thư giãn tại khu vực yên tĩnh, bao gồm hai buồng mô phỏng môi trường cabin kín, được thiết kế để giúp họ chuẩn bị tâm lý cho chuyến bay sắp tới.
Ngoài ra, họ có thể tận hưởng nhiều hình thức kích thích thị giác, thính giác và xúc giác khác nhau trong khu vực hoạt động.
Khu vực này có hai ống bong bóng phát sáng, với chuyển động đều giúp làm dịu hệ thần kinh, đồng thời cải thiện khả năng tập trung và theo dõi bằng mắt.
Bên cạnh đó là trò chơi tương tác cảm giác, yêu cầu người dùng bước lên các tấm sàn phát âm thanh và cảm ứng để phản hồi với các ô phát sáng trên tường, giúp rèn luyện khả năng phối hợp và nhận thức.
Căn phòng cũng được trang bị các tấm ốp tường cho phép chạm, nhấn để tạo âm thanh, góp phần giảm căng thẳng và điều chỉnh cảm xúc.
Bà Shing Wai In, mẹ của bé Justin 4 tuổi, mắc chứng tự kỷ và chậm phát triển, cho biết môi trường sân bay là thách thức lớn đối với bé. Mỗi lần làm quen với không gian mới, bé có thể mất đến 15 phút và thường phản ứng mạnh như khóc, la hét, lăn ra sàn và không hợp tác.
Bà đã đưa Justin đến trải nghiệm góc cảm giác ở sân bay quốc tế Hong Kong trước khi khai trương, cho biết không gian này đã giúp cậu trở nên bình tĩnh và tập trung hơn, vì cậu cảm thấy mình có thể kiểm soát được mọi thứ bên trong căn phòng.
Bà chia sẻ cảm thấy tự tin hơn và sẽ đưa con đi du lịch Singapore lần đầu tiên.
Trước đó, nhiều sân bay lớn trên khắp thế giới, bao gồm cả sân bay Changi (Singapore) và Heathrow (Anh), đã giới thiệu các phòng cảm giác hoặc khu vực yên tĩnh dành cho hành khách có thần kinh khác biệt (neurodivergent), như một phần của nỗ lực tăng cường hòa nhập.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 1 tỉ người trên toàn thế giới đang sống chung với các rối loạn sức khỏe tâm thần.
"Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta", OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là "một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)" và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. "Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành", Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) "đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề".
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.