Bài viết Lạ lùng giới trẻ không muốn làm sếp, chỉ muốn làm nhân viên suốt đời nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Nhiều bạn đọc xem việc làm quản lý là áp lực, cho rằng không phải ai cũng cần hoặc nên làm lãnh đạo.
Bạn đọc Sao Xẹt nói ngày đi bán sức lao động kiếm ăn, cũng có thời điểm bạn đọc được cái chức cỡ “bật mã ôn”.
Nếu thực sự ham mê chức quyền, bạn đọc này nghĩ mình cũng gắng để tiến xa hơn. Nhưng Sao Xẹt không đặt nặng điều đó. Mỗi kỳ lấy phiếu tín nhiệm hay bầu chọn vị trí, bạn đọc thường né tránh, có khi xin đi học hoặc xin nghỉ phép năm.
“Cứ làm tốt chuyên ngành, tranh thủ thời gian rảnh kiếm tiền thêm. Ôm chức vụ vào, quyền rơm, vạ đá, phải nêu gương, thời gian cũng phải triệt để ở công ty, không thể “tạt té” được để kiếm thêm. Cho nên hoàn thành tốt công việc, lợi ích trên hết, chức quyền chỉ là phù vân”, bạn đọc này bày tỏ.
Còn bạn đọc Nguyễn Văn Cường cho rằng đơn giản là vì không thích phải quản lý người khác, không thích giao việc rồi theo dõi nhân viên làm theo, cũng không thích phải đưa ra hình phạt khi nhân viên không đạt KPI.
Bạn đọc Mr Hoàn kể làm quản lý công ty gần 1 năm thì tóc bạc thêm, mặt mũi hốc hác. Giám đốc lại chỉ quan tâm đến kết quả, nên cứ làm nhân viên cho nhẹ đầu, hết ngày về ngủ ngon.
Bạn đọc Tấn Lợi cho rằng câu không có tinh thần cầu tiến vì không muốn làm lãnh đạo là sai. Lấy ví dụ một bác sĩ giỏi, họ có thể lựa chọn tập trung phát triển sâu về chuyên môn phẫu thuật, không ngừng nâng cao tay nghề trong chính lĩnh vực của mình.
Bạn đọc Ngựa trời nhìn nhận vị trí lãnh đạo trong công ty không nhiều, nên sa thải tỉ lệ càng cao. Chấp nhận giỏi nhưng không làm lãnh đạo để trách nhiệm không nặng đầu khi về nhà, đó cũng là hạnh phúc.
Bạn đọc Minh Trần thẳng thắn nói lương không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí bên khối nhà nước còn không có phụ cấp thì làm quản lý chi cho mệt.
Bạn đọc Thuận Đức Nguyễn nói những người thích làm nhân viên không phải họ không muốn cầu tiến, mà vì nếu làm lãnh đạo ngoài phải lo chuyện hoàn thành kế hoạch sao cho tốt, còn phải lo chuyện khác ngoài chuyên môn như đoàn kết nội bộ, lấy lòng cấp trên… Mà những chuyện ngoài chuyên môn, người ta không thích ai làm phiền mình bởi chuyện khác.
“Giờ lại thêm chuyện, có gì cứ lôi người đứng đầu ra vì là cấp cao hơn, nên người ta ngại đứng đầu”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Thủy nói lương quản lý thường chỉ cao hơn nhân viên giỏi 20-30%, nhưng áp lực, trách nhiệm và thời gian làm việc lại tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhiều bạn trẻ tính toán “lợi ích/áp lực” và thấy không đáng.
Tương tự bạn đọc Thiện nói làm nhân viên xuất sắc, 17h là có thể cắm tai nghe và ra về, không phải lo lắng về KPI của cả đội, không phải giải quyết xích mích nội bộ. Sự nhẹ nhàng về mặt tinh thần này là thứ mà tiền bạc khó mua được.
Cờ đến tay ai, người nấy phất
Nhiều bạn đọc cho rằng né tránh làm quản lý là ngại thử thách và thiếu chí tiến thủ.
Bạn đọc Phong nói nếu được làm quản lý thì các bạn trẻ nên đón nhận vui vẻ. Đây là cơ hội để bản thân vượt qua vùng an toàn, thử thách.
Còn bạn đọc Thiên cho rằng sẽ là vấn đề nếu bạn từ chối cơ hội chỉ vì… sợ thay đổi, sợ thất bại, hoặc vì quá an phận.
“Một người thực sự “cầu tiến” không nhất thiết phải lên làm tổ trưởng, mà là ngày hôm nay làm việc tốt hơn hôm qua. Nếu bạn vẫn đang học hỏi, vẫn đang nâng cao tay nghề, vẫn say mê công việc hiện tại, bạn vẫn đang “tiến”, dù không thay đổi chức danh”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc An nhìn nhận biết đủ là khi bạn đã trải nghiệm, đã nỗ lực và nhận ra đâu là điểm dừng phù hợp với năng lực và giá trị sống của mình. Bạn hài lòng với vị trí nhân viên vì bạn có thời gian cho gia đình, sở thích và sức khỏe. Đó là một sự lựa chọn tỉnh táo.
Bạn đọc Đức nói hôm nay bạn thấy hạnh phúc khi là nhân viên, biết đâu 5 năm nữa, khi có đủ trải nghiệm và sự tự tin, bạn lại muốn thử sức ở vị trí quản lý, lãnh đạo. Điều quan trọng là đừng khép mình vào khuôn khổ cứng nhắc.
Bạn đọc Hà cho rằng câu hỏi không nên là “có cầu tiến không”, mà là “bạn đang tiến theo hướng nào”. Leo cao chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng đứng yên chắc chắn sẽ bị tụt lại. Quan trọng là bạn có đang tiến, theo cách của riêng mình hay không.
“Cái đáng bàn không phải là bạn làm nhân viên hay lãnh đạo, mà là bạn có đang “chủ động chọn” hay không. Nếu bạn hiểu rõ mình muốn gì và chấp nhận hệ quả, đó là trưởng thành. Còn nếu chỉ trôi theo hoàn cảnh thì dễ hối tiếc”, bạn đọc này nói.
Theo Hãng tin AFP ngày 8-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này muốn tăng mạnh số lượng nữ quân nhân trong quân đội vào giữa những năm 2030, trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng khó thuyết phục người trẻ nhập ngũ.
Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tỉ lệ nữ quân nhân trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) lên 13% vào tháng 3-2036, tăng so với mức 9% hiện tại.
Chiến dịch tuyển quân này được triển khai sau khi Bộ Quốc phòng cam kết cải thiện điều kiện làm việc cho nữ quân nhân, sau vụ bê bối tấn công tình dục gây chấn động, trong đó một cựu nữ binh sĩ đã lên YouTube kể lại câu chuyện của mình sau khi cuộc điều tra nội bộ bị đình chỉ.
Cơ quan này cũng có kế hoạch "thúc đẩy sự tham gia tích cực của nữ quân nhân", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của "cân bằng giữa công việc và cuộc sống".
Khi cơ hội dành cho nữ quân nhân tiếp tục được mở rộng, bộ đang cải thiện cơ sở vật chất, bao gồm xây dựng nhà vệ sinh, phòng tắm và khu vực riêng dành cho nữ tại các doanh trại, cũng như khoang sinh hoạt riêng trên tàu chiến.
Tokyo đang tăng chi tiêu quốc phòng và nỗ lực thu hút nhân tài vào lực lượng vũ trang. Tuy nhiên theo các quan chức và chuyên gia, tính chất nguy hiểm của công việc, mức lương thấp và tuổi nghỉ hưu sớm (khoảng 56 tuổi) đang khiến giới trẻ Nhật Bản e ngại.
Tỉ lệ sinh thấp, dân số thu hẹp và thị trường lao động thắt chặt cũng đang cản trở công tác tuyển quân, khiến 10% trong khoảng 250.000 vị trí của lực lượng này bị bỏ trống.
Mặc dù SDF sở hữu năng lực phòng thủ tinh nhuệ, lực lượng này đến nay vẫn phải tránh phát triển khả năng phản công, phản ánh hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt, vốn cấm sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột.
Không thành viên nào trong lực lượng hiện tại từng thiệt mạng hay gây thương vong trong chiến đấu, mà phần lớn tử nạn trong các cuộc huấn luyện quân sự.
Trong các nước thành viên NATO và đối tác, tỉ lệ nữ quân nhân trung bình cao hơn, chiếm hơn 12% lực lượng vũ trang vào năm 2022, tăng từ hơn 10% năm 2014, theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Nghị viện châu Âu.
Tại Mỹ, phụ nữ chiếm khoảng 18% tân binh tính đến năm 2023, theo số liệu từ Bộ Quốc phòng nước này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc tăng tỉ lệ nữ quân nhân trong SDF "sẽ góp phần đưa ra nhiều góc nhìn đa dạng hơn trong các nhiệm vụ như cứu trợ thiên tai và các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với người dân".
Trên thực tế, phụ nữ hiếm khi giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính trị, kinh doanh, chính phủ lẫn quân đội Nhật Bản.
Hơn một tháng qua, cô sử dụng dịch vụ thuê người đi chợ và nấu cơm tại nhà. Trước đây, do tính chất công việc Ngọc phải túc trực máy tính. Để tiết kiệm thời gian, cô đặt mua bánh mì hoặc cơm hộp qua ứng dụng. Sau vài lần ngộ độc thực phẩm và bệnh dạ dày tái phát, cô tìm đến dịch vụ nấu cơm theo yêu cầu.
Dịch vụ có tiền công nấu 100.000 đồng mỗi giờ. Tiền đi chợ Ngọc khoán trong khoảng 200.000 đồng, yêu cầu các món "chuẩn vị Bắc truyền thống". Với chi phí này, cô có cơm nhà đủ ăn hai ngày.
"Đặt đồ ăn ngoài cũng tốn khoảng 150.000 đồng - 200.000 đồng mỗi ngày nhưng bữa ngon, bữa dở, phải chờ một, hai tiếng nên dịch vụ nấu cơm nhà này không đắt", cô nói.
Tại TP HCM, Minh Thư, 31 tuổi, nhân viên sáng tạo nội dung, đặt dịch vụ thuê người đến nấu ăn tại bếp công ty cho mình và hai đồng nghiệp.
Với 188.000 đồng tiền công cho 2,5 tiếng đứng bếp, nhóm của Thư có bữa trưa đủ món mặn, canh và rau xào. Tính cả tiền mua thực phẩm, nhóm ba người của cô tốn khoảng 600.000 đồng. "Món ăn đúng khẩu vị. Khẩu phần đủ cho 5-6 người ăn. Trong quá trình nấu, chúng tôi có thể quan sát trực tiếp cách chế biến nên rất yên tâm", Thư nói.
Không chỉ người đi làm, nhiều sinh viên cũng coi việc thuê người nấu ăn là giải pháp tiết kiệm. Nguyễn Khánh An, sinh viên năm ba Đại học Văn Lang, TP HCM, cho biết hơn một tháng nay, nhóm 5 người trọ cùng cô đã bỏ thói quen ăn ngoài để chuyển sang mô hình "cơm nhà thuê nấu".
Trước đây, mỗi người tốn khoảng 150.000 đồng một ngày cho các bữa ăn hàng hoặc đồ ăn nhanh. Hiện tại, họ chi khoảng 300.000 đồng mua thực phẩm và thuê người nấu trong một giờ với giá 90.000 đồng. Với tổng chi phí gần 400.000 đồng, nhóm của An có đủ ba món mặn, canh, rau để ăn trong hai ngày.
"Tính ra mỗi người chỉ tốn vài chục nghìn đồng một ngày cho bữa cơm đủ chất, rẻ hơn rất nhiều", An nói.
Ở Việt Nam, dịch vụ đến nấu ăn tại nhà không mới, trước đây phục vụ nhóm khách hàng gia đình đông người, bận rộn hoặc có con nhỏ. Nhưng từ cuối năm 2025 đến nay, nhóm khách hàng độc thân hoặc gia đình trẻ chiếm đa số.
Bà Tú Anh, Trưởng phòng nhân sự công ty dịch vụ giúp việc Guvi tại TP HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, mỗi tháng có hơn 25.000 lượt khách hàng là người độc thân hoặc cặp đôi trong độ tuổi 25-34 đặt dịch vụ nấu ăn, đi chợ. Tệp khách này tăng trưởng 27%, vượt qua nhóm gia đình.
"Từ việc đặt thử do tò mò, nhiều người trẻ đã hình thành thói quen dùng dịch vụ để có cơm nhà mà không tốn thời gian, công sức", bà Tú Anh nói. "Tệp khách trẻ này thường mua sẵn thực phẩm chỉ thuê người nấu hoặc gửi danh sách mua sắm để kiểm soát chi phí".
Hiện tại, phí dịch vụ của công ty dao động 80.000-107.000 đồng mỗi giờ, tùy địa điểm và thời gian. Mỗi ca ít nhất hai giờ.
Bà Phương Thanh, đại diện ứng dụng giúp việc tại nhà bTaskee, ghi nhận dịch vụ thuê nấu cơm tại nhà tăng gần 30% tính từ đầu năm 2026. Phần lớn khách dưới 35 tuổi, độc thân hoặc các cặp đôi, sống trong chung cư ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. "Nhu cầu tăng cao khi người trẻ ưu tiên thời gian nghỉ ngơi hoặc phát triển bản thân thay vì tự làm việc nhà", bà nói.
Chi phí đi chợ hộ ở bTaskee dao động 95.000-115.000 đồng một giờ; nấu ăn từ 150.000-180.000 đồng mỗi giờ. "Khách trẻ thường ưu tiên thực đơn cá nhân hóa như chế độ ăn ít dầu mỡ hoặc thử nghiệm đa dạng phong cách ẩm thực", bà Thanh cho biết thêm.
Xu hướng này cũng mở ra cơ hội việc làm cho những lao động tự do. Chị Nguyễn Thị Tú, 38 tuổi, ở TP HCM với 7 năm kinh nghiệm giúp việc nay chuyển nghề nấu cơm nhà cho các sinh viên ở ghép hoặc vợ chồng trẻ từ 26-35 tuổi. Nhóm khách này thường mua sẵn thực phẩm, chỉ yêu cầu nấu trong một giờ. Việc chuyển từ giúp việc toàn thời gian sang làm theo giờ giúp chị linh hoạt hơn.
"Hiện tại, tôi nhận hai ca mỗi ngày, tối về chăm con. Riêng tệp khách sinh viên, mỗi tháng tôi nhận hơn chục đơn. Thu nhập ổn định hơn mà vẫn có thời gian cho gia đình", chị Tú nói.
PGS TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định đây là sự phân chia lao động của thị trường đô thị. Trước đây, giúp việc thường được thuê theo tháng để chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Hiện nay, người trẻ độc thân ưu tiên thuê theo giờ để tiết kiệm chi phí và tránh bất tiện khi có người lạ ở cùng nhà.
Theo ông Trung, xu hướng này xuất phát từ hai nhóm: người trẻ kém kỹ năng nội trợ và nhóm biết nấu nướng nhưng thiếu thời gian do áp lực công việc.
"Việc thuê nấu ăn giúp giải phóng sức lao động, đồng thời tránh mệt mỏi, cãi vã trong việc chia sẻ việc nhà của các cặp vợ chồng. Điều này cũng mở thêm thị trường lao động tại các đô thị lớn", ông Trung nói.
Dưới góc độ xã hội học, thạc sĩ Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết việc người trẻ chi tiền cho dịch vụ giúp việc bị định kiến là lười biếng hoặc hoang phí. Tuy nhiên, ông nhận định đây là cách cân bằng cuộc sống khi áp lực mưu sinh chiếm phần lớn năng lượng.
"Nữ công gia chánh không nên là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Chi tiền giảm bớt gánh nặng bếp núc giúp gia đình có thêm thời gian gắn kết, tránh xung đột khi phân bổ việc nhà không hợp lý", ông Hà nói.
Chuyên gia này ủng hộ xu hướng "thuê nấu cơm nhà" vì giúp tạo việc làm cho xã hội, song lưu ý người trẻ nên chọn các nền tảng có pháp nhân và quy trình kiểm định để đảm bảo an toàn.
Pon Doikam phát hiện những cục máu dính trên khăn giấy khi xì mũi sau nhiều giờ bán dừa trong bầu không khí bị ô nhiễm ở Chiang Mai. "Cảm giác như mắc kẹt trong khói", người bán dừa 36 tuổi nói.
Tình trạng đốt nương rẫy theo mùa, cháy rừng và các kiểu thời tiết đặc thù tạo nên "mùa ô nhiễm" hàng năm. Một số khu vực ở miền bắc Thái Lan xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc - điều người dân địa phương cho rằng "chưa từng có". "Tôi sống ở Chiang Mai từ khi còn nhỏ, và đây là tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay," Pon nói. "Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra đường kiếm sống hàng ngày".
Trong tuần đầu tiên của tháng 4, Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, thường xuyên đứng đầu danh sách những thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới trên chuyên trang IQAir.
Tại thị trấn Pai, nơi nổi tiếng với thiên nhiên xanh, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm vượt 900 microgram/m3, gấp 60 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Địa hình đồi núi cũng khiến khói bụi khó thoát ra ngoài và gây khó khăn cho việc tiếp cận các điểm cháy rừng.
AFP ghi nhận nhiều đám cháy rừng bùng phát trên sườn đồi và dọc các con đường giữa Pai và Chiang Mai. Các lính cứu hỏa tình nguyện như anh Maitree Nuanja đang nỗ lực làm việc với nguồn lực hạn chế, chủ yếu dựa vào đồ quyên góp như nước uống và khẩu trang.
Theo lời Maitree Nuanja, trung tâm kiểm soát cháy rừng chỉ cung cấp 20 lít nhiên liệu và cho mượn máy thổi lá. Khi mùa cháy rừng kết thúc họ phải trả lại. "Trời tối và mờ mịt đến mức không ai có thể nhìn thấy gì, tình trạng này đã kéo dài quá lâu", Maitree nói. Anh cũng lo sợ ngôi nhà cạnh rừng của mình bị cháy lan và các vấn đề về sức khỏe của bản thân.
Hôm 1/4, một lính cứu hỏa tình nguyện đã tử vong. Giới chức địa phương cho biết nạn nhân nghi bị kiệt sức do nắng nóng và các bệnh lý nền.
Để bảo vệ nhóm người dễ tổn thương như có bệnh nền, người già và trẻ em, chính quyền Chiang Mai lắp đặt hàng trăm "phòng không bụi", trang bị máy lọc không khí và hệ thống áp suất dương để ngăn không khí ô nhiễm.
Bà Watwilai Chaiwan, 82 tuổi, một y tá nghỉ hưu trong viện dưỡng lão ở Chiang Mai, cho biết ô nhiễm khiến bà sợ ra ngoài vì hay bị chóng mặt và đau nửa đầu. "Đây là vấn đề với người già. Bạn phải đeo khẩu trang toàn thời gian khi hít thở bầu không khí này", bà nói.
Một số quận ở Chiang Mai đã ban bố tình trạng thảm họa để đẩy nhanh hỗ trợ tài chính.
Ô nhiễm cũng khiến khách du lịch rời bỏ Chiang Mai. Anh Chakkrawat Wichitchaisilp, một tài xế xe tuk-tuk, cho biết đường phố vắng lặng lạ thường so với sự nhộn nhịp của tháng 3 và tháng 4 hàng năm.
Từ một điểm quan sát nhìn ra Chiang Mai, thành phố gần như bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn những đường nét mờ ảo của các ngọn đồi hiện ra qua lớp sương mù và mặt trời màu cam nhạt treo lơ lửng trên bầu trời. Martin Astill, 57 tuổi, một du khách Anh, nói: "Tôi đã chụp ảnh từ chính vị trí này và bầu trời khi đó xanh trong vắt thật tuyệt đẹp".