Khi được hỏi liệu Trung Quốc có can dự vào tiến trình hòa giải hay không, Tổng thống Trump ngày 8.4 trả lời: “Tôi nghe nói là có”, đồng thời cho rằng Trung Quốc đã góp phần thuyết phục và đưa Tehran trở lại bàn đàm phán.
Ông chủ Nhà Trắng dự kiến sẽ thăm Bắc Kinh vào giữa tháng 5 để gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là quan trọng giữa 2 cường quốc, theo AFP.
Trung Quốc là đối tác thân thiết của Iran và cũng là khách hàng lớn mua dầu của nước này, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đang chịu tác động lớn từ xung đột ở Trung Đông.
Cũng trong ngày 8.4, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran – Mỹ, song không xác nhận việc trực tiếp tham gia đàm phán hòa giải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này “đã và đang kêu gọi các bên đối thoại và ngừng bắn”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Theo bà Mao, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiến hành 26 cuộc điện đàm với các đối tác liên quan, trong khi Đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc cũng liên tục di chuyển trong khu vực để vận động ủng hộ sáng kiến hòa bình 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất.
Kế hoạch này bao gồm chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, sớm khởi động đàm phán, bảo vệ các mục tiêu dân sự, đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo ABC News.
Về phần mình, phát biểu tại Bắc Kinh ngày 8.4, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli bày tỏ kỳ vọng Bắc kinh có thể đóng vai trò bảo đảm an ninh cho tiến trình hòa bình khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Iran sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” nếu Mỹ “phản bội lòng tin”.
“Chúng tôi hy vọng các bên khác nhau có thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ không tái khởi động tấn công, chúng tôi hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các cường quốc như Trung Quốc và Nga, cũng như các nước trung gian hòa giải như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng nhau hợp tác để đảm bảo hòa bình trong khu vực”, theo South China Morning Post dẫn lời ông Fazli.
Việc Mỹ phóng thành công tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis 2 mới đây đã chấm dứt hơn nửa thế kỷ vắng bóng con người trên quỹ đạo mặt trăng kể từ sứ mạng Apollo 17 năm 1972. Dù công nghệ máy tính hiện nay mạnh gấp hàng vạn lần, nhưng những rào cản về chính trị, sự đứt gãy tri thức và triết lý an toàn khắt khe đã khiến hành trình trở lại này kéo dài kỷ lục.
Rào cản lớn nhất đối với việc quay lại mặt trăng không xuất phát từ công nghệ mà từ sự thiếu nhất quán trong chính sách quốc gia của Mỹ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chương trình Apollo được thúc đẩy bởi ý chí chính trị tuyệt đối với ngân sách đỉnh điểm chiếm tới 4,41% tổng chi tiêu liên bang vào năm 1966. Tuy nhiên, sau khi đạt được mục tiêu đưa người đặt chân lên mặt trăng, sự quan tâm của giới chính trị sụt giảm khiến ngân sách Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện nay chỉ còn chiếm chưa đầy 0,5% chi tiêu chính phủ.
Đáng chú ý trong suốt nửa thế kỷ qua, NASA luôn chịu áp lực trước những thay đổi liên tục giữa các đời tổng thống. Theo đó, dự án của chính quyền này thường bị người kế nhiệm hủy bỏ để thay thế bằng mục tiêu mới, gây lãng phí hàng chục tỉ USD. Điển hình là chương trình Constellation của Tổng thống George W. Bush đã bị người kế nhiệm Barack Obama khai tử vào năm 2010 để chuyển hướng sang các tiểu hành tinh, trước khi mục tiêu mặt trăng được khôi phục lại dưới thời ông Donald Trump và tiếp tục dưới thời ông Joe Biden.
Một nghịch lý trớ trêu là dù người Mỹ vẫn có thể sử dụng lại các tên lửa đã từng đưa người lên mặt trăng thành công năm xưa, nhưng việc chế tạo lại nó trong thế kỷ 21 là điều không hợp thời và tốn kém. Có ước tính cho rằng khoảng 75% các nhà cung cấp linh kiện từ thập niên 1960 đã ngừng hoạt động, khiến hệ sinh thái sản xuất cũ gần như tan rã hoàn toàn. Các vật liệu cũ đã lỗi thời và không còn được sản xuất, trong khi việc thay thế bằng vật liệu hiện đại đòi hỏi quy trình kiểm nghiệm lại từ đầu.
Bên cạnh đó, kỹ nghệ thủ công trong quá trình sản xuất cũng bị mai một theo thời gian. Tên lửa thời Apollo là những kiệt tác được lắp ráp bởi những thợ hàn bậc thầy từ thời Thế chiến 2, những người sở hữu kỹ năng khó có thể mô tả hoàn toàn trong văn bản kỹ thuật. Khi những chuyên gia này nghỉ hưu, các "bí kíp" thực tế đã bị mất đi, buộc các kỹ sư hiện đại phải "nghiên cứu ngược" từ các động cơ trong bảo tàng để tái thiết lập quy trình sản xuất.
Khác với thời đại Apollo là một "cuộc chạy nước rút" đầy mạo hiểm để giành chiến thắng nhất thời, chương trình Artemis hướng tới sự an toàn tuyệt đối. Sau những thảm họa kinh hoàng của các tàu con thoi Challenger và Columbia, NASA không còn chấp nhận những rủi ro cực lớn như trước. Mọi hệ thống hiện nay đều phải trải qua các quy trình kiểm tra gắt gao, ưu tiên tính mạng phi hành gia hơn là áp lực về thời gian hay tốc độ.
Cuối cùng, mục tiêu của Artemis tập trung vào việc xây dựng căn cứ bền vững trên mặt trăng và trạm dừng cho các hành trình tiến tới sao Hỏa sau này. Với mục tiêu đó, bước đầu là tìm cách khai thác băng tại cực Nam của mặt trăng để tạo ra khí oxy và nhiên liệu tên lửa. Đây là một bài toán phức tạp hơn gấp bội so với những chuyến viếng thăm ngắn ngủi trong quá khứ. Bởi thế, sự kiện phóng tàu lên quỹ đạo mặt trăng mới đây có thể xem như một bước dạo đầu cho rất nhiều thử thách mà con người phải vượt qua được trong tương lai để thực hiện được giấc mơ làm chủ trong không gian sâu.
Báo The Hill đưa tin hạ nghị sĩ Larson đã nộp kiến nghị luận tội dựa trên bài đăng gần đây trên mạng xã hội của Tổng thống Trump, khi ông cảnh báo sẽ "xóa sổ toàn bộ một nền văn minh" nếu Iran không lập tức mở lại eo biển Hormuz.
Ông Larson cho rằng với phát ngôn trên, chủ nhân Nhà Trắng đã đặt an ninh của nước Mỹ vào tình thế rủi ro.
Tổng cộng 70 thành viên đảng Dân chủ, trong đó có cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, thượng nghị sĩ Chris Murphy và hạ nghị sĩ Yaasmin Ansari, đã kêu gọi nội các của ông Trump kích hoạt Tu chính án thứ 25, theo đó bắt buộc tổng thống phải chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống với lý do không còn đủ năng lực trên cương vị lãnh đạo đất nước.
Hiện các thành viên nội các luôn bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động ở Iran, khẳng định mục tiêu chiến lược của Nhà Trắng là nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, những nhân vật truyền thông lâu nay vẫn ủng hộ Tổng thống Trump như ông Alex Jones, bà Megyn Kelly và ông Tucker Carlson, đều cho rằng bài đăng muốn xóa sổ cả nền văn minh đã đi quá giới hạn.
Còn những người khác bác bỏ quan ngại sau những lời đe dọa tấn công của ông Trump, chẳng hạn như hạ nghị sĩ Mike Lawler của đảng Cộng hòa nói rằng nhà lãnh đạo chỉ thể hiện hành động quyết đoán nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran, chứ không nhằm vào người vô tội.
Tuy nhiên, hạ nghị sĩ Larson cho rằng những phát ngôn của tổng thống cho thấy ông không còn đủ năng lực đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nước Mỹ.
"Người dân trong khắp khu vực bầu cử của tôi đều nhận thấy ông ấy (Tổng thống Trump) không đủ tư cách lãnh đạo và đang kêu gọi luận tội ông", ông Larson nói.
Trước thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần rạng sáng 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho hay động thái này là "bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn ở khu vực Trung Đông".
"Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia", bà Hằng nói.
Người phát ngôn thêm rằng Việt Nam cũng kêu gọi các bên bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Theo thỏa thuận tạm thời, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra. Trong thời gian này, tàu thuyền sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của lực lượng vũ trang Iran và chịu một số "hạn chế kỹ thuật". Hiện chưa rõ các hạn chế kỹ thuật mà Iran áp đặt với tàu thuyền ở eo biển Hormuz là gì.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm nay xác nhận rằng Tehran sẽ tham gia đàm phán với Mỹ tại Islamabad vào ngày 10/4.