Đó là một trong những nội dung làm việc của hai nước trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.4. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhắc lại sự ủng hộ của chính phủ Đức dành cho nỗ lực của Ukraine nhằm giảm số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội đi ra nước ngoài, theo đài RT.
Thủ tướng Đức cho rằng đây là điều quan trọng nhằm đảm bảo các năng lực phòng thủ, sự gắn kết xã hội và cuộc tái thiết của Ukraine. “Chúng tôi muốn có tiến triển nhanh, hữu hình ở đây và điều này là lợi ích của hai bên”, ông Merz nói.
Đáp lại, Tổng thống Zelensky đồng ý rằng vấn đề phải được giải quyết và khẳng định các lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên muốn những người này quay về nước.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Merz cũng kêu gọi Ukraine tạo điều kiện để khuyến khích thanh niên Ukraine ở lại quê nhà thay vì di tản sang các nước Tây Âu.
Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư từ Ukraine. Văn phòng Thống kê liên bang Đức cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine từ đó.
Ông Vadim Ivchenko, thành viên ủy ban an ninh quốc gia Quốc hội Ukraine cho biết chỉ có khoảng 8 – 10% tân binh là những người tự nguyện gia nhập các lực lượng vũ trang.
Cũng trong ngày 14.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky, Đức cam kết tài trợ cung cấp “hàng trăm” tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đồng thời hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Reuters đưa tin.
Thỏa thuận hướng đến mở rộng hợp tác quân sự trên nhiều lĩnh vực then chốt như phòng không, vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và đạn dược.
Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ ngày 7.4 nói với Fox News rằng quân đội đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran vào cuối ngày 6.4, rạng sáng 7.4.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ ý định tấn công hòn đảo này nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy Mỹ đã triển khai binh sĩ lên đảo.
Nhà báo Jennifer Griffin của Fox News viết trên mạng xã hội X rằng các mục tiêu bị tấn công gồm boongke, trạm radar và kho đạn. Các cầu cảng không bị nhắm đến và sẽ chỉ bị tấn công nếu Iran khai hỏa gần khu vực đó.
Trang Axios cũng đưa tin về việc Mỹ tấn công đảo Kharg. Lầu Năm Góc chưa bình luận gì. Iran cũng chưa lên tiếng. Truyền thông Iran đưa tin có nhiều vụ nổ trên đảo.
Trước đó, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nơi có hạ tầng chứa 90% lượng dầu mà Iran xuất khẩu. Vụ tấn công đó diễn ra vào ngày 13.3. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ khi đó cho biết đã tấn công 90 mục tiêu, gồm cơ sở chứa thủy lôi, boongke chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác.
Theo hãng phân tích thương mại Kpler, cơ sở trên đảo Kharg ước tính có thể chứa khoảng 30 triệu thùng dầu và khoảng 18 triệu thùng dầu thô đang được lưu trữ tại đó.
Thông tin Mỹ tấn công đảo Kharg được loan tải khi hạn chót mà Tổng thống Trump đặt ra cho Iran sắp đến.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.4, Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa tấn công các cây cầu, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran. Ông nói rằng, nếu có thể, ông muốn "chiếm lấy" trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Iran, nói với các phóng viên rằng ông sẽ "kiếm được rất nhiều tiền".
Ông Trump vẫn khẳng định rằng ông có sự ủng hộ vững chắc từ những người ủng hộ mình. Ông Trump cũng tuyên bố hạn chót mà ông đặt ra ngày 7.4 giờ Mỹ (tức sáng 8.4, giờ VN) để Iran mở lại eo biển Hormuz là quyết định cuối cùng, đồng thời mô tả phản ứng của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự là "đáng kể" nhưng "chưa đủ tốt".
Các nhà nghiên cứu đã biết ong xuất hiện tại nghĩa trang East Lawn, Ithaca, bang New York từ năm 1935, nhưng chưa ai biết chính xác có bao nhiêu cá thể sinh sống.
Nhóm chuyên gia Đại học Cornell đã quyết định thu thập ong tại nhiều điểm xung quanh nghĩa trang trong khoảng 45 ngày vào năm 2023, nhằm xác định số lượng ong làm tổ dưới lòng đất.
Kết quả cho thấy mật độ ong sinh sống dưới nghĩa trang này "nhiều bất thường", với khoảng 5,56 triệu con ong đã "vũ hóa", tức chui lên khỏi mặt đất để kiếm ăn và giao phối, trên khu vực rộng khoảng 6.500 m2, nhóm nghiên cứu viết trong bài báo được công bố hôm 13/4 trên tạp chí Apidologie.
Các chuyên gia cho biết một đàn ong mật bình thường chỉ có khoảng 30.000 cá thể. Tại các trang trại táo, mỗi hecta thường chỉ có khoảng hai đến ba đàn ong.
"Khi làm xong phép tính, tôi thực sự choáng váng. Tôi từng thấy những ước tính về lượng ong tập trung lên tới vài trăm nghìn con tại nghĩa trang này, nhưng chưa từng nghĩ con số ấy là 5,56 triệu con", Bryan Danforth, giáo sư côn trùng học dẫn đầu nghiên cứu, nói.
Các chuyên gia cho rằng nghĩa trang East Lawn là môi trường sinh thái cực kỳ lý tưởng cho loài ong, vì đất cát ở đây ít bị xới trộn, không sử dụng thuốc trừ sâu, nằm cách vườn ươm hoa quả Cornell Orchards chưa tới 1 km, nơi cung cấp nguồn phấn hoa khổng lồ vào mỗi dịp đầu xuân.
Đây là một trong những quần thể ong lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, cũng là quần thể lâu đời nhất. Liên đoàn Động vật Hoang dã Quốc gia Mỹ (NWF) cho biết khoảng 98% các loài ong bản địa tại Mỹ sống đơn lẻ, không theo bầy, trong đó 70% là ong làm tổ dưới đất.
Kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử cũng cho thấy bà Fujimori (51 tuổi), lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, đang dẫn đầu trong cuộc đua có 35 ứng viên. Tuy nhiên, với tình trạng các ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay lập tức, rất có khả năng sẽ diễn ra cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 7.6.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP trước thềm bầu cử, bà Fujimori cho hay sẽ "lập lại trật tự" trong 100 ngày đầu tiên bằng cách điều quân đội vào các nhà tù, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới. Bà đã tự xây dựng hình ảnh mình là người bảo đảm trật tự và ổn định kinh tế, thu hút sự ủng hộ của những cử tri đang lo ngại trước tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng.
Bà Fujimori cho biết thêm sẽ tìm kiếm một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo bảo thủ ở Mỹ, Argentina, Chile, Ecuador và Bolivia. Bà từng được đào tạo tại Mỹ, tự xem mình là người ủng hộ Mỹ, kêu gọi đầu tư nước ngoài theo các quy tắc rõ ràng hơn, theo Reuters.
Đây là lần thứ 4 bà Fujimori ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, việc bà ra tranh cử vẫn gây nhiều tranh cãi do gia thế gia đình và những rắc rối pháp lý trong quá khứ. Bà Fujimori là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người đã phải ngồi tù 16 năm vì tội ác chống lại loài người trước khi qua đời vào tháng 9.2024. Bà cũng từng đối mặt với cáo buộc về tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, nhưng tòa án hiến pháp Peru đã bác bỏ vụ án vào năm ngoái.