Mục Lục
ToggleTôi lấy chồng 10 năm. Có một thời, chúng tôi từng rất hạnh phúc, từ những cái nắm tay đến khoảnh khắc gần gũi đều đầy cảm xúc. Mọi thứ thay đổi kể từ khi tôi phát hiện anh ngoại tình. Anh quay về, vẫn ở bên tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng anh không còn như trước. Sự quan tâm, dịu dàng dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt. Tôi đã cố gắng bỏ qua, tự nhủ chỉ cần anh quay về là đủ.
Gần đây, tôi lại biết thêm những chuyện khiến lòng mình nặng trĩu. Anh tìm đến những thú vui bên ngoài, ngay cả khi ở bên tôi anh cũng không thật sự tập trung. Những lúc vợ chồng gần gũi, anh cầm điện thoại, ánh mắt dán vào màn hình, mọi thứ diễn ra như một thói quen, không cảm xúc. Đến khi xong việc, anh quay lưng, để lại tôi với cảm giác trống rỗng. Tôi không biết mình là ai trong cuộc hôn nhân này. Tôi không dám nói với ai, cũng không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi cuộc sống vợ chồng. Tôi phải làm sao đây?
Hoa Hồng
Tin Gốc: https://vnexpress.net/chong-khong-cam-xuc-xem-dien-thoai-moi-khi-gan-gui-toi-5060562.html
Tôi thấy sợ bạn trai chỉ sau hai năm sống thử

Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.
Diệp Hoa
Tin Gốc: https://vnexpress.net/ban-trai-khien-toi-so-hai-du-moi-song-thu-5059177.html
Nếu có gì hối tiếc, đó là do anh không gặp em sớm hơn

Anh nghĩ rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lúc này đây lại không biết nói gì. Em vẫn luôn ở trong tâm trí anh. Anh nghĩ đến em gần như bất cứ khi nào rảnh, vậy mà lại không có gì để nói với em, có lẽ là anh sợ. Thế nhưng anh sợ điều gì, chính anh cũng không biết được rõ ràng. Anh chỉ có thể chắc chắn một điều, anh sợ mất em, sợ một ngày em sẽ lặng lẽ rời đi hoặc chính anh sẽ là người làm thế nếu bước qua cái rào cản này. Có lẽ khi đối diện với người mình yêu, ai cũng trở nên rụt rè, nhút nhát, ngại ngùng dù ở bất cứ độ tuổi nào, rất muốn đến gần nhưng khi sắp đến lại muốn chạy ra xa. Nghĩ cũng buồn cười, chuyện tình yêu thật khiến người ta dại khờ, người thông minh hay kẻ ngu dốt, người từng trải hay kẻ non nớt cũng đều biểu hiện như nhau.
Cho đến giờ anh từng trải qua không ít sóng gió và trải nghiệm trong đời, quá khứ của anh có lẽ nên bắt đầu bằng hình ảnh một cậu bé luyến tiếc cầm quyển truyện cho vào giá sách, nhưng sau đó kiên định rút lại rồi bảo: "Ông bà ngủ trưa đi, cháu trông hàng cho ạ". Đó là quán sách nhỏ gần nhà anh, nơi có đủ thể loại sách truyện, anh đọc tất cả những gì có thể đọc và biết rõ vị trí của chúng trên từng giá sách. Lúc đó thế giới trong mắt anh thật kỳ ảo, anh tin những câu chuyện cổ tích, tin có những phép màu, những câu chuyện tình yêu thật đẹp và lãng mạn. Rồi anh mong muốn được làm hiệp khách lưu lạc giang hồ, gặp được hồng nhan tri kỷ, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa vang danh thiên hạ, sau đó quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc trở thành truyền kỳ trong chốn võ lâm.
Hình ảnh tiếp theo anh ngồi trong căn phòng gác xép nhỏ, ở dưới nhà tiếng niệm phật đều đặn vang lên từ cái đài cassette, mẹ anh thẫn thờ cứ ngồi đấy, bố anh mất đã hơn một tuần rồi. Anh muốn xuống ngồi cạnh mẹ nhưng chắc chắn bà sẽ nói: "Bố mày lại đi tây rồi, lần này rất lâu mới trở về". Đó là cách mẹ anh vượt qua nỗi đau khi bố anh mất nhưng anh thì không thể xóa bỏ cảm giác hối hận, ân hận vì đã làm khổ bố mẹ quá nhiều. Phải chăng vì quá lo lắng cho thằng con hư hỏng mà căn bệnh của bố ngày càng nặng và mang bố đi xa mãi mãi. Những lời ông nói lúc gần đất xa trời vẫn văng vẳng bên tai anh: "Bố không còn nhiều thời gian nữa rồi, con phải cố gắng lên, đừng chơi với đám bạn xấu nữa".
Hình ảnh tiếp nữa, cũng trong căn gác xép nhỏ đấy nhưng giờ đã trở thành phòng tân hôn. Ngày mai là ngày đón dâu sao không có chút vui mừng háo hức nào, mà nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, giờ 30 tuổi cần lấy vợ đẻ con rồi, với lại có bầu với mình rồi, trước không nỡ bảo đi bỏ thì phải lấy thôi. Dù sao thì lấy được vợ trẻ đẹp, giỏi giang, khôn khéo hơn vợ mấy thằng bạn mình. Chốt lại là chuẩn rồi, không lấy được người mình yêu thì lấy người mình thấy ổn.
Hình ảnh cách đây không lâu, anh ngồi trên ghế sofa trong căn nhà từng một nửa là của anh, nhìn ra ngoài ban công, một loạt cây cảnh đã rụng gần hết cả lá. Cuối cùng vẫn thiếu cây hạnh phúc mà vợ mấy lần muốn mua nhưng mình luôn chê xấu và mất diện tích. Thật ra là không nỡ nói với cô ấy rằng suốt bao năm mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Mặc dù suốt ngày cãi nhau nhưng vẫn phải công nhận cô ấy là một người vợ tốt và là một người mẹ tốt, tiếc rằng lại lấy phải mình. Mình đâu có muốn, có cần trở nên tốt theo tiêu chuẩn của xã hội. Cuộc sống gia đình tẻ nhạt và luôn xung đột làm mình mệt mỏi và khiến tâm hồn chết dần từng ngày. Giờ vẫn chưa quá muộn để cả hai có cơ hội tìm được hạnh phúc đích thực. Duyên nợ vợ chồng trong kiếp này đến đây thôi. Dù sao trước khi rời đi mình đã làm điều tốt nhất có thể cho vợ con.
Đấy là quá khứ của anh, có lẽ anh chưa bao giờ là người tốt và cũng không có ý định làm người tốt, bởi vì anh sẽ luôn ích kỷ, chỉ muốn làm điều mình thích, không thể bị ép buộc quá lâu. Giờ phút này anh nhìn tương lai vô định, dù đã cố gắng động viên bản thân nhưng trước thực tế này anh không tự tin có thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ người phụ nữ nào. Những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra vì tự tôn của bản thân, vì thế anh mới gửi lên đây. Trong vùng không gian mờ mịt xung quanh, thứ anh thấy là nơi em đứng, anh sẽ bước về phía em, nếu kiếp này không đến được thì kiếp sau, kiếp sau nữa.
Với anh, em rất đặc biệt, giống như em mang một nửa linh hồn anh. Nếu kiếp này có điều anh hối tiếc nhất thì đó là đã không gặp được em sớm hơn, để anh có đủ tự tin đến trước mặt em và nói: "Anh yêu em, đời này chỉ yêu duy nhất một người, đó là em".
Quang Hòa
Tin Gốc: https://vnexpress.net/neu-co-gi-hoi-tiec-do-la-do-anh-khong-gap-em-som-hon-5058776.html
Hôn nhân như địa ngục khi tôi không để ý bằng cấp của anh trước cưới

Tôi 39 tuổi, chồng 41 tuổi, kết hôn được 9 năm, có bé trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi, cả hai bé đi học ở trường gần nhà. Khi quen biết, chúng tôi không ở gần nhau, tôi làm ở thành phố, anh ở tỉnh, chỉ cuối tuần anh mới về thành phố để gặp nhau. Anh cũng ở nhờ nhà người quen tại thành phố trong những ngày cuối tuần đó, vì năm tháng anh rời quê vào thành phố làm việc thì nhà người quen đó cũng là nơi anh ở. Về công việc, tôi làm văn phòng, lúc đó đang là leader, anh làm kho ở tỉnh.
Trong thời gian quen, tôi cũng không hỏi nhiều về bằng cấp chuyên môn, học hành ra sao, vì yếu tố tôi quan tâm là có đạo (tôi cũng theo đạo), rồi tính cách và đạo đức trước hết. Đến khi gặp người thân của tôi, mọi người hỏi và tôi được biết anh học trung cấp. Chắc không hoàn thành chương trình học nên anh không lấy được bằng. Suốt 9 năm chung sống, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái bằng tốt nghiệp, chưa nghe anh nói về ngày thi tốt nghiệp hay lễ tốt nghiệp. Đó là sai lầm và thiếu sót của tôi khi bắt đầu một mối quan hệ, cho đến hiện tại tôi thấy nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
Chúng tôi tìm hiểu nhau 6 tháng thì kết hôn; một phần tôi đồng ý vì anh bảo yêu nhiều, quen dài dài cũng chỉ để kết hôn, cưới luôn để còn tập trung làm ăn; một phần vì lúc đó tôi 30 tuổi, mẹ luôn nhắc đến việc cưới xin, chỉ mong tôi có gia đình riêng để mẹ yên tâm vì độ tuổi không còn trẻ (ở quê cứ 30 tuổi là các bà nói già lắm rồi). Đây là sai lầm thứ hai của tôi khi hôn nhân lại chiều theo ý mẹ và để mẹ yên lòng. Về ngoại hình, tôi được mọi người nhận xét là ưa nhìn dù không cao lắm, chỉ 1m56. Tôi cũng có người theo đuổi nhưng vì muốn lấy người có đạo như mình, nên không tiến xa hơn với họ, chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè. Chồng tôi về ngoại hình tương đối ổn, cao ráo, tổng thể nhìn được. Sau khi cưới được 2 tháng, tôi mới thấy rõ bản chất con người thật của anh.
Khi đang quen, anh nói cho dù sau này có cãi nhau sẽ không bao giờ xưng mày tao, sẽ luôn "anh em" dù tôi nóng giận. Vậy mà mới cưới 2 tháng, anh đã xưng mày tao khi mâu thuẫn. Chúng tôi ở trọ, chung với chủ nhà, anh gào lên như xé toang cả khu trọ, tôi không đối đáp lại trong cơn thịnh nộ của anh. Anh nói gì tôi kệ, như người điếc không nghe, vậy mà anh lại bóp miệng tôi lại và bảo: "Tao hỏi mà mày khong trả lời, bị câm à". Sau đó còn nhiều lần anh mày tao, nói giọng côn đồ, chợ búa với tôi, thậm chí lấy đồ do tôi làm đập ra nhà. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được ngôn từ và sự nóng giận. Không vừa ý cái gì là anh lại buông lời cay nghiệt, sỉ nhục tôi.
Có lần tôi đi làm về, tâm trạng rất chán vì đang cãi lộn trước đó, không muốn về phòng luôn, tôi rủ bạn gái học cùng lớp cấp 3 đi uống cà phê và ăn tối cho khuây khỏa. Tầm 21h tối tôi về, chồng không mở cửa phòng dù tôi gõ cửa rất nhiều lần. Thấy tôi gọi nhiều, chủ trọ lên tiếng, anh ta mới mở cửa phòng cho tôi. Tôi bước vào, chồng kiếm chuyện, chửi rủa tôi không thiếu thứ gì, nói tôi đi làm đĩ nên mới về giờ này, không ai đi làm mà về giờ đó. Trong khi tôi đã nhắn tin trước đó là tối nay đi với bạn. Tôi có lòng tự trọng, chưa từng bị ai xúc phạm từ khi còn đi học đến khi đi làm bằng những ngôn từ đó.
Lúc đó tôi chưa có bé, xác định ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Sống chung mấy tháng mà tôi thấy bản chất con người anh thật kinh khủng, khác xa so với mình nghĩ. Đã là đàn ông có gia đình rồi nhưng bất kể chuyện lớn nhỏ gì giữa vợ chồng, anh đều điện thoại kể lể với mẹ, như kiểu anh là người bị hại và tôi luôn là người sai. Anh còn thêm thắt, dựng thêm chuyện để kể cho mẹ và mọi người, ai cũng nghĩ tôi xấu, anh thật tội nghiệp.
Mẹ chồng gọi điện xúi anh làm đơn ly hôn. Tôi nghe được và nói bản thân cũng đồng ý chia tay, làm đơn đi tôi ký, thế nhưng anh không làm. Mẹ đẻ lại bảo tôi cố nhịn, chưa có con nên chồng mới thế, có con sẽ khác. Từ lúc lấy nhau đến lúc mẹ chồng xúi con trai ly hôn là tầm 5 tháng.
Chúng tôi cùng theo đạo. Tôi thấy những người có đạo, theo đạo mà tôi biết, họ có đạo thật và sống theo đạo. Hơn nữa lấy người cùng niềm tin, tốt hơn người khác đạo, nên mỗi lần vợ chồng tôi gây gổ, mọi người trong đạo lại khuyên nhủ, giảng hòa để chúng tôi bình tâm lại. Tôi cũng muốn cho bản thân cơ hội để không vội vã đánh giá người khác xấu, vì thế tiếp tục ở với anh. Rồi tôi có bầu, sinh bé đầu, lỡ kế hoạch lại sinh bé thứ hai, đến nay cuộc hôn nhân này đã kéo dài được 9 năm, khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Lúc vướng con nhỏ tôi chưa đi làm được, chỉ bán hàng online, kể cả thời gian dịch Covid cũng thế, đó là thu nhập chính để trang trải cuộc sống gia đình. Khi có bé thứ hai, tôi vẫn bán online nhưng lại bị chồng chửi là ăn bám.
Ngay cả khi mới cấn bầu đứa thứ hai, tôi nghén không chịu được mùi đồ ăn, ngửi là bị ói, lúc đó dịch nên cách ly xã hội, anh ở nhà không đi làm, phụ nấu cho tôi mấy bữa khi tôi nghén mùi thôi mà chửi tôi thậm tệ. Người ở phòng trọ kế bên nghe chửi rát tai quá nên bênh tôi, họ thấy anh sai với tôi quá, anh mới chịu dừng, không chửi tôi nữa. Đến lúc tôi bầu bé thứ hai được 7 tháng, bé lớn gần 3 tuổi, anh bị Covid, một tay tôi ngày 3 lần nấu ăn cho anh ta, bê đến tận buồng cách ly (lúc đó chuyển sang thuê nhà, có phòng ngủ, anh nằm riêng 1 phòng). Ngày 3 lần tôi nấu nước xông cho anh, anh chỉ ăn ngủ và xông hơi suốt một tuần trời. Cũng lúc đó bé lớn bệnh, tôi vừa chăm con vừa chăm chồng. Sau đó, tôi mệt, chồng chỉ buông câu: "Có làm gì đâu mà mệt".
Tôi bị sốt xuất huyết khi sinh bé thứ hai được gần 3 tháng, anh không phụ tôi bế con trong khi tay chân tôi rã rời vì nhức mỏi, không cho đi bệnh viện khám mà kêu ra phòng khám thôi. Đến khi tôi bị nặng, xuất huyết tiêu hóa, chồng mới cho đến bệnh viện và bác sĩ yêu cầu nhập viện luôn. Trong đêm tôi nhập viện, anh liên tục gọi điện khủng bố và gào thét với tôi khi con khóc. Khi bé thứ hai được 23 tháng, tôi gửi con để đi làm. Đến hiện tại, tôi đã đi làm lại được hai năm, như vậy tôi đã ở nhà 5 năm và sinh hai bé.
Khi tôi đi làm, anh mới thay tôi cho con ăn sau khi đón các bé ở trường về, nhưng lại luôn kể với mọi người rằng tôi không làm gì. Trong khi đó, công việc của tôi làm giờ hành chính, còn anh làm tự do về đêm. Ban ngày, các bé đi học thì anh ngủ, đến khoảng 16h30 chiều mới dậy đón con và nấu bữa tối. Bé lớn học lớp một bán trú; những hôm không bán trú thì đón về buổi trưa. Anh đón con, rồi hai bố con ăn ngoài hoặc nấu ở nhà nếu có thể, đến khoảng 17h thì đón bé nhỏ. Bữa sáng tôi nấu ở nhà, cho bé lớn ăn xong rồi đi học; tôi mang cơm theo để ăn trưa tại chỗ làm. Tối về, nếu chưa có cơm, tôi lại nấu ăn, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa và dạy con học. Hầu như tối nào cũng gần 22h tôi mới được nghỉ, sáng 5h30 đã dậy lo bữa sáng cho con và chuẩn bị đồ mang đi làm.
Tôi không tiêu xài hoang phí, luôn chắt chiu dành dụm, chưa từng làm ảnh hưởng đến tài chính gia đình. Tôi sống giản dị, thuộc típ phụ nữ truyền thống. Thế nhưng, chỉ cần một trong 10 việc tôi làm không vừa ý, chồng lại kiếm chuyện gây gổ. Các con nay đã lớn nhưng anh thường xuyên chửi tục, văng bậy trước mặt con, thậm chí dạy con gọi mẹ bằng "nó". Mỗi lần cãi vã, anh dùng những lời lẽ ngày càng tệ hơn, thậm chí nguyền rủa tôi ra đường gặp tai nạn, đi đâu cũng chết, dựa vào việc tôi phải đi làm xa hơn 13km để nói những lời độc ác đó. Tôi từng tự hỏi liệu anh có vấn đề về tâm lý hay không. Những lúc bình thường, tôi nhẹ nhàng góp ý, mong anh đừng chửi tục trước mặt con, đừng dạy con cách nói hỗn, anh cũng hoàn toàn không để tâm.
Mẹ mất sau hơn hai năm tôi kết hôn, từ đó tôi không biết chia sẻ cùng ai, mọi chuyện chỉ giữ trong lòng. Bạn bè hay anh chị em, tôi cũng không thể trút bầu tâm sự. Suốt 9 năm, tôi đã chịu đựng quá nhiều. Tôi từng làm đơn ly hôn, muốn chấm dứt tất cả, nhưng mỗi lần nhìn hai con chơi đùa với nhau, tôi lại chùn bước, không biết mình có ích kỷ khi chia cắt chúng hay không. Tôi không biết nên ly thân một thời gian để cả hai nhìn lại hay dứt khoát ly hôn. Các con ngày càng lớn, trong khi môi trường sống đầy bạo lực ngôn từ và tinh thần như hiện tại rõ ràng không tốt.
Bây giờ, tôi gần như không còn muốn giao tiếp với chồng. Dù anh chửi rủa, tôi cũng im lặng, không đáp lại, vì tôi biết càng phản ứng thì mọi chuyện càng tệ, con cái lại chịu ảnh hưởng. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào công việc, chăm sóc con và bản thân, thế nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy chồng sống hai mặt, bên ngoài không ai nghĩ anh lại cư xử với vợ con tệ bạc. Tôi phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này?
Phương Hoa




