Theo các nguồn tin, nỗ lực đưa ra thỏa thuận ngừng bắn gần như tan vỡ sau khi một cuộc tấn công của Iran vào một cơ sở hóa dầu của Ả Rập Xê Út đã làm Riyadh phẫn nộ và đe dọa làm chệch hướng tiến trình ngoại giao kéo dài nhiều tuần.
Trong bối cảnh hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để yêu cầu Iran đồng ý ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz gần kết thúc, các quan chức Pakistan đã nỗ lực truyền đi thông điệp cho Washington và Tehran.
Một nguồn tin cho biết nỗ lực của Pakistan bao gồm việc liên lạc trực tiếp với các quan chức cấp cao của tất cả các bên, trong đó có ông Trump, Phó tổng thống Mỹ JD Vance và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, cũng như Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi.
Sau vài giờ “căng thẳng, nghẹt thở” mà “các cuộc đàm phán gần như đổ vỡ”, Iran đã đồng ý ngừng bắn tạm thời vô điều kiện và bước vào đàm phán.
Giới lãnh đạo quân sự và dân sự của Pakistan đã làm việc suốt đêm, trao đổi với các quan chức cấp cao của Mỹ, Iran, Ả Rập Xê Út và các quan chức khác cho đến khi ông Trump công bố đạt được ngừng bắn vào ngày 7.4 theo giờ Mỹ (rạng sáng 8.4 tại Pakistan).
Nguồn tin cho biết vài phút trước khi ông Trump đăng tải thông báo, ông đã điện đàm với Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir.
Dù bày tỏ “sự giận dữ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” với Iran về cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út – quốc gia mà Pakistan có hiệp ước phòng thủ chung và có thể khiến nước này bị kéo vào cuộc chiến – Islamabad vẫn muốn Washington đảm bảo rằng Mỹ sẽ kiềm chế các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran.
Các quan chức Iran nói rằng họ đã phát động cuộc tấn công vào khu phức hợp hóa dầu ở Jubail sau một cuộc tấn công của Israel vào một cơ sở hóa dầu của Iran. Họ nói thêm rằng Tehran không thể bước vào đàm phán nếu các cuộc tấn công như vậy vẫn tiếp diễn.
Pakistan sau đó đã nói với quan chức Mỹ rằng các hành động của Israel đang gây nguy hiểm cho các nỗ lực hòa bình và Islamabad có thể không thuyết phục được Iran ngồi vào bàn đàm phán. Chỉ sau khi nhận được sự đảm bảo rằng Israel sẽ kiềm chế, Pakistan mới có thể thuyết phục Tehran đồng ý với lệnh ngừng bắn tạm thời.
Một nguồn thạo tin tiết lộ Israel đã phản đối một thỏa thuận với Iran vì tin rằng Tel Aviv có thể đạt được nhiều thành quả hơn về mặt quân sự để làm suy yếu hơn nữa ban lãnh đạo của Iran, nhưng cuối cùng Israel đã ủng hộ quyết định của ông Trump. Nguồn tin thứ hai tiết lộ Israel đã gây áp lực buộc chính quyền ông Trump không đạt thỏa thuận với Tehran.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối 8.4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel vẫn chưa đạt được tất cả các mục tiêu của mình, nhưng có thể làm như vậy thông qua một thỏa thuận Mỹ – Iran hoặc bằng cách tiếp tục giao tranh.
Reuters cho hay giới chức tại Islamabad đã làm việc xuyên đêm nhằm vận động Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn.
Một nhà ngoại giao Trung Đông tiết lộ Iran đã đề xuất công nhận chủ quyền của nước này đối với tuyến đường thủy eo biển Hormuz. Tehran cũng yêu cầu quyền theo đuổi năng lượng hạt nhân và đạt được các thỏa thuận phòng thủ song phương với các quốc gia trong khu vực.
Trong khi đó, các nhà đàm phán muốn hướng đến việc tránh xa các vấn đề mà các bên khó nhượng bộ trong thời gian ngắn. Nhà Trắng tiết lộ các cuộc đàm phán về thỏa thuận chấm dứt xung đột dự kiến bắt đầu vào ngày 11.4.
Vào thời điểm ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gửi đề nghị đàm phán đến 2 nước, trời đã gần sáng ở Islamabad.
“Chúng tôi đã làm việc xuyên đêm. Nếu chúng ta biến điều này thành một cuốn sách, nó sẽ đóng vai trò như một bài học lớn cho quốc gia này và cho các thế hệ mai sau, về cách không bỏ cuộc trong một tình huống vô vọng”, ông Sharif phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 8.4.
"Lập trường của Iran đang bị truyền thông Mỹ phản ánh sai lệch. Chúng tôi rất biết ơn Pakistan vì nỗ lực của họ và chưa bao giờ từ chối tới Islamabad", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X hôm nay.
Ông thêm rằng ưu tiên hàng đầu của Tehran là đạt được "những điều khoản giúp chấm dứt cuộc chiến phi pháp nhằm vào Iran một cách dứt điểm và lâu dài".
Ngoại trưởng Iran không nêu cụ thể hãng truyền thông, nhưng dường như đề cập bài viết của Wall Street Journal hôm 3/4, trong đó báo Mỹ dẫn lời những nhà trung gian giấu tên cho biết nỗ lực của các nước trong khu vực, dẫn đầu là Pakistan, nhằm giúp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn "đã đi vào bế tắc".
"Tehran đã chính thức thông báo với những bên trung gian rằng nước này không muốn gặp các quan chức Mỹ ở Islamabad trong những ngày tới và yêu cầu của Washington là không thể chấp nhận", báo Mỹ cho hay.
Các bên trung gian cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cùng Ai Cập đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp và xem xét những địa điểm mới cho cuộc đàm phán, trong đó có Doha hoặc Istanbul, cũng như cân nhắc những đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc.
Theo Axios, Mỹ và Iran đang thảo luận về khả năng xây dựng một thỏa thuận, trong đó lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập để đổi lấy Tehran dỡ bỏ phong tỏa với eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/4 điện đàm với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman về khả năng đạt được lệnh đình chiến ở Trung Đông.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định điều đó chỉ diễn ra khi eo biển Hormuz "mở cửa, tự do và thông suốt". "Cho đến khi đó, chúng tôi sẽ ném bom Iran cho tới lúc nước này bị hủy diệt hoặc trở về thời kỳ đồ đá", ông Trump cảnh báo.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran gọi tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "sai sự thật và vô căn cứ".
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
Theo Đài CNA ngày 7-4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Fadli Fawzi về khả năng Singapore làm việc với Iran hoặc trả phí để tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng quyền quá cảnh qua các tuyến đường biển quốc tế là "một quyền chứ không phải đặc quyền".
"Đó là quyền quá cảnh", ông nói. "Đây không phải là đặc quyền do quốc gia ven biển ban phát, không phải là thứ phải cầu xin, và cũng không phải là khoản phí phải trả".
Theo ông, việc chấp nhận đàm phán hay trả phí sẽ vô tình hợp thức hóa quan điểm rằng quyền này có thể bị kiểm soát hoặc mua bán.
Ngoại trưởng Singapore khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải đã được quy định rõ trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) - công ước quốc tế mà Singapore là thành viên.
Theo đó, các eo biển như Hormuz, Malacca hay Singapore đều là tuyến đường phục vụ hàng hải quốc tế, và mọi quốc gia đều có quyền đi lại mà không cần xin phép hay trả phí. Ông Balakrishnan cũng lưu ý rằng nguyên tắc này có tính phổ quát, áp dụng cả với những quốc gia chưa phê chuẩn UNCLOS.
Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cho biết đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, sau khi lưu lượng giao thông tại đây bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Danh sách các nước được phép gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia.
Dù vậy, Singapore khẳng định lập trường của mình không xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà dựa trên nguyên tắc pháp lý.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng nếu chấp nhận ngoại lệ tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải khác, đặc biệt là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
"Luật pháp quốc tế và UNCLOS chính là 'Hiến pháp của đại dương'", ông nói, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là yếu tố sống còn đối với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại như Singapore.
Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ đã liên hệ với phía Iran trước khi xung đột hiện tại nổ ra và có thể tiếp tục trao đổi, song khẳng định rõ rằng Singapore sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc "mua" quyền đi lại hay thương lượng phí quá cảnh.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng môi trường quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, và không quốc gia nào có thể đứng ngoài những hệ lụy của xung đột.
"Ngay cả khi chúng ta là một 'ốc đảo' an toàn và thịnh vượng, thì nếu khu vực xung quanh chìm trong chiến tranh, không nơi nào thực sự có thể đứng vững", ông nói.
"Để tuân thủ nguyên tắc an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va phải thủy lôi, tất cả tàu thuyền dự định đi qua eo biển Hormuz cần sử dụng lộ trình thay thế khi lưu thông", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay ra thông báo.
IRGC cũng công bố các hướng dẫn về lộ trình ra vào eo biển, thay thế luồng chính qua tuyến hàng hải huyết mạch này.
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược hẹp, có nơi chỉ rộng khoảng 33-38 km. Trước đây, luồng chính cho tàu chở dầu đi lại chỉ rộng khoảng 3 km, nằm giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman.
Hồi cuối tháng 3, IRGC đã cho phép một số tàu hàng, tàu dầu đi qua Hormuz dưới sự hướng dẫn, hộ tống của họ theo lộ trình đi qua lãnh hải Iran quanh đảo Larak, thay vì theo luồng chính của eo biển.
Việc Iran mở lại eo biển Hormuz được tiến hành sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đạt được với Mỹ vào đêm 7/4, rạng sáng 8/4, chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cho Tehran hết hạn. Theo thỏa thuận, Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, nhưng tàu thuyền đi qua sẽ chịu sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran và phải tuân thủ một số "biện pháp kỹ thuật".
Iran nói với các bên trung gian đàm phán rằng họ sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz xuống khoảng chục chiếc mỗi ngày. Theo công ty cung cấp và phân tích dữ liệu S&P Global Market Intelligence, chỉ 4 tàu được phép đi qua eo biển Hormuz hôm 8/4 sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, con số thấp nhất từ đầu tháng và giảm mạnh so với hơn 100 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra.
Các bên trung gian và môi giới hàng hải cũng cho biết Iran yêu cầu các tàu phải thỏa thuận trước về phí quá cảnh, sau đó thanh toán bằng tiền điện tử hoặc đồng nhân dân tệ. Mức phí phụ thuộc vào kích thước của tàu và bao gồm phí quá cảnh cơ bản, phí hộ tống an ninh và phí xử lý hành chính.
Các nhà khai thác vận tải biển cho biết mức phí thường được ấn định trước khoảng một tuần. Theo các bên môi giới và chủ tàu, khoản thanh toán có thể lên tới 2 triệu USD đối với một siêu tàu chở dầu có sức chứa khoảng hai triệu thùng.
Quan chức từ các nước Arab vùng Vịnh phản đối việc thu phí, cho rằng đề xuất của Iran vi phạm các hiệp ước quốc tế, như Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải qua các khu vực như eo biển Hormuz.
Luật hàng hải quốc tế không cho phép chính phủ các nước thu phí đối với việc đi lại qua các tuyến đường biển tự nhiên như eo biển Hormuz, eo biển Manche, Gibraltar và Malacca.
Các nhà sản xuất năng lượng vùng Vịnh kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu phải trả tiền cho Iran. Những bên trung gian hòa giải dự đoán yêu cầu của Iran sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán trong những tuần tới nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài.
Truyền thông Iran hôm 8/4 đưa tin nước này đã tạm đóng trở lại eo biển Hormuz để phản ứng với việc Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm vấn đề Lebanon. Ông cảnh báo Tehran nên giữ lời hứa mở cửa eo biển Hormuz cho các tàu dầu lưu thông. "Thẳng thắn mà nói, nếu phá vỡ thỏa thuận, họ sẽ phải gánh những hậu quả nghiêm trọng", ông nói.
Huyền Lê (Theo AFP, Wall Street Journal, NY Times)