Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ vì tính đúng sai của vụ việc, mà còn là một thực tế đáng lo ngại: “Nhiều sinh viên đi làm thêm nhưng không thực sự biết mình có những quyền gì”.
Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trung Tín, Giám đốc Công ty Luật Tín & Associates, cho biết việc sinh viên làm thêm có phải tham gia bảo hiểm bắt buộc hay không phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của quan hệ lao động.
Theo ông Tín, đáng chú ý, Điểm l, Khoản 1, Điều 2 của luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, người lao động làm không trọn thời gian vẫn phải tham gia bảo hiểm bắt buộc nếu có mức lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm (mức lương cơ sở hiện tại là 2.340.000 đồng/tháng).
Liên quan đến trường hợp sinh viên vừa đi học, vừa đi làm, luật sư cho biết thêm theo Khoản 10, Điều 1 và Khoản 5, Điều 13 của luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế, sẽ đóng theo nhóm có thứ tự ưu tiên cao hơn. Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng được xếp trước nhóm học sinh, sinh viên. Điều này đồng nghĩa với việc khi sinh viên ký hợp đồng lao động và thuộc diện đóng bảo hiểm bắt buộc, sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thay vì theo nhà trường.
Về vấn đề đóng trùng bảo hiểm y tế, theo Khoản 2.5 và Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp người tham gia đóng trùng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả phần tiền đã đóng thừa.
Làm rõ thêm về việc doanh nghiệp yêu cầu người lao động hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm trước khi trả lương, luật sư Nguyễn Trung Tín khẳng định đây là hai nghĩa vụ hoàn toàn độc lập và không thể thay thế cho nhau.
Cụ thể, theo Điều 102 bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương trong một số trường hợp nhất định, như để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng tài sản, thiết bị.
“Pháp luật không cho phép doanh nghiệp tự ý giữ lương của người lao động như một hình thức ‘bảo đảm’ cho các nghĩa vụ khác, bao gồm cả nghĩa vụ bảo hiểm”, luật sư Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh.
Theo luật sư, tiền lương là quyền lợi gắn liền với công sức lao động và phải được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn.
“Việc chưa hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm (nếu có) cần được xử lý thông qua cơ chế đối chiếu, truy thu hoặc thỏa thuận rõ ràng, chứ không thể trở thành lý do để trì hoãn hoặc từ chối trả lương”, ông cho biết.
Trên thực tế, việc sinh viên đi làm thêm từ sớm không còn xa lạ, nhưng không phải ai cũng được tiếp cận đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động hay bảo hiểm.
Phạm Thị Quyên, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, hiện đang làm thêm tại một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, cho biết bản thân chưa được ký hợp đồng lao động chính thức.
“Mình cũng không hiểu rõ lắm về quyền lợi, chỉ biết là nếu được ký hợp đồng thì sẽ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và có thêm tháng lương thứ 13”, Quyên chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Trung Kiên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM, hiện làm bán thời gian tại một quán cà phê, cũng cho biết mình chưa từng ký hợp đồng lao động.
“Mình cũng có biết sơ qua về quyền lao động, nhưng nghĩ làm việc làm bán thời gian thì không quá quan trọng. Chủ yếu làm thêm kiếm tiền nên em cũng không để ý nhiều đến chuyện hợp đồng”, Kiên nói.
Những chia sẻ này cho thấy một điểm chung: nhiều sinh viên bước vào thị trường lao động với tâm lý “làm tạm”, từ đó dễ bỏ qua quyền lợi của chính mình.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Bích, Trưởng bộ môn luật lao động (Trường ĐH Luật TP.HCM), sinh viên và lao động trẻ thường gặp bất lợi do thiếu hiểu biết và kinh nghiệm: Không phân biệt rõ các loại hợp đồng, không quan tâm đến quyền lợi bảo hiểm, không lưu giữ thông tin làm việc và ngại va chạm khi có tranh chấp.
Đặc biệt, tâm lý “làm thêm cho vui” hoặc “chỉ làm tạm thời” khiến nhiều người chấp nhận làm việc mà không có hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích nhận định: “Dù là lao động toàn thời gian hay bán thời gian, khi đã có quan hệ lao động thì quyền và nghĩa vụ của các bên đều được pháp luật điều chỉnh. Việc không ký hợp đồng hoặc không quan tâm đến hợp đồng có thể khiến người lao động rơi vào thế bất lợi khi xảy ra tranh chấp”.
Theo bà, nhiều sinh viên hiện nay chưa có thói quen tìm hiểu quy định pháp luật lao động từ sớm, dẫn đến việc dễ chấp nhận những điều kiện làm việc thiếu rõ ràng.
“Người lao động không đi xin việc, mà đang trao đổi giá trị sức lao động của mình. Khi không nhận thức được điều này, họ dễ chấp nhận những điều kiện bất lợi”, bà nhấn mạnh.
Xung quanh việc lao động trẻ cần làm gì để tự bảo vệ mình? Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích cho biết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, người lao động được khuyến nghị: Kiểm tra hợp đồng, bảng lương; trao đổi trực tiếp với quản lý; lưu giữ bằng chứng làm việc; liên hệ cơ quan chức năng nếu cần.
Kết thúc buổi thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, giữa đám đông thí sinh và phụ huynh chờ đón con, một tấm bảng cổ vũ xuất hiện khiến nhiều người phải ngoái nhìn.
Nhân vật chính của câu chuyện là cặp song sinh Nguyễn Song Nhật Minh và Nguyễn Song Trúc Minh, cùng học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Hai em mang theo một tấm bảng có hình chị gái là Nguyễn Xuân Mai, học lớp 12 chuyên toán cùng trường, kèm dòng chữ vui nhộn "1000+ thẳng tiến" để tiếp sức tinh thần cho chị sau kỳ thi.
Nhật Minh cho biết ý tưởng làm tấm bảng được cả hai bí mật chuẩn bị từ tối hôm trước. Từ việc chọn ảnh, nghĩ câu chữ đến mang đi in, mọi thứ đều được cặp song sinh tự làm mà không báo cho gia đình biết.
"Mục đích của tụi em rất đơn giản. Đó là tạo cho chị gái một bất ngờ trong ngày thi quan trọng", Nhật Minh nói.
Vậy là buổi trưa 5.4, sau khi chờ chị ở cổng trường, hai em giơ cao tấm bảng giữa đám đông để chị dễ dàng nhìn thấy. Nhật Minh kể tụi em cố tình chọn những tấm hình trông đáng yêu nhất của chị rồi ghép vào bảng cùng lời nhắn "1000+ thẳng tiến".
"Hai em chỉ mong chị thi thật tốt, đạt hơn 1.000 điểm để đỡ áp lực và không phải bước vào đợt thi tiếp theo", Nhật Minh bật mí.
Từ xa nhìn thấy tấm bảng có hình mình, Xuân Mai thoáng bẽn lẽn vì không nghĩ hai em lại chuẩn bị một màn cổ vũ công phu như vậy. Nữ sinh cho biết bản thân cảm thấy đề thi năm nay không thật sự dễ thở, nên bước ra khỏi phòng thi vẫn còn khá lo. Thế nhưng, sự xuất hiện của hai em cùng món quà nhỏ bất ngờ khiến Mai bật cười và nói rằng cô bạn thấy nhẹ lòng hơn sau nhiều giờ làm bài căng thẳng.
Thấy chị chưa tự tin về kết quả, Trúc Minh lập tức trấn an bằng một câu nói khiến những người đứng gần đó cũng phải mỉm cười. Em nói với chị rằng không sao đâu, nếu lần 1 chưa như mong muốn thì vẫn còn lần 2, quan trọng là chị gái đã cố gắng hết sức. Với hai em, chị Mai luôn là người chị giỏi giang và đáng tự hào.
Cặp song sinh kể ở nhà, chị Xuân Mai học rất tốt, chăm chỉ, nghiêm túc trong việc học. Là học sinh lớp chuyên toán, nữ sinh có nhiều thành tích nổi bật nên từ lâu đã trở thành hình mẫu để các em noi theo. Không chỉ ngưỡng mộ, Nhật Minh và Trúc Minh còn dành cho chị gái sự quấn quýt rất đặc biệt, vì trong nhà chị em vốn luôn gần gũi, yêu thương nhau.
Chia sẻ thêm với người viết, mẹ của các em cho biết chị hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch này. Đến khi ra điểm thi, thấy hai con giơ tấm bảng để đón chị, người mẹ cũng bất ngờ không kém. Người mẹ nói mình vừa vui vừa tự hào vì các con biết nghĩ cho nhau, biết động viên nhau theo cách rất hồn nhiên, nhưng cũng đầy tình cảm.
Theo người mẹ, ở nhà ba chị em vốn thân thiết, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ chuyện học hành và sinh hoạt hằng ngày. Những dịp quan trọng như thi cử, cả nhà đều cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất cho con. Tuy vậy, việc cặp song sinh chủ động chuẩn bị một món quà tinh thần cho chị gái mà không báo trước vẫn là điều khiến người mẹ xúc động.
Về phần mình, Xuân Mai cho hay điều làm em vui nhất không nằm ở tấm bảng mà là tình cảm của hai em dành cho mình. "Khi nhìn thấy các em đứng chờ với vẻ mặt háo hức, em cảm giác áp lực như dịu đi rất nhiều", Mai nói.
Khoảnh khắc ấy cũng khiến nhiều người xung quanh chú ý. Không ít phụ huynh, thí sinh và sinh viên tình nguyện đứng gần đó đã bật cười vì sự dễ thương của cặp song sinh.
Nguyễn Bình Minh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết bạn khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh này ngay tại điểm thi. Theo Bình Minh, điều khiến bạn ấn tượng không chỉ là tấm bảng được làm chỉn chu mà còn là cách hai em nhỏ cổ vũ chị gái rất tự nhiên, chân thành.
Trong khi đó, Huỳnh Quốc Bảo, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cũng nhận xét hình ảnh này quá dễ thương. Với Bảo, sau một buổi thi dài, có người thân đứng chờ sẵn với một lời động viên đúng lúc như vậy hẳn là kỷ niệm đáng nhớ.
Bảo Ngọc không chỉ mang về bộ sưu tập huy chương ấn tượng mà còn được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai, nhận giải thưởng Ngô Mây cùng nhiều bằng khen của Bộ VH-TT-DL. Phía sau thành tích của em là hành trình khổ luyện kéo dài nhiều năm.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, với cha là huấn luyện viên võ thuật tại P.Pleiku, Ngọc sớm làm quen với sàn tập từ nhỏ. Khác với vẻ ngoài thanh tú, nụ cười hiền, nữ sinh phố núi lựa chọn theo đuổi những môn đối kháng đòi hỏi sức bền và bản lĩnh như wushu, muay và kickboxing. Năm lớp 6, em chính thức bước vào môi trường huấn luyện chuyên nghiệp tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Pleiku, bắt đầu hành trình theo đuổi thể thao thành tích cao.
Ngọc chia sẻ ban đầu võ thuật chỉ là cách rèn luyện sức khỏe nhưng càng gắn bó, em càng nhận ra giá trị của kỷ luật, ý chí và tinh thần vượt giới hạn bản thân. Những giờ tập luyện khắc nghiệt không chỉ rèn thể lực mà còn tôi luyện bản lĩnh, giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.
Theo đuổi thể thao đỉnh cao khi vẫn còn ngồi trên ghế trường THPT là thử thách không nhỏ. Lịch trình của Ngọc luôn kín đặc. Những ngày cận giải đấu, em bắt đầu tập luyện từ 4 giờ 30 sáng. Kết thúc buổi tập lúc 6 giờ, em vội vã đến lớp. Buổi tối, khi nhiều bạn bè nghỉ ngơi, Ngọc tiếp tục quay lại sàn tập từ 19 - 21 giờ 30, rồi mới trở về nhà hoàn thành bài vở. Đã có những lúc cơ thể rã rời vì mệt mỏi, nhưng với ý chí mạnh mẽ, Ngọc chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Trong giai đoạn 2020 - 2025, Bảo Ngọc liên tục thi đấu và giành thành tích cao tại các giải trẻ, vô địch quốc gia ở nội dung muay và kickboxing. Trên đấu trường quốc tế, em ghi dấu ấn với huy chương đồng giải vô địch trẻ kickboxing thế giới 2024 tại Hungary, huy chương đồng Cúp thế giới kickboxing 2025 tại Thái Lan và huy chương đồng giải vô địch muay châu Á 2025.
Không chỉ nổi bật trong thể thao, Bảo Ngọc còn duy trì kết quả học tập ổn định, tích cực rèn luyện đạo đức. Em từng 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024.
Mới đây, ngày 25.3, Bảo Ngọc tiếp tục được trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của nữ sinh phố núi, người đã chọn bước vào sàn đấu bằng tất cả đam mê, kỷ luật và khát vọng vươn xa.
Là một người yêu động vật, làm công việc chăm sóc chó, mèo tại một tiệm thú y, Trần Trà My (28 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM), cho biết hoàn toàn ủng hộ Việt Nam hướng tới chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.
"Nếu chúng ta tiêu thụ thịt của động vật này sẽ dẫn đến việc trộm cắp chó, mèo tăng mạnh, tệ nạn xã hội cũng tăng theo. Chó, mèo là người bạn đồng hành tạo niềm vui và sự gắn kết, giảm stress, chó còn giúp giữ nhà, bảo vệ con người, dẫn đường cho người mù, chó nghiệp vụ… Vì vậy ăn thịt chó, mèo là không nên, cần loại bỏ tình trạng này, em ủng hộ hai tay", My chia sẻ.
Còn Trương Mỹ Thương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng nếu loại bỏ việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo là quá tốt. Là người yêu động vật, đã từ lâu rồi Thương mong muốn ở TP.HCM và rộng hơn là cả nước sẽ có quy định cấm buôn bán thịt chó, mèo.
"Em nghĩ, từ ngày xưa do thiếu ăn, thiếu mặc nên người ta mới ăn thịt những con vật gần gũi bên mình, còn hiện tại với sự phát triển, mọi thứ đầy đủ, việc ăn thịt chó, mèo được xem là hành động không nhân đạo. Việc ăn thịt chó, mèo giống như ăn thịt bạn đồng hành của mình", Thương nói.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, từng công tác ở báo Hà Nội mới 30 năm (ngụ phường Hàng Trống, TP. Hà Nội), cho biết người Việt cũng có thói quen ăn thịt chó, mèo từ rất lâu rồi. Do đó, việc thay đổi thói quen ăn thịt chó thì không hề dễ dàng, muốn chấm dứt việc buôn bán chó, mèo phải bắt đầu từ giáo dục, giáo dục nhận thức và ý thức cho giới trẻ nói chung.
"Giáo dục từ cấp học phổ thông rồi đến các gia đình, cộng đồng, giáo dục ngay từ khi còn nhỏ để không hình thành thói quen ăn thịt chó, mèo. Khi không ai ăn thì nạn buôn bán chó, mèo làm thịt mới có thể chấm dứt. Chó, mèo còn là thú cưng của rất nhiều bạn trẻ, nếu giết thịt con vật gần gũi với con người là rất không nhân văn, không nhân đạo", ông Tiến nói.
Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và Du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), thói quen ăn thịt chó, mèo có phần ăn sâu vào đời sống nhiều người dân, trước mắt vận động là phù hợp còn nếu cấm ngay thì khó, ví dụ cấm như Hàn Quốc thì Việt Nam có thể chưa làm được. Chúng ta có thể chia hai giai đoạn, bước đầu là tuyên truyền, vận động, giai đoạn hai là có những quy định và hình phạt khắt khe hơn, văn bản pháp luật rõ ràng hơn.
"Tuyên truyền để người dân hiểu vì sao không nên ăn thịt chó, mèo. Mình có thể giáo dục nhận thức, ý thức từ nhà trường, lớp trẻ hiểu thì rất tốt, khi trưởng thành sẽ hình thành ý thức không ăn thịt chó, mèo nữa. Tôi từng gặp khá nhiều bạn trẻ đi du học về đã bỏ ăn thịt chó, mèo do tiếp nhận văn hóa nước ngoài", tiến sĩ Trần Hữu Sơn nói.
Tiến sĩ Sơn cho biết thêm, tiêu thụ thịt chó, mèo không được gọi là phi hay phản văn hóa nhưng về mặt phúc lợi động vật và nhân đạo thì không nên ăn, con chó, con mèo nó gắn với chúng ta từ xưa đến nay. Hơn nữa chó được nuôi với mục đích ban đầu là để giữ nhà, canh gia súc, đồng hành cùng con người… chứ không phải để lấy thịt như một số động vật khác.
"Cách làm phù hợp lúc này là tuyên truyền cho giới trẻ và người dân nói chung, các cơ sở giết mổ về tác hại của ăn thịt chó, mèo, cũng như nguy cơ bệnh dại và bệnh dịch khác từ chó, mèo. Sau đó xây dựng cơ chế, thể chế, có văn bản quy định, đối tượng rõ ràng…", ông Sơn cho biết.