Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Araghchi “đã thảo luận về các vi phạm lệnh ngừng bắn của chế độ Do Thái tại Iran và Lebanon” trong cuộc điện đàm với Thống soái Pakistan Asim Munir.
Cùng thời điểm, truyền thông Iran và Đài Al Jazeera dẫn lời các quan chức Iran cảnh báo Tehran sẵn sàng rút khỏi lệnh ngừng bắn và đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon.
“Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn trong các cuộc tấn công vào Lebanon”, một nguồn thạo tin tiết lộ.
Trong khi đó, một quan chức khác nói rằng “lệnh ngừng bắn cần được áp dụng trên toàn khu vực. Israel nổi tiếng với việc phá vỡ các cam kết và chỉ có thể bị răn đe bằng vũ lực”.
Đáng chú ý, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Tehran đã dừng lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Lebanon.
Hiện Iran đang cân nhắc trừng phạt Israel do các đợt không kích nhằm vào Lebanon.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng nước này có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn nếu các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon tiếp diễn. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đang hoàn tất các bước chuẩn bị cho “các hoạt động răn đe” chống lại các mục tiêu quân sự của Israel.
Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Israel thông báo đã tiến hành 100 cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm trên khắp Lebanon chỉ trong vòng 10 phút.
Bộ trưởng Y tế Lebanon Rakan Nassereddine nói đợt oanh tạc của Israel tại quốc gia này đã khiến ít nhất 89 người thiệt mạng và 722 người bị thương.
Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch mới với tên gọi “Bóng tối vĩnh cửu” nhằm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah ở miền Nam và Đông Lebanon, cũng như ở Beiruth.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah ở Lebanon.
Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày 8-4 cho hay đã ghi nhận được các vi phạm ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các quốc gia tôn trọng thỏa thuận đình chiến.
“Tôi tha thiết và chân thành kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tôn trọng lệnh ngừng bắn trong hai tuần theo thỏa thuận, để ngoại giao có thể đóng vai trò chủ đạo hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”, ông Sharif nói.
Ở phía ngược lại, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh các cuộc không kích của Israel tại Lebanon là “một cuộc giao tranh riêng rẽ”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng lực lượng Hezbollah “không thuộc phạm vi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran”.
Trên mạng xã hội X, NASA đã đăng tải hai bức ảnh Trái đất cách nhau hơn nửa thế kỷ để đối chiếu: một do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972 và một do các phi hành gia Artemis II ghi lại năm 2026.
NASA chia sẻ thông điệp: "Chúng ta đã đi rất xa trong 54 năm qua, nhưng có một điều không thay đổi: Ngôi nhà của chúng ta vẫn tuyệt đẹp khi nhìn từ không gian".
Các bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, song cũng làm dấy lên tranh luận: vì sao Trái đất trong ảnh mới lại "nhợt nhạt" hơn so với trong bức ảnh cách đây hơn nửa thế kỷ?
Theo tờ Hindustan Times, bức ảnh năm 1972 ghi lại Trái đất như một "viên ngọc xanh" phát sáng giữa không gian tối đen, trong khi bức ảnh mới có màu sắc dịu hơn nhưng lại thể hiện độ chi tiết cao hơn.
Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi: "Tại sao ảnh năm 1972 lại đẹp hơn?" hay "Ảnh cũ trông sống động hơn, còn ảnh mới có phần nhạt màu - do máy ảnh hay do biến đổi khí hậu?". Thậm chí có ý kiến cho rằng Trái đất trông "ảm đạm" hơn trước kia.
Tuy nhiên, theo trang LADbible, nhiều chuyên gia sau đó đã đưa ra lời giải thích.
Cụ thể, bức ảnh mới được chụp ở phía "mặt tối" của Trái đất - khu vực đang trong ban đêm và chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Điều này khiến tổng thể hình ảnh tối hơn và ít màu sắc hơn, dù đã được xử lý tăng sáng.
Bên cạnh đó, sự khác biệt về công nghệ cũng là yếu tố quan trọng. Bức ảnh năm 1972 được chụp bằng máy ảnh phim, vốn có xu hướng tăng độ tương phản và làm màu sắc trở nên rực rỡ hơn.
Trong khi đó, ảnh hiện đại sử dụng cảm biến kỹ thuật số, đi kèm các bước hiệu chỉnh màu và khí quyển, nên cho hình ảnh trung thực hơn nhưng có thể kém phần "bắt mắt".
Theo NASA, phi hành đoàn Artemis II sử dụng máy ảnh DSLR Nikon D5 cùng với điện thoại iPhone để ghi lại hình ảnh trong không gian.
Phi hành gia Reid Wiseman thừa nhận việc chụp ảnh trong điều kiện này không hề dễ dàng: "Giống như bạn đứng sau nhà và cố chụp Mặt trăng vậy - rất khó để có được một bức ảnh đẹp".
Bất chấp những tranh luận, các bức ảnh từ Artemis II vẫn mang lại một thông điệp mạnh mẽ. Một bình luận viết: "NASA đã tái hiện khoảnh khắc kinh điển - và sau 54 năm, Trái đất vẫn đẹp đến kinh ngạc khi nhìn từ không gian".
Ông David Melendrez, phụ trách hình ảnh của tàu Orion, cho rằng giá trị lớn nhất của những bức ảnh không nằm ở độ sắc nét, mà ở góc nhìn: "Trong bức ảnh không có biên giới - chỉ có tất cả chúng ta. Đó là lời nhắc rằng Trái đất là ngôi nhà chung mà chúng ta cùng chia sẻ".
Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.
Ông chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải khai hỏa 2-3 đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD.
"Nếu chúng tôi có thể giảm số tiền này xuống dưới một triệu USD, đó sẽ là diễn biến mang tính 'thay đổi cuộc chơi' với giải pháp phòng không", Shtilierman nói, thêm rằng hệ thống mới dự kiến bắt đầu triển khai chiến đấu từ cuối năm sau.
Ông từ chối nêu tên các doanh nghiệp châu Âu đang tham gia thảo luận, song lưu ý rằng Fire Point "đặc biệt quan tâm" tới hợp tác về radar cũng như hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa, vốn là những lĩnh vực mà hãng còn thiếu chuyên môn.
"Các công ty châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales đều có công nghệ chất lượng về radar", Shtilierman nói.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây hiện phụ thuộc vào hệ thống Patriot cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa cho tổ hợp này đang ngày càng khan hiếm, do các nước vùng Vịnh sử dụng chúng với số lượng lớn để đối phó đòn tập kích từ Iran.
Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa thuộc Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định ra mắt hệ thống phòng không giá rẻ trong năm 2027 là "mục tiêu tham vọng" đối với Fire Point. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không chỉ quân đội Ukraine mà các nước khác cũng rất cần khí tài như vậy, ngay cả khi hệ thống mới có tỷ lệ chặn mục tiêu thấp hơn Patriot.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shtilierman tiết lộ rằng Fire Point đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo. Loại nhỏ hơn có tên gọi FP-7 và đạt tầm bắn khoảng 300 km, có nét tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ và sẽ được triển khai "trong tương lai gần".
Mẫu còn lại là FP-9 với đầu đạn nặng 900 kg, tầm bay tối đa 850 km, đủ sức vươn tới thủ đô Moskva của Nga và sắp được đưa vào thử nghiệm. Shtilierman nhận định các cuộc tập kích nhằm vào Moskva sẽ "gây ra thay đổi lớn trong suy nghĩ của giới lãnh đạo và người dân Nga".
Được thành lập sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, Fire Point là nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn nhất tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa hành trình Flamingo của hãng cũng đã được dùng để tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga.
Tên lửa Flamingo được quảng bá là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ xuất xưởng tên lửa Flamingo là 3 quả mỗi ngày với chi phí gần 700.000 USD một quả.
Shtilierman thừa nhận Flamingo đang gặp một số vấn đề, trong đó có khâu sản xuất động cơ. Ông cho biết Fire Point dự kiến tăng sản lượng sau khi mẫu động cơ mới do công ty tự chế tạo được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 10, cũng như sau khi nhà máy nhiên liệu tên lửa ở Đan Mạch hoạt động vào cuối năm nay.
"Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta", OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là "một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)" và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. "Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành", Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) "đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề".
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.