Tết năm nay, căn nhà của cụ Phạm Văn Phất ở thôn Đa Phạn, xã Vạn Lộc (xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc cũ) đông đủ con cháu. Trong những tiếng cười và chúc tụng, cụ vẫn nói mong ước lớn nhất của cả cuộc đời vẫn là tìm được gia đình ruột thịt. “Tôi mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, biết được mình còn ai thân thích để thắp nén hương cho tổ tiên”, cụ Phất nói.
Năm 1945, cậu bé Phạm Văn Phất, 15 tuổi, theo cha – một thợ sửa đồng hồ – rời làng Tùng Sáu (huyện Hải Hậu, Nam Định cũ, nay là xã Hải Thịnh, Ninh Bình) vào Thanh Hóa mưu sinh. Trong ký ức, đó là những chuyến đi dài bằng đường biển, ghé qua các làng chài, ở lại một thời gian rồi lại tiếp tục rong ruổi.
Hai cha con dừng chân tại làng Đa Phạn, ở nhờ một gia đình người địa phương. Sau vài lần đưa con về quê rồi quay lại, đến lần thứ ba vào Thanh Hóa, người cha quyết định gửi con trai lại cho gia đình chủ nhà nuôi dưỡng rồi một mình lên thuyền về quê. Đó là lần cuối hai cha con gặp nhau.
“Tôi đứng trên đê nhìn theo thuyền cha khuất dần về phía biển. Tôi nghĩ ông sẽ sớm quay lại nhưng từ đó bặt vô âm tín”, cụ Phất kể.
Những ngày sau đó, cậu thiếu niên 15 tuổi vẫn đi ra bến thuyền, chờ đợi trong vô vọng. Không có tin tức, không một lời nhắn gửi. Giữa những năm tháng biến động của lịch sử đất nước, cậu thiếu niên 15 tuổi khi ấy tự suy đoán cha có thể gặp nạn trên biển hoặc hỏng thuyền. Phất ở lại vùng đất Hậu Lộc, được gia đình chủ nhận nuôi và đổi sang họ Phạm.
Hơn 80 năm qua, hành trình tìm lại cội nguồn của cụ Phất là một chuỗi những hy vọng, có lúc nhen nhóm nhưng rồi lụi tàn theo thời gian. Điều khiến ký ức về quê hương không bị phai mờ là bởi khi xa quê, cụ đã đủ lớn để ghi nhớ tên đất, tên làng.
Trong trí nhớ, quê nhà là làng Tùng Sáu với con đê chạy dài tít tắp, xen kẽ là cồn cát nhấp nhô, những căn nhà thưa thớt dưới rặng phi lao. Cuối làng có một chiếc cống ngăn mặn. Cụ còn nhớ lớp học chữ quốc ngữ của một ông đồ nho và căn nhà nhỏ mái tranh nơi gia đình sinh sống.
Năm 30 tuổi, khi đã lập gia đình và dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, cụ từng một mình lần tìm về quê theo trí nhớ. Cụ đi bộ qua nhiều làng mạc ven biển vùng Hải Hậu, hỏi thăm nhiều người, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. “Tôi trở về nhà, dù rất buồn nhưng vẫn có niềm tin một ngày nào đó sẽ tìm được nguồn cội”, cụ kể.
Cụ Phất cho biết quê vợ ở Nghĩa Hưng (Nam Định cũ), cách làng Tùng Sáu khoảng 20 km. Mỗi lần về quê ngoại, cụ lại mượn xe đạp đi hỏi thăm các cụ cao niên và tìm kiếm tại các nghĩa trang địa phương. Cụ nhớ cha tên Riệp (hoặc Diệp), có bốn chị gái là Nghiệp, Nối, Bay và Máy.
Năm 2006, trong một lần trở lại Hải Hậu, cụ Phất dừng chân trước nhà thờ cổ cách đê Cồn Tròn không xa. Nhìn thấy một chiếc cống lớn, cụ nhận định đây là nơi mình từng xuống thuyền cùng cha năm xưa.
“Lúc đó, bố tôi đứng trên triền đê rất lâu nhìn về làng rồi bất chợt khóc như một đứa trẻ”, ông Phạm Văn Châu, con trai cụ, kể lại, “Đó là khoảnh khắc cụ tin rằng “mình đã chạm vào quê hương”.
Dù vậy, gia đình vẫn không tìm thêm được dấu vết nào của người thân.
Những năm gần đây, do sức khỏe yếu, cụ Phất không thể tự đi xa. Việc tìm kiếm được con cháu tiếp nối thông qua mạng xã hội, thăm hỏi các nhà thờ và tra soát các khu nghĩa trang. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Theo đại diện chính quyền địa phương, sau năm 1954, nhiều gia đình ở vùng Hải Hậu đã di cư, khiến dấu vết về một gia đình thợ sửa đồng hồ từ gần một thế kỷ trước hầu như không còn.
Ở tuổi 96, điều cụ Phất trăn trở không phải là những vất vả đã trải qua, mà là câu hỏi chưa có lời đáp: người thân trong gia đình giờ có còn ai hay không.
Con cháu cụ cho biết vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Họ tiếp tục tìm kiếm thông tin, mong một ngày nào đó có người nhận ra những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé trong câu chuyện. “Chỉ cần một manh mối nhỏ, gia đình cũng sẽ tìm đến cùng”, ông Phạm Văn Châu nói.
Họ mang theo không chỉ quà, những bộ đèn, bữa ăn cho trẻ mà còn mang theo cả một mùa hè của sự sẻ chia.
Ngày miền Trung đứng gió, con dốc dẫn vào thôn Sông Y (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) như dài thêm dưới cái nắng gắt đầu hè. Những chiếc ba lô, thùng đồ, cuộn dây… được chuyền tay nhau, có đoạn phải "cõng" qua con dốc dựng đứng.
Trước đây khi trời vừa sụp tối, đám trẻ thường dọn sách sớm vì không đủ ánh sáng. Một người mẹ Ca Dong ở Sông Y kể có lần kéo điện tua bin, chị nhường cho nhà ở nóc sâu hơn.
Hôm đoàn đến, nhà của chị mới được lắp một bộ đèn năng lượng mặt trời. Công tắc bật lên, ánh sáng lan ra. "Giờ tụi nhỏ có thể ngồi học lâu hơn", chị nói trong niềm vui sướng.
Hàng chục sinh viên của nhóm Hand In Hand, Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng), có mặt ở đây trong những ngày nắng gắt nhất. Có bạn loay hoay trên mái nhà để lắp tấm pin.
Có bạn cúi gập lưng giữa sân cắt tóc cho đám trẻ. Có người phụ bếp, nấu từng suất ăn nóng. Đám trẻ thì tụ lại quanh góc lớp, hí hoáy tô tượng, cắt dán, vẽ những bức tranh nhiều màu hơn ngày thường.
Nhiều người lớn tuổi dẫn theo cháu đến sớm rồi xem cháu mình vui. Những chiếc cặp mới, bút chì, sáp màu… được trao tay.
Chuyến đi này có những con số đáng nhớ, 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm và quà cho trẻ em, hàng trăm suất ăn, những bức tường được sơn lại, một góc sân bóng mới, tủ sách, tủ thuốc đặt vào lớp học.
Nhưng Sông Y không nhớ bằng con số. Người ta nhớ một buổi tối có nhạc vang lên giữa núi. Nhớ ánh đèn mới bật, sáng hơn thường ngày.
Ông Phạm Xuân Bình, Trưởng thôn Sông Y, kể cả thôn có 176 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào Ca Dong. Còn khoảng 70 hộ chưa có điện. Lần này nhóm lắp được 30 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ khó khăn vì kinh phí có hạn, vẫn còn khoảng 40 hộ tiếp tục sống trong cảnh thiếu ánh sáng.
"Ở đây còn thiếu nhiều thứ. Đường sá, sóng điện thoại… cái gì cũng khó. Nhóm lên, bà con mừng lắm. Không chỉ vì quà, mà vì có người sẻ chia với mình", ông Bình chia sẻ.
Lê Thiên Ái, phó nhóm Hand In Hand, nói: "Chuyến đi mang theo nhiều phần việc, cả nhóm ai cũng làm suốt ngày đến tối, người mệt nhưng tinh thần không mệt. Nhìn bà con vui, chúng tôi quên hết.
Đến lúc về thấy bà con đứng tiễn, tụi nhỏ cười rất tươi và có phần nuối tiếc. Tôi nghĩ đó là món quà rất lớn mà chúng tôi nhận được".
Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi;
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng gần 1.600 đại biểu thuộc các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, TP.HCM, công an các tỉnh, thành phố và nhiều KOLs khác.
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức.
Việc sử dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa là yếu tố then chốt, quyết định.
Từ đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ mà còn phải đổi mới tư duy, linh hoạt trong cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng.
Cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, các thế hệ trẻ trên mọi miền đất nước, học sinh, sinh viên là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
"Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị toàn bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, các em học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây là nhiệm vụ chính trị, là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi với cán bộ chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Đồng thời còn là dịp để chia sẻ những câu chuyện chân thực, những kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với mọi người dân", Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.
Phát biểu phát động cuộc thi, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng nhìn nhận rõ cuộc đấu tranh chống tội phạm trong bối cảnh hiện nay không chỉ diễn ra ngoài thực địa, mà còn trên không gian mạng.
Từ đó, cuộc thi được tổ chức để xây dựng một mặt trận truyền thông mới, lan tỏa giá trị tích cực, tôn vinh hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Ông Văn tin tưởng rằng với sức trẻ, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ của thế hệ mới, cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm ấn tượng, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Trong khuôn khổ chương trình là phần giao lưu, tuyên truyền của đại diện ê kíp sản xuất các video viral nhất của lực lượng Công an nhân dân, nhất là của Công an TP.HCM về 5 đặc điểm cốt lõi để một video clip về đề tài an ninh, trật tự có thể thu hút hàng triệu lượt xem. Đồng thời là những kỷ niệm có thật về công tác cứu nạn, cứu hộ, triệt phá tội phạm mạng.
Trong đó có thể kể đến là những video tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của Thiếu tá Đỗ Tấn Tài, video giải cứu cháu bé mắc kẹt giữa hai bức tường của Đại úy Võ Minh Phương, Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền, Đại úy Ngô Nguyễn Anh Huy (Phòng PC07, Công an TP.HCM)...
Trong khuôn khổ chương trình là phần giao lưu, tuyên truyền của đại diện ê kíp sản xuất các video viral nhất của lực lượng Công an nhân dân. Tiêu biểu là những video tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của Thiếu tá Đỗ Tấn Tài (trái), video giải cứu cháu bé mắc kẹt giữa hai bức tường của Đại úy Võ Minh Phương, Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền, Đại úy Ngô Nguyễn Anh Huy (phải)
Nhận được thiệp mời, người thấy tiện hết nấc vì có mã QR đỡ ngại khi xin, người lại lắc đầu chê kém tinh tế.
Trước ngày cưới, nhiều cặp cô dâu chú rể đăng bài viết dài với tựa “Thay cho những tấm thiệp hồng chưa trao tay” kèm số tài khoản lên trang cá nhân, thậm chí in luôn trên thiệp mời mã QR thông tin tài khoản. Có người cho rằng việc này chỉ để tiện cho khách mời, nhất là những ai quên mang tiền mặt thì có thể chuyển khoản sau.
Tuy nhiên, Bảo An (24 tuổi, Huế) cho rằng cách làm này khá nhạy cảm. An nói nếu ai không mang tiền mặt thì có thể về nhắn tin chúc mừng rồi xin mã QR sau cũng được.
“Việc cô dâu chú rể để sẵn số tài khoản như vậy khiến mình cảm giác hơi vô duyên, giống như đang giao dịch hơn là một lời mời dự cưới”, An bày tỏ.
Theo An, nếu khách không tham dự đám cưới được thì có thể gửi lời chúc, còn việc công khai số tài khoản trước ngày cưới dễ khiến đám cưới mất đi sự tinh tế và ý nghĩa vốn có, thậm chí làm giảm đi giá trị tình cảm của ngày trọng đại.
Ngọc Yến (26 tuổi, TP.HCM) kể từng gặp tình huống dễ gây hiểu lầm với mã QR trên thiệp cưới.
“Thiệp cưới của mình có mã QR để quét ra bản đồ đến địa điểm tổ chức. Vì sợ mọi người hiểu nhầm là mã chuyển khoản nên mình phải ghi chú rõ là quét mã để xem hướng dẫn đường đi”, Yến kể.
Yến nói thêm nếu là QR tài khoản thì lại mang cảm giác khác. Nhiều khi giống như nhắc khéo những ai trước đây mình đã đi mừng cưới thì giờ đến lượt phải chuyển khoản lại theo số tài khoản đó.
Nhưng nhiều người cho rằng thời đại 4.0 việc gì cũng cần nhanh - gọn - lẹ, để số tài khoản ngân hàng hay in mã QR trên thiệp cưới cũng là cách để mọi người chúc phúc.
Kiều Trang (27 tuổi, TP.HCM) nói thẳng in mã QR trên thiệp cưới hay gắn số tài khoản trong bài đăng đơn giản là để thuận tiện cho đôi bên.
Cô hài hước ví dụ mấy năm trước đi chợ, hỏi xin số tài khoản để chuyển khoản vài chục nghìn đồng còn bị mắng. Nhưng bây giờ ra chợ mà sạp nào không có mã QR thì lại bất tiện, vì khách quen quét mã để thanh toán rồi.
Tương tự, Gia Khang (25 tuổi, TP.HCM) nói xã hội phát triển, công nghệ phát triển, đâu ai dám chắc 100% khách mời sẽ đi hết. Cho nên việc in QR ngân hàng hay gắn số tài khoản cũng là một sự tinh tế, bởi những khách mời không đi được họ sẽ chuyển luôn chúc mừng hạnh phúc dâu rể.
Anh kể thêm, đồng nghiệp mời cưới nhưng nhà bạn ấy ở xa, lại không tiện nhờ ai gửi thiệp. Khang phải chủ động gọi hỏi số tài khoản để chuyển tiền mừng, mà cả 2 đứa đều thấy ngại.
“Ngoài ra, cũng đỡ phải nhờ người này người kia gửi giúp, không mất công đếm tiền, không tốn phong bì. Những ai bận việc hoặc ở xa cũng thuận tiện hơn, vì việc gửi thiệp hộ đôi khi khá khó khăn”, anh nói.
Linh Chi (26 tuổi, TP.HCM) hài hước gọi mã QR là cứu tinh cho hội não cá vàng. “Có những hôm ăn diện lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức rồi đến sảnh tiệc mới chợt nhớ chưa rút tiền mặt. Lúc đó, mã QR đúng là cứu tinh giữa trời nắng”, Chi kể.
Chi nói thêm chủ tiệc cũng thảnh thơi, khỏi lo kiểm đếm hay thất lạc phong bì giữa đám đông. Tiền về tài khoản, đêm tân hôn dành để nghỉ ngơi thay vì ngồi đếm.