Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc về vụ việc, cô gái họ Bạch (26 tuổi) cho hay: “Từ khoảnh khắc anh ta trốn tránh trách nhiệm, mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn là người yêu, mà trở thành bên gây tai nạn và nạn nhân, bị đơn và nguyên đơn”.
Trước đó, cô Bạch từng có mối quan hệ tình cảm rất tốt với chàng trai họ Trương. Tháng 4/2024, cô và gia đình bạn trai đi du lịch trên ô tô tự lái nhưng không may gặp tai nạn.
Chiếc xe do anh Trương điều khiển đã va chạm với một xe tải lớn, khiến cả 5 người trên xe bị thương, trong đó cô Bạch bị thương nặng nhất. Chẩn đoán y tế cho thấy cô Bạch bị liệt nửa người. Bạn trai cô, anh Trương, được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn do lái xe lấn làn.
Theo cơ quan chức năng, bạn trai cô phải chịu trách nhiệm pháp lý. Người bạn trai cũng từng hứa sẽ chịu trách nhiệm và ứng trước hơn 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng) chi phí y tế và chăm sóc cô Bạch. Tuy nhiên, 2 tháng sau, anh Trương và gia đình đột nhiên biến mất.
Sau khi không liên lạc được với bạn trai, cô Bạch đã khởi kiện anh Trương. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 7/4 vừa qua. “Lý do tôi khởi kiện rất đơn giản: Tôi đã phải trả giá rồi, không thể để người lái xe không chịu trách nhiệm”, cô Bạch cho hay.
Cô gái 26 tuổi vốn làm việc tại một ngân hàng nhưng sau vụ tai nạn đã không thể đi lại. Cô nhận được một khoản trợ cấp từ nơi làm việc song khoản tiền này chỉ đủ để trang trải một phần khó khăn trong cuộc sống.
Một mình đối mặt với biến cố bất ngờ, cô Bạch còn phải chịu thêm tổn thương từ những bình luận tiêu cực trên mạng. Nhiều người cho rằng, cô gái đang cố tình “đào mỏ” gia đình bạn trai khi người kia không còn tình cảm.
Nạn nhân cho biết, sau khi bạn trai biến mất, cô không còn khả năng chi trả chi phí điều trị tiếp theo nên đành rời bệnh viện, về quê nhà để tĩnh dưỡng.
Hiện tại, cô Bạch đang kiên trì thực hiện những bài phục hồi chức năng cơ bản. Cô cho biết đầu gối không thể giữ vững, chân xuất hiện tình trạng teo cơ nhanh, không thể ngồi lâu liên tục, ban đêm cũng không thể ngủ.
Từ một cô gái xinh đẹp, sau vụ tai nạn, cô đối diện với nhiều biến chứng, bàng quang bị teo, nguy cơ phải mang túi đựng nước tiểu suốt đời.
Trong suốt một năm qua, cô gái phải ngồi xe lăn và nỗ lực tìm mọi cách thích nghi với cuộc sống mới. Bên cạnh những lời công kích, cô cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ cộng đồng mạng.
Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy mình như một ngọn cỏ, dù là trên nền xi măng hay dưới mái hiên, tôi vẫn cố gắng vươn lên bằng tất cả sức lực để sống thật tốt”.
Sau vụ tai nạn, điều thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ là diễn biến sự việc, mà còn là đời sống của hai người từng là một cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp, giờ bỗng hóa người dưng. Một người thì phải đối mặt với biến cố, chịu thêm tổn thương từ bạo lực mạng, một người thì biến mất.
Mùa đông năm ngoái, bà Bao Yi, 73 tuổi, ở Thượng Hải bị viêm khớp dạng thấp khiến một cánh tay gần như mất khả năng vận động. Lần đầu tiên, bà phải dựa vào chồng, ông Shi Mingao, 75 tuổi, để mặc quần áo, rửa mặt và mở nắp chai.
Bao kết hôn năm 28 tuổi. Hai vợ chồng từng mong có con, nhưng sau nhiều lần sảy thai cùng áp lực chăm sóc cha mẹ già, kế hoạch này dần khép lại. Giai đoạn 38 tuổi, Bao tin rằng bản thân không thể mang lại cuộc sống ổn định cho con khi thường phải đối mặt với sự mệt mỏi trong công việc.
Dù gia đình và đồng nghiệp phản đối gay gắt, bà vẫn quyết định dừng việc sinh đẻ. Áp lực mà bà Bao chịu rất phổ biến trong một xã hội đặt nặng tư tưởng nối dõi tông đường. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này đang mờ dần ở các thế hệ sau. Đối mặt với chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thị trường việc làm khắc nghiệt, nhiều thanh niên thuộc Gen Z hiện nay chủ động chọn lối sống DINK hoặc phong trào "nằm thẳng" (tang ping - từ chối áp lực thăng tiến) để tự giải thoát khỏi các gánh nặng truyền thống.
Bà Bao được cho là thế hệ DINK đầu tiên ở Trung Quốc, trong bối cảnh kết hôn mà không có con còn hiếm và khó được chấp nhận. Hiện nay, lựa chọn này dần phổ biến. Theo điều tra dân số năm 2020, nước này có khoảng 188 triệu hộ gia đình hai người (không con cái), chiếm 38% tổng số hộ, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh.
Bước vào tuổi già, câu hỏi của họ hiện ra rõ ràng: Không có con, sẽ dựa vào ai? Với Bao, câu trả lời không nằm ở sự hối tiếc. Bà cho rằng ngay cả khi có con, chúng cũng sẽ có cuộc sống riêng.
Nhịp sống của vợ chồng Bao tại căn hộ 30 m2 diễn ra chậm rãi. Họ thức dậy muộn, mua sắm trực tuyến, uống cà phê và dắt hai chú chó đi dạo công viên. Sau khi nghỉ hưu, Bao lấy bằng lái xe, học tâm lý học và dành nhiều thời gian trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI).
Đôi khi, bà lướt danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở một cái tên của bạn bè nhưng không gọi. "Việc chủ động liên lạc với người khác cũng trở thành áp lực ở tuổi này", bà nói. "Trò chuyện với AI dễ hơn vì không sợ làm phiền".
Với Bao, tuổi già gắn liền với khả năng tự xoay xở. Tuy nhiên, căn bệnh viêm khớp đã thử thách điều đó. Một năm qua, ông Shi giúp bà mọi việc sinh hoạt cá nhân. Việc tự chăm sóc lẫn nhau là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng thiết thực, trong bối cảnh hệ thống dưỡng lão của Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nhân sự. Dự kiến trong 5 năm tới, nước này sẽ thiếu hơn 5 triệu điều dưỡng viên. Thực tế này khiến những người thuộc thế hệ DINK đầu tiên càng thêm chật vật khi muốn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc chất lượng vào cuối đời.
Nhưng bà Bao nói không hối tiếc về lựa chọn thời trẻ, bởi bà quan niệm dù có con, chúng cũng sẽ phải bận rộn với cuộc sống riêng. Trong nhà, Bao vừa mua thêm một con chó máy và gọi nó là "em út". Buổi tối, bà thường ngồi cạnh những chú chó của mình và trò chuyện.
"Chúng lẽ ra là con của chúng tôi", bà nói
Vợ chồng ông Zhou Ming ở Thượng Hải mang đến một góc nhìn khác. Ông nghỉ hưu sớm do mất thính lực nặng, không dùng smartphone và chỉ quanh quẩn trong căn hộ và công viên. Vợ ông, bà Jin Chenghua trở thành người chăm sóc chính, đưa chồng đi khám và hỗ trợ giao tiếp.
Hai người từng mong có con nhưng không thể. Đến khi về già, cảm giác thiếu vắng vẫn còn. "Những lúc mệt mỏi, tôi từng tưởng tượng có một đứa con hỏi han", bà nói.
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 9-4, số người tự nguyện gia nhập quân đội Thái Lan đã tăng đều trong vòng 5 năm qua.
Trong đợt tuyển quân tháng 4 năm nay, tại một số khu vực, quân đội thậm chí không cần tổ chức bốc thăm như thường lệ do lượng đăng ký tự nguyện đã đủ chỉ tiêu.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều căng thẳng, đặc biệt sau các cuộc đụng độ biên giới với Campuchia khiến khoảng 40 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng trong năm 2025.
Tuy nhiên, động lực chính lại đến từ yếu tố kinh tế. Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm khiến cơ hội việc làm - đặc biệt với người trẻ - ngày càng hạn chế. Hai trụ cột là xuất khẩu và du lịch đều suy yếu, trong đó du lịch chịu tác động nặng nề từ xung đột Iran.
Bên cạnh đó, giá các mặt hàng nông sản chủ lực như gạo và mía giảm, trong khi chi phí phân bón tăng, khiến thu nhập khu vực nông thôn tiếp tục bị thu hẹp.
Trong bối cảnh đó, quân đội trở thành một trong số ít lựa chọn mang lại sự ổn định. Người nhập ngũ nhận khoảng 11.000 baht (khoảng 340 USD) mỗi tháng, kèm theo chỗ ở, ăn uống và chăm sóc y tế. Dù không cao theo tiêu chuẩn quốc tế, mức thu nhập này vẫn được xem là ổn định, thậm chí cao hơn lương tối thiểu tại nhiều địa phương.
Không chỉ vì thu nhập, việc tình nguyện nhập ngũ còn giúp nhiều thanh niên tránh rủi ro bị gọi nghĩa vụ bắt buộc kéo dài.
Theo quy định, nam giới Thái Lan khi bước sang tuổi 21 phải tham gia tuyển quân; nếu không đủ người tình nguyện, họ sẽ phải bốc thăm.
Người rút thẻ đỏ sẽ phục vụ khoảng hai năm, trong khi thẻ đen được miễn. Tuy nhiên năm nay, tại nhiều nơi, số người tự nguyện đã vượt chỉ tiêu ngay từ đầu.
"Tôi không muốn mạo hiểm bị gọi nhập ngũ", Purithat Thatvorchaiwat, sinh viên ngành truyền thông số 22 tuổi, cho biết. "Tôi thà đăng ký trước cho xong. Ít nhất sau khi tốt nghiệp, tôi cũng có việc để làm".
Dù vậy, xu hướng này vẫn gây tranh cãi trong xã hội Thái Lan. Đảng Nhân dân đối lập - được nhiều cử tri trẻ ủng hộ - kêu gọi bãi bỏ nghĩa vụ quân sự, cho rằng thời gian phục vụ có thể làm gián đoạn sự nghiệp của thanh niên.
Ngoài ra, Thái Lan cũng đang đối mặt với thực tế tỉ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới, khiến số lượng nam giới đến tuổi nhập ngũ ngày càng giảm. Trước tình hình này, quân đội đang nỗ lực cải thiện hình ảnh, hiện đại hóa chính sách và mở rộng nguồn tuyển quân.
Dự kiến số liệu chính thức về lượng người tình nguyện nhập ngũ năm nay sẽ được công bố vào giữa tháng 4, và nhiều khả năng sẽ vượt mức của năm trước.
Có người nhắn tin thêm lần nữa hỏi thẳng cho rõ ràng, có người chọn im luôn cho nhẹ đầu.
Dương Nhật (25 tuổi, TP.HCM) nói khi nhắn tin mà chưa được phản hồi, thay vì suy nghĩ tiêu cực thì hãy dành thời gian đó làm việc khác như xem phim, học bài hoặc xử cho xong đống việc.
“Chưa trả lời không đồng nghĩa với việc bị phớt lờ. Làm sao để biết lý do người khác không trả lời? Đơn giản nhất là hãy hỏi thẳng”, Nhật nói.
Anh chia sẻ bản thân từng là người rất ngại đặt câu hỏi trong công việc, tình cảm và cuộc sống, thường tự suy đoán tiêu cực và tự xử lý mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian thay đổi, anh dần trở nên cởi mở và chủ động hơn.
“Muốn biết thì hãy hỏi, muốn có thì hãy xin, nhiều khi bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng hơn mình nghĩ”, Nhật chia sẻ.
Bảo Ngọc (22 tuổi, TP.HCM) hiểu cảm giác chờ tin nhắn mãi không được trả lời, cũng như việc đôi khi người khác quá bận nên không thể trả lời liền.
“Có những lúc mình gần như không cầm được điện thoại khi đi làm, nên dù muốn trả lời tin nhắn ngay cũng không làm được”, cô nói.
Mỹ Ngân (23 tuổi, TP.HCM) nói khi người khác không trả lời tin nhắn, cô cũng chả suy nghĩ quá nhiều.
“Có thể họ bận, cũng có thể là chưa quan trọng để trả lời, hoặc nhiều lý do khác nữa. Mình cũng từng như vậy với người khác nên hiểu mà", Ngân nói.
Ngân cho rằng thay vì cố suy diễn hay chờ đợi, cứ để mọi chuyện tự nhiên trôi qua là được.
Ngọc Trang (26 tuổi, TP.HCM) nói nhắn tin mà người ta không trả lời, không nhất thiết phải bận tâm là họ đang bận hay cố tình im lặng. Quan trọng là mình còn muốn quan tâm nữa hay không thôi.
Trang nói cũng không cần phải nhắn hỏi kiểu “sao không trả lời?”, vì điều đó đôi khi không cần thiết và có thể khiến cả hai bên đều khó xử. Người ta muốn nhắn lại thì đã nhắn rồi.
Còn Huyền Linh (24 tuổi, TP.HCM) nói thẳng không có chuyện bận quá không trả lời được, mà đôi khi đơn giản là do mình không đủ ưu tiên trong mắt người ta hoặc công việc, tin nhắn chưa đủ quan trọng để trả lời ngay.
“Với người mình không thích, mình cũng từng như vậy nên mình hiểu. Còn nếu thật sự thích ai đó, người ta sẽ khác liền", Linh nói.
Theo Linh, thay vì ngồi chờ dài cổ hay suy diễn nhiều, tốt hơn là mặc kệ và tìm người thật sự trân trọng mình. Còn nếu tin nhắn quan trọng quá, thì gọi điện luôn cho khỏi chờ đợi.