Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận đã đạt được các thỏa thuận “ngầm” với Mỹ và Iran để tìm cách vượt qua những hạn chế do tình trạng phong tỏa eo biển gây ra, đồng thời đảm bảo dòng chảy xuất khẩu không bị gián đoạn.
Tuy nhiên phía Iraq không công bố chi tiết nội dung các thỏa thuận cũng như thời điểm đạt được.
Trước đó Iran đã phát tín hiệu nới lỏng một phần kiểm soát khi thông báo cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào ngày 7-4, cho thấy Baghdad đang tận dụng mọi kênh ngoại giao để duy trì hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Là thành viên chủ chốt của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iraq phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải này khi phần lớn dầu thô của nước này được vận chuyển qua eo Hormuz.
Tuy nhiên việc tuyến đường này bị siết chặt kiểm soát, đã buộc Baghdad phải gấp rút triển khai các phương án thay thế.
Theo người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Saheb Bazoun, Iraq hiện đang duy trì các tuyến xuất khẩu phụ, bao gồm đường ống dẫn dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến vận chuyển qua cảng Baniyas của Syria.
Ngoài ra nước này cũng bắt đầu sử dụng xe bồn để vận chuyển dầu thô qua lãnh thổ Syria.
Trước đó Iraq đã nối lại xuất khẩu khoảng 250.000 thùng/ngày qua cảng Ceyhan, góp phần giảm áp lực lên hệ thống xuất khẩu. Tuy nhiên các tuyến thay thế này khó có thể bù đắp hoàn toàn cho năng lực vận chuyển qua eo Hormuz.
Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.
Lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm đáng kể, trong khi nhiều nguồn tin cho biết Tehran còn áp phí đối với hoạt động quá cảnh.
Dù Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nỗ lực đàm phán của hai nước vào cuối tuần qua ở Islamabad, Pakistan vẫn chưa mang lại thỏa thuận lâu dài.
Washington thậm chí đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, làm gia tăng thêm bất ổn đối với thị trường năng lượng.
Với Iraq, tác động là đặc biệt nghiêm trọng khi dầu mỏ chiếm tới khoảng 90% nguồn thu ngân sách. Theo số liệu mới nhất, nguồn thu từ dầu của nước này đã sụt giảm hơn 70% trong tháng 3 so với tháng trước đó.
Theo Hãng tin AFP, trước đó hai bên đã nhất trí tạm dừng giao tranh 32 giờ, từ 16h ngày 11-4 (giờ Matxcơva) đến hết ngày 12-4, nhân dịp lễ Phục sinh Chính Thống giáo.
Tuy nhiên theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tính đến 7h sáng 12-4, nước này đã ghi nhận 2.299 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, trong đó có 28 cuộc tấn công trên bộ, 479 vụ pháo kích, 747 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và 1.045 vụ sử dụng drone FPV.
Phía Ukraine cho biết không phát hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa, bom dẫn đường hay drone kiểu Shahed trong khoảng thời gian này.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-4 cũng cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 1.971 lần trong cùng giai đoạn, theo Hãng thông tấn TASS.
Matxcơva cho rằng lực lượng Ukraine đã nã pháo hoặc sử dụng xe tăng 258 lần, tiến hành 1.329 cuộc tấn công bằng drone và 375 vụ sử dụng nhiều loại đạn dược khác.
Ngoài ra, Nga còn cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện ba cuộc tấn công vào ban đêm và bốn nỗ lực tiến công dọc chiến tuyến, song Matxcơva cho biết đã đẩy lùi toàn bộ.
Theo AFP, đây không phải lần đầu lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh bị phá vỡ. Năm ngoái, hai bên cũng đạt thỏa thuận tương tự nhưng nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm trên diện rộng.
Những tháng gần đây, các vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Tiến trình này càng thêm phức tạp khi căng thẳng giữa Mỹ với Iran leo thang, khiến sự chú ý của Washington dịch chuyển sang khu vực Trung Đông.
Tờ The Hill ngày 12.4 đưa tin Anh đã tạm dừng việc chuyển giao quần đảo Chagos cho Mauritius sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây rút lại hợp tác của mình đối với thỏa thuận năm 2024.
Từ thập niên 1970, Anh và Mỹ đã cùng sử dụng một căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Chagos. Thỏa thuận chuyển giao quần đảo này cho Mauritius, cho phép tiếp tục sử dụng căn cứ, xuất phát từ một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập niên nhằm giải quyết quá khứ thuộc địa của Anh.
Chính phủ Anh hôm 11.4 tuyên bố sẽ không tiếp tục thỏa thuận với Mauritius, khẳng định rằng họ không thể tiếp tục việc chuyển giao mà không có sự ủng hộ của Mỹ.
Tuy nhiên, chính phủ Anh lưu ý rằng việc đảm bảo "an ninh hoạt động lâu dài của căn cứ Diego Garcia đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, đó là toàn bộ lý do của thỏa thuận", theo một thông cáo chính thức.
"Chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với Mỹ và Mauritius", chính phủ Anh cho biết.
Vụ chuyển nhượng đã gặp khó kể từ khi ông Trump chỉ trích gay gắt thỏa thuận này đầu năm nay. Hồi tháng 2, ông Trump nói rằng việc chuyển giao là "sai lầm lớn". Gần đây nhất, ông kêu gọi chính phủ Anh "đừng giao Diego Garcia cho bên khác!", khi viết trên Truth Social hôm 6.4.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phản bác ông Trump hồi tháng 1, nói rằng "những lời của Tổng thống về Chagos ngày hôm qua khác với những lời chào đón và ủng hộ trước đó khi tôi gặp ông ấy tại Nhà Trắng."
Vào cuối thập niên 1960 và trong thập niên 1970, Anh đã cưỡng bức di dời tới 2.000 người dân bản địa Chagos để thiết lập căn cứ trên đảo Diego Garcia, theo Reuters.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 cho biết Nga đã nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra cất giữ, theo RIA Novosti.
"Đề xuất này đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập trong những tiếp xúc với cả Mỹ và những quốc gia Trung Đông. Chúng tôi vẫn để ngỏ phương án này, dù chưa ghi nhận động thái nào từ các bên", ông Peskov nói.
Ông Peskov bày tỏ lo ngại việc Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần qua cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài, thêm rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hạ nhiệt xung đột.
Iran được cho là đang sở hữu khoảng 400 kg uranium được làm giàu đến tỷ lệ 60%, gần đạt cấp độ vũ khí là 90%. Số uranium này là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, đồng thời là mối quan ngại lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong những năm qua nhiều lần đề nghị tiếp nhận lượng uranium này như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và góp phần giảm căng thẳng.
Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington không chỉ muốn đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn khả năng này, bao gồm việc loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông Vance cho rằng số uranium trên nên được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran nhằm đảm bảo minh bạch và tăng khả năng giám sát.
NYTimes dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran đưa ra phương án 5 năm. Hai bên cũng chưa thống nhất về việc có đưa uranium ra khỏi Iran hay không.
Trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, tuyên bố phá hủy năng lực làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ 400 kg uranium đã làm giàu của Iran đang ở đâu.