Doanh nhân Ấn Độ Gautam Adani vừa vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á.
Theo xếp hạng của Bloomberg, ông Adani với các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ than đá, năng lượng tái tạo đến xi măng, đã kiếm thêm 8,1 tỉ USD trong năm nay, nâng số tài sản lên 92,6 tỉ USD.
Trong khi đó, ông Ambani, chủ tịch của Reliance Industries – đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, đã mất 16,9 tỉ USD trong năm nay, khiến giá trị tài sản ròng của ông xuống còn 90,8 tỉ USD. Đây là mức giảm lớn nhất trong số những người giàu nhất châu Á trong bối cảnh xung đột Trung Đông gây áp lực lên đế chế phụ thuộc vào hóa dầu của ông Ambani.
“Tác động của giá dầu thô toàn cầu và các vấn đề địa chính trị thể hiện rõ ràng trên các doanh nghiệp của ông Mukesh Ambani”, Kranthi Bathini, giám đốc chiến lược cổ phiếu của Tổ chức WealthMills Securities ở Mumbai, nhận định.
Trong khi đó, các doanh nghiệp của ông Adani được xây dựng dựa trên sự tăng trưởng của Ấn Độ và được đa dạng hóa tốt, theo ông Bathini.
Các nhà phân tích tại Ngân hàng đầu tư Jefferies của Mỹ tuần này đã hạ dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Reliance xuống 6% cho năm tài chính hiện tại. Ngược lại, cổ phiếu của Tập đoàn Adani, bao gồm cả các công ty cảng và điện lực, phần lớn tăng giá.
Năm 2022, ông Adani đã vượt tỉ phú Jeff Bezos trở thành người giàu thứ hai thế giới, trước khi cáo buộc tập đoàn này thao túng giá cổ phiếu, rửa tiền và gian lận kế toán. Tỉ phú Ấn Độ phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng những cáo buộc đã làm giảm giá trị cổ phiếu của tập đoàn và tài sản cá nhân của ông.
Trưa 18-4, Giải Golf Ngoại giao hữu nghị lần 3 đã diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), thu hút hơn 200 khách mời là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Giải đấu năm nay được tổ chức nhằm cụ thể hóa thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 8, qua đó khẳng định vai trò của thể thao như một cầu nối thúc đẩy hợp tác, giao lưu và phát triển kinh tế.
Ban tổ chức cho biết Giải Golf Ngoại giao hữu nghị lần 3 hướng đến mục tiêu kết nối các nguồn lực quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, cởi mở và hội nhập sâu rộng.
Thông qua sân chơi này, các đại biểu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Đáng chú ý, giải đấu diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa hoàn tất quá trình sáp nhập và mở rộng không gian đô thị, tạo ra những thay đổi đáng kể trong định hướng phát triển kinh tế - du lịch.
Việc mở rộng địa giới đã giúp thành phố gia tăng số lượng sân golf đạt chuẩn quốc tế, từ ba sân ban đầu lên gần 10 sân hiện nay.
Bên cạnh sân golf Tân Sơn Nhất, hệ thống sân golf của TP.HCM còn có sự góp mặt của nhiều địa điểm nổi bật như sân golf Thủ Đức, Vinpearl Golf Léman, cùng các sân danh tiếng được sáp nhập như Sông Bé Golf Resort, Twin Doves Golf Club, The Bluffs Hồ Tràm Strip, Vũng Tàu Paradise Golf Resort và sân golf Châu Đức.
Đây là điều kiện thuận lợi để TP.HCM đẩy mạnh thu hút dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) và khách du lịch golf - nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương.
Tòa án Quận Jerusalem ngày 9/4 thông báo "hệ thống tư pháp hoạt động trở lại" vì hạn chế khẩn cấp áp đặt trong cuộc xung đột với Iran được gỡ bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tiếp tục, bắt đầu bằng buổi điều trần vào ngày 12/4. Phiên tòa dự kiến sẽ lắng nghe lời khai của một nhân chứng do bên bào chữa đưa ra.
Hoạt động của tòa án tại Israel từng bị gián đoạn do xung đột, nhưng Bộ Tư lệnh Hậu phương của quân đội Israel đã chấp thuận cho mở cửa trở lại trên diện rộng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với các cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án. Một trong số đó liên quan đến cáo buộc ông và vợ là bà Sara đã nhận hơn 260.000 USD quà tặng xa xỉ như trang sức, rượu và xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị". Hai vụ còn lại liên quan đến cáo buộc ông thương lượng với các cơ quan truyền thông để họ đưa tin có lợi cho mình.
Ông Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel phải hầu tòa vì tham nhũng. Ông phủ nhận cả ba cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2025 đã trực tiếp gửi lời tới Tổng thống Israel Isaac Herzog khi phát biểu trước quốc hội Israel, kêu gọi ban lệnh ân xá cho ông Netanyahu. Ông Trump sau đó tiếp tục gửi thư cho ông Herzog, trước khi các luật sư của Thủ tướng Israel chính thức đệ đơn xin ân xá.
Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh được các nghị sĩ Dân chủ đệ trình lên Hạ viện Mỹ, yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải được quốc hội phê chuẩn trước khi ra lệnh sử dụng vũ lực, nhấn mạnh rằng Hiến pháp Mỹ chỉ cho phép quốc hội, chứ không phải tổng thống, phát động chiến tranh.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/4, nghị quyết bị Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ với 214 phiếu chống, 213 phiếu thuận. Gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết, trừ nghị sĩ Thomas Massie bỏ phiếu thuận và nghị sĩ Warren Davidson của bang Ohio bỏ phiếu "có mặt", tương đương phiếu trắng. Ở phía Dân chủ, nghị sĩ Jared Golden của bang Maine bỏ phiếu chống.
Nghị quyết bị bác bỏ một ngày sau khi đề xuất tương tự không vượt qua được Thượng viện.
Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết nhằm hạn chế thẩm quyền phát động chiến tranh của ông Trump. Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện cho thấy ông Trump vẫn được các đồng minh Cộng hòa tại quốc hội ủng hộ trong chính sách đối với Iran.
Quốc hội Mỹ năm 1973 thông qua Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, quy định tổng thống Mỹ không được phép điều động quân đội tham gia xung đột kéo dài khi chưa được quốc hội phê chuẩn.
Tuy nhiên, các đời tổng thống Mỹ từ cả hai đảng từ lâu cho rằng những quy định về quyền phát động chiến tranh của tổng thống trong Hiến pháp không áp dụng đối với các chiến dịch quân sự ngắn hạn, hoặc trong trường hợp an ninh quốc gia đối mặt mối đe dọa khẩn cấp.
Nhà Trắng và gần như toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump tại quốc hội cho rằng việc ông ra lệnh tấn công Iran là hợp pháp và nằm trong "thẩm quyền tổng tư lệnh", nhằm bảo vệ nước Mỹ bằng các chiến dịch quân sự hạn chế.
Dù đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần từ ngày 7/4, Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề trong quá trình đàm phán, mấu chốt là chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ được cho là đề xuất đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran 20 năm, trong khi Tehran đưa ra mốc 5 năm và bị Washington bác bỏ.
Hai bên được cho là sẽ nối lại đàm phán trong những ngày tới. Ông Trump ngày 16/4 tuyên bố Iran đã đồng ý bàn giao uranium cho Mỹ, nhưng không nêu bằng chứng. Giới chức Iran chưa lên tiếng về thông tin, Tehran trước đây cũng chưa phát bất kỳ tín hiệu công khai nào cho thấy họ sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu.
Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran từ 13/4 nhằm gây thêm sức ép để Tehran nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Lầu Năm Góc ngày 16/4 đe dọa tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ "sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức".