Nghị sĩ Chad Boyer hồi cuối tháng 3 đệ trình lên Hạ viện bang Louisiana dự luật số 81, làm rõ những điều mà chủ sở hữu bất động sản có thể làm với các cành cây, rễ cây từ nhà hàng xóm vươn sang đất của mình.
Theo dự luật, chủ đất được phép tự bỏ chi phí để cắt tỉa cành hoặc rễ cây của nhà hàng xóm nếu chúng mọc lấn sang đất của mình, nhưng chỉ sau khi đã gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày qua thư bảo đảm và cho người hàng xóm cơ hội tự xử lý trước. Nếu chủ đất tự ý cắt bỏ cành hoặc rễ cây mà vi phạm các quy định, họ có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cây cối của hàng xóm.
Theo thống kê của FindLaw, nền tảng thông tin pháp lý phổ biến nhất tại Mỹ, tranh cãi liên quan đến cây cối hàng xóm vươn sang nhà mình là một trong 5 nguyên nhân gây tranh chấp dân sự phổ biến nhất ở Mỹ. Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức trong hệ thống luật pháp bất động sản Mỹ có một mảng chuyên biệt thường được giới luật sư gọi vui là “Luật về cây cối”.
Phần lớn các địa phương ở Mỹ cho phép chủ đất cắt tỉa cành cây nhà hàng xóm vươn sang nhà mình, nhưng quy định cụ thể không đồng nhất ở từng bang. Một số bang có những điều luật có thể khiến chủ đất vướng rắc rối pháp lý nếu làm vậy.
Theo quy định về “quyền tự xử lý” trong luật của bang Florida, chủ đất có quyền cắt tỉa cành, rễ từ cây của nhà hàng xóm vươn sang, tính đến đúng đường ranh giới, mà không cần sự cho phép của hàng xóm. Tuy nhiên, chủ đất không được phép xâm phạm sang phần đất của hàng xóm và không làm hỏng hoặc chết cây trong quá trình thực hiện.
Nếu việc cắt tỉa có nguy cơ làm chết cây, chủ đất nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về cây trồng và tham vấn ý kiến luật sư chuyên về bất động sản trước khi tiến hành.
Trong trường hợp làm chết cây của nhà hàng xóm do cắt tỉa cẩu thả hoặc quá tay, họ có thể phải bồi thường theo giá trị thay thế của cây. Tòa án tại Florida từng đưa ra phán quyết bồi thường thiệt hại dựa trên toàn bộ chi phí thay thế những cây trưởng thành, với mức phạt có thể lên tới hàng chục nghìn USD tùy thuộc vào giống cây, kích thước và tình trạng của cây đó.
Joe Zdrilich, thành viên Đoàn luật sư bang Georgia, cho biết theo pháp luật bang Georgia, nơi ông hành nghề, chủ đất được phép cắt tỉa cây của hàng xóm nếu cành hoặc rễ cây lấn sang phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.
“Bạn có quyền duy trì và bảo vệ bất động sản của mình, cũng như hàng xóm có quyền bảo tồn cây của họ. Cả hai đều là quyền tài sản được Hiến pháp bảo hộ”, ông Zdrilich nói.
Tuy nhiên, ngay cả khi được phép, chủ đất cũng phải cân nhắc cắt tỉa cây hàng xóm chìa sang đến đâu, cắt thế nào để không làm cây suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm bệnh về sau, do có thể đối mặt trách nhiệm pháp lý.
Luật sư Zdrilich khuyến nghị chủ đất cần xử lý hết sức thận trọng, chỉ cắt phần cành, rễ cây nằm trong ranh giới đất nhà mình.
“Việc cắt vào thân cây, làm cây suy yếu, hoặc bước sang đất của hàng xóm khi chưa được phép đều có thể bị kiện”, ông giải thích. “Tôi từng xử lý những vụ tranh chấp trong đó bên cắt tỉa làm quá tay, hàng xóm cho rằng bị mất bóng mát, giá trị thẩm mỹ và kết cấu của cây bị tổn hại. Nếu cây bị hư hại, mức bồi thường có thể rất lớn, vì pháp luật coi cây là một loại tài sản có giá trị”.
Ngay cả khi thực hiện những điều thuộc quyền hợp pháp của mình, chủ đất vẫn nên có những bước thận trọng cần thiết, trong đó đầu tiên là xác định ranh giới thửa đất, theo luật sư.
Nhiều người tin rằng đã nắm rõ mốc giới đất nhà mình, nhưng thực tế rất ít người biết chính xác. Đây cũng là một trong những vấn đề lớn nhất mà luật sư Zdrilich gặp trong các vụ kiện.
Zdrilich cũng chỉ ra một mẹo nhỏ là nhận biết rõ loài cây đang vươn sang nhà mình để xác định thời điểm cắt tỉa thích hợp, tránh làm tổn thương cây. “Hàng xóm có thể đòi bồi thường nếu sau đó cây đổ, bị bệnh hoặc buộc phải chặt bỏ”.
Ông cũng khuyến nghị chủ đất chỉ cắt tỉa ở mức vừa phải và thuê thợ có chuyên môn trong trường hợp cần thiết. Đối với các cây lớn, nằm sát công trình, có dây điện vướng vào cành, các dịch vụ cắt tỉa chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn phù hợp.
“Trong bối cảnh quan hệ với hàng xóm ngày càng căng thẳng, thuê một đơn vị chuyên nghiệp sẽ đặc biệt hữu ích, vì nó giúp mọi người tập trung vào điều gì là an toàn, thay vì bị cảm xúc chi phối”, luật sư này giải thích.
Các bên cũng nên thống nhất bằng văn bản từ trước, giúp xử lý vấn đề từ sớm trước khi nảy sinh mâu thuẫn. Hai nhà cũng nên trao đổi trong suốt quá trình cắt tỉa, tránh làm mất lòng nhau.
“Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn cùng vài bức ảnh chụp phần cành cây vươn sang cũng thường đủ để ngăn những hiểu nhầm có thể leo thang thành khiếu kiện. Thực tế, chỉ cần vài trao đổi đơn giản đã đủ giữ thiện chí với nhau”, ông Zdrilich cho hay.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 11/4 thông báo bắt đầu quá trình "tạo điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz".
Thông tin được công bố một ngày sau khi báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình trạng mất dấu thủy lôi là một trong những lý do khiến Iran chưa thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Thủy lôi về cơ bản là khối kim loại được nhồi thuốc nổ, được triển khai trên mặt nước hoặc dưới lòng biển, duy trì trạng thái neo lơ lửng hoặc chìm hẳn dưới đáy biển và bảo đảm hoạt động trong nhiều tháng. Chúng có thể kích hoạt bằng nhiều cơ chế, từ chạm nổ tới cảm ứng từ trường, âm thanh và áp suất.
Thủy lôi là một trong những vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, gây hư hại cho nhiều tàu hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.
H. I. Sutton, chuyên gia hải quân tại viện nghiên cứu Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở ở Anh, cho biết Iran sở hữu nhiều loại thủy lôi khác nhau.
Trong số đó có dòng Maham-3, được coi là "mối đe dọa chính ở vùng nước sâu" và có thể triển khai ở khu vực có độ sâu tới 100 m. Sau khi triển khai, Maham-3 sẽ nổi lên theo dây neo và lơ lửng ở độ sâu ngay dưới đáy các tàu đi ngang qua.
Nó thường được kích hoạt cách mục tiêu vài mét bằng cảm biến âm thanh, chủ yếu dựa vào tín hiệu tần số thấp do tàu thuyền phát ra. Loại thủy lôi này có thể được nâng cấp bằng cách trang bị cảm biến âm thanh định hướng, cũng như ngòi nổ từ tính để phát hiện và tấn công tàu ngầm.
Mỗi quả Maham-3 có khối lượng 383 kg, trong đó khoảng 120 kg là thuốc nổ mạnh, có đường kính 0,8 m và chiều cao 1,3 m.
Tiếp theo là thủy lôi neo Maham-1, được kích nổ bằng dòng điện khi mục tiêu va chạm với 5 gai tiếp xúc trên thân. Maham-1 có thiết kế đơn giản hơn nhiều so với Maham-3, nhưng vẫn được coi là mối đe dọa nghiêm trọng với phương tiện trên biển. Nó có tổng cộng 4 biến thể với khối lượng đầu đạn khác nhau từ 20-120 kg.
Một mẫu khác là thủy lôi đáy Maham-2, chuyên nằm dưới đáy biển và khó phát hiện hơn so với thủy lôi neo. Loại thủy lôi này mang đầu đạn nặng khoảng 320 kg, thường gài ở vùng nước nông để có thể gây sát thương hiệu quả. Nó được kích nổ dựa trên tín hiệu âm thanh hoặc từ trường của mục tiêu.
"Giống như các loại thủy lôi cảm ứng khác của Iran, nó có khả năng hoãn kích hoạt trong vài ngày và được trang bị bộ đếm tàu để bỏ qua số lượng phương tiện nhất định. Điều này khiến nỗ lực rà phá trở nên khó hơn nhiều", chuyên gia Sutton cho hay.
Tehran còn sở hữu một loại thủy lôi đáy khác là Maham-6, được cho là phiên bản sao chép sát với dòng Manta do Italy sản xuất. Thiết kế hình nón giúp loại thủy lôi này khó bị phát hiện khi nằm dưới đáy biển, song đầu đạn 150 kg khiến nó chỉ phát huy hiệu quả tối đa ở những vùng biển nông.
Iran từng công bố hình ảnh của mẫu thủy lôi tự hành, có hình dáng tương tự dòng Maham-2, song được gắn thêm hệ thống động lực của ngư lôi. "Có khả năng nó được thiết kế để phóng từ tàu ngầm hoặc tổ hợp phòng thủ bờ biển. Tầm bắn không được công bố, song có lẽ là 10-20 km. Vũ khí này có thể dựa trên thủy lôi tự hành EM-56 của Trung Quốc", Sutton nhận định.
Chuyên gia này nêu khả năng Iran nhập khẩu thủy lôi EM-52 Trung Quốc. Nó được trang bị động cơ rocket và đặt dưới đáy biển ở độ sâu tối đa 200 m. Khi cảm biến âm thanh phát hiện tàu di chuyển phía trên, quả đạn sẽ phóng lên và lao vào phần đáy mục tiêu.
Theo Sutton, Iran được cho là cũng nhập khẩu thủy lôi từ Nga, có thể là mẫu mìn đáy chuyên thả từ máy bay. Cũng có thông tin cho rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt Fajr-5 cỡ nòng 333 mm để rải mìn đáy ở những vùng biển có độ sâu 30 m.
Báo Wall Street Journal cho biết Iran còn biên chế một số loại mìn gắn vào thân tàu mục tiêu bằng nam châm.
Mối đe dọa từ thủy lôi Iran dường như khiến Mỹ đang phải huy động nhiều lực lượng đến Trung Đông.
Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết USS Chief và USS Pioneer, thuộc lớp tàu quét mìn Avenger của Mỹ, đã cập cảng Ao Makham ở Thái Lan vào sáng 13/4, song chưa rõ điểm đến tiếp theo. Trang tin USNI của Viện Hải quân Mỹ cuối tuần trước cho biết hai tàu đã nhận lệnh đến khu vực tác chiến của CENTCOM.
USS Tulsa, tàu chiến đấu ven biển (LCS) được cấu hình cho nhiệm vụ quét mìn, hôm 3/4 di chuyển qua eo biển Malacca về hướng tây bắc và chưa rõ tung tích. Một chiếc khác là USS Santa Barbara dường như đang di chuyển trên Ấn Độ Dương ngày 19/3. Đây là 2 trong 3 tàu LCS quét mìn đồn trú ở Trung Đông, nhưng đã rút về Singapore chỉ vài ngày sau khi xung đột bùng phát.
"Rà phá thủy lôi là hoạt động chậm chạp, phức tạp và tiềm ẩn rủi ro đáng kể ngay cả trong môi trường an toàn. Nguy cơ với lực lượng rà phá mìn tại eo biển Hormuz còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhất là khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran và có thể leo thang xung đột", biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone đánh giá.
Vụ xả súng hàng loạt nói trên xảy ra ngay sau 6 giờ sáng 19.4 tại thành phố Shreveport. Kẻ xả súng, chưa được xác định danh tính ngay lập tức nhưng là một người đàn ông trưởng thành, đã bị bắn chết sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô và va chạm với cảnh sát, theo các quan chức.
Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux nói với CNN rằng vẫn chưa rõ liệu kẻ tấn công chết do tự bắn vào mình hay do trúng đạn của cảnh sát.
Cảnh sát Chris Bordelon cho hay trong một cuộc họp báo rằng "hiện trường vụ án khá rộng" trải dài trên ba ngôi nhà, và các nhà điều tra đang lục soát để tìm bằng chứng.
Ông cho biết thêm các nạn nhân có độ tuổi từ 1 đến 14, và một số đứa trẻ là con cháu của thủ phạm. "Chúng tôi tin rằng ông ta là người duy nhất nổ súng tại những địa điểm này", ông Bordelon phát biểu, gọi vụ xả súng là "vụ gây rối gia đình".
Cũng theo Thị trưởng Arceneaux, tay súng có mối quan hệ nào đó với hai người phụ nữ, cũng bị bắn. "Hai người phụ nữ đang trong tình trạng rất nguy kịch nên chúng tôi không thể lấy thông tin từ họ", ông nói thêm. Hai nạn nhân này đã bị bắn vào đầu, theo Đài KTBS.
"Đây là một buổi sáng kinh hoàng ở Shreveport và tất cả chúng ta đều thương tiếc các nạn nhân", ông Arceneaux phát biểu tại cuộc họp báo.
Thống đốc Louisiana Jeff Landry cho hay ông vô cùng đau lòng trước vụ xả súng hàng loạt vào sáng 19.4.
Đây là vụ xả súng hàng loạt gây chết người nhiều nhất ở Mỹ trong hơn hai năm qua, theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Tổ chức này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng trong đó 4 người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.
"Những bước đi liều lĩnh của ông đang kéo Mỹ vào 'địa ngục trần gian' đối với từng gia đình. Cả khu vực sẽ chìm trong biển lửa vì ông nhất quyết nghe theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 5/4, đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không đạt được gì từ "tội ác chiến tranh". "Giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền lợi của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này", Chủ tịch Quốc hội Iran cho hay.
Bài đăng xuất hiện sau khi ông Trump yêu cầu Iran đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu "không muốn bị tàn phá cơ sở hạ tầng". Iran đang đứng trước lựa chọn mở cửa eo biển Hormuz để xoa dịu lãnh đạo Mỹ hoặc đối mặt nguy cơ ông Trump thực hiện lời đe dọa "phá hủy các nhà máy điện và cầu đường".
Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng thông điệp của ông Trump là lời đe dọa công khai nhằm "phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cuộc sống của dân thường Iran". Ông Mehdi Tabatabaei, quan chức truyền thông tại Văn phòng Tổng thống Iran, nhận định rằng tối hậu thư kèm theo những lời dọa nạt chỉ phản ánh "sự tuyệt vọng và cơn giận dữ tột độ" của lãnh đạo Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, khẳng định Tehran sẽ đáp trả tương xứng với mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của họ. Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cũng khẳng định đòn đáp trả của Tehran sẽ "tàn khốc và quy mô lớn hơn nhiều" nếu các mục tiêu dân sự bị tấn công.
Oona A Hathaway, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Yale của Mỹ, nhận định Tổng thống Trump không đưa ra được lý do nào để giải thích rằng những hạ tầng dân sự mà ông đe dọa tấn công là mục tiêu quân sự hợp pháp. Bà nhấn mạnh các quốc gia có nghĩa vụ thực thi Công ước Geneva và không tiếp tay cho hành vi sai trái.
"Nếu những lời đe dọa tấn công này được thực hiện, chúng sẽ cấu thành tội ác chiến tranh. Đẩy dân thường vào cảnh khốn cùng để làm đòn bẩy mặc cả là bất hợp pháp", bà nêu quan điểm.
Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp ngày 28/2.
Ông Trump đã nhiều lần dời thời hạn tối hậu thư với Iran. Ngày 21/3, ông yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện lớn nhất. Ngày 23/3, ông cho biết Mỹ đã có các cuộc thảo luận "hiệu quả" với Iran và hoãn không kích cơ sở hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, mặc dù giới chức Iran bác bỏ việc đàm phán với Mỹ.
Ngày 26/3, ông Trump tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4. Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ cảnh báo "thời gian đang cạn dần - 48 giờ nữa trước khi địa ngục trút xuống đầu họ", trước khi đưa ra thông báo mới về thời hạn.