Brittney Lindstrom, tiến sĩ tâm lý tại ĐH Regent, Mỹ, chỉ ra 8 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu đúng người và có thể gắn bó suốt đời với họ.
Bạn bè của họ cũng là bạn của bạn
Một phần quan trọng của một cặp đôi là dành thời gian cho các mối quan hệ xung quanh nhau. Dấu hiệu tốt là khi bạn được bạn bè của đối phương chào đón và hòa nhập tự nhiên vào nhóm của họ. Ngược lại, người yêu cũng cảm thấy hào hứng và luôn tìm cách để bạn thoải mái nhất khi gặp gỡ bạn anh (cô) ấy.
Việc giới thiệu bạn với vòng bạn bè thân thiết cho thấy họ đang thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.
Làm cho nhau cười
Tiếng cười có thể là thước đo của sự tương hợp. Không dễ tìm được người có cùng “tần số” hài hước. Khi cả hai có thể khiến nhau cười, đó là minh chứng cho việc bạn và đối phương thấu hiểu nhau ở một cấp độ sâu sắc.
Tranh luận mang tính xây dựng
Mọi cặp đôi đều có lúc bất đồng, nhưng khác biệt nằm ở cách họ đối diện với nó. Trong một mối quan hệ bền vững, các cuộc tranh luận diễn ra hiệu quả, không có lời lẽ xúc phạm, thao túng hay sỉ nhục.
Sau mỗi lần cãi vã, cả hai đều rút ra bài học để tránh lặp lại sai lầm trong tương lai. Các bạn không tranh luận để thắng thua, mà để hiểu nhau hơn.
Thấy bình yên ở bên nhau dù không làm gì cả
Bạn không nhất thiết phải ra ngoài hay tổ chức những buổi hẹn hò tốn kém mới thấy vui. Một tình yêu trưởng thành là khi cả hai chỉ cần ngồi cạnh nhau ở nhà, tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong tĩnh lặng vẫn thấy hạnh phúc.
Sự thân mật này cho thấy hai bạn đã đạt đến mức độ kết nối tâm hồn cao, không cần sự náo nhiệt bên ngoài để lấp đầy khoảng trống.
Đối phương giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn
Trong những mối quan hệ độc hại, đối tác thường vô tình hoặc cố ý đào sâu vào khuyết điểm của nhau. Ngược lại, một người bạn đời lý tưởng giúp bạn phát huy những phẩm chất tốt nhất.
Họ không khơi gợi mặt xấu hay nhắc lại sai lầm, mà khích lệ bạn trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.
Luôn biết ơn và thể hiện điều đó
Nhiều cặp đôi sau thời gian dài gắn bó thường xem sự hiện diện của người kia là hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu ở trong một mối quan hệ bền chặt, bạn sẽ thấy cả hai luôn trân trọng nhau.
Sự biết ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn thể hiện qua những hành động tử tế nhỏ nhặt, bất ngờ và đầy sự quan tâm hàng ngày.
Sự gắn kết thân mật
Hai bạn vẫn duy trì những cử chỉ âu yếm như hôn, ôm hoặc nắm tay dù đã bên nhau nhiều năm. Sự thân mật này không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn nằm ở cảm xúc.
Bạn cảm thấy an toàn khi chia sẻ những tổn thương, những câu chuyện thầm kín nhất và luôn nhận được sự lắng nghe, thấu cảm từ đối phương.
Thường xuyên thảo luận về tương lai
Dấu hiệu rõ ràng nhất của một tình yêu có thể đi đến cuối con đường là khi “tương lai” luôn xuất hiện trong các cuộc trò chuyện.
Đối phương không ngần ngại lên kế hoạch dài hạn và luôn đặt bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Khi cả hai cùng nhìn về một hướng, đó chính là nền tảng vững chắc nhất cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Văn Nguyên (24 tuổi, TP.HCM) đã ra trường khá lâu, vừa nhận được tin nhắn từ cô bạn học thời THPT lâu nay gần như không liên lạc. Cô mời dự đám cưới.
Nguyên cân nhắc việc tham dự. Sau nhiều năm không gặp và không liên lạc, anh băn khoăn liệu mối quan hệ cũ còn như ngày xưa hay không.
Một phần Nguyên muốn đi. Biết đâu đây là cơ hội để nối lại mối quan hệ, trò chuyện về những năm tháng học trò hay gặp lại bạn bè cũ. Nhưng một phần khác Nguyên lại e ngại bởi khoảng cách thời gian quá dài, đi dự có thể gượng gạo, không thoải mái.
Ánh Mi (27 tuổi, TP.HCM) từng được đồng nghiệp chưa đến mức thân mời đám cưới. Lúc đầu Mi băn khoăn vì chỉ quen biết ở mức xã giao, chưa từng tiếp xúc nhiều ngoài công việc. Tuy nhiên, cô quyết định tới.
Cô cho rằng với đồng nghiệp xã giao, nếu không quá khó khăn kinh tế gì thì đi tới chung vui, chúc phúc cho họ, chứ đừng nghĩ gì nhiều.
“Nhiều khi không thân nhưng đi rồi bạn cũng sẽ có ấn tượng hơn trong mắt họ, giúp tạo kết nối, xây dựng mối quan hệ, nên cứ thoải mái đi đừng giới hạn mình hay đóng cửa không giao du với xã hội”, Mi nói.
Còn Mai Quân (32 tuổi, TP.HCM) kể đồng nghiệp từng gửi thiệp mời cưới nhưng kiểu “cho có”. Họ mua ít đồ ăn lên công ty, mời mọi người vào ăn rồi mới đưa thiệp. Nhưng cô cùng nhóm không chơi cùng, nên không được mời vào luôn.
Ăn xong, mọi người ra ngoài, họ mới đưa thiệp cho nhóm cô. Tất cả đều không đi và cũng không gửi phong bì.
“Đồng nghiệp không thân thì nếu công ty tầm trung trở lên thì từ chối nhận thiệp. Còn không thân nhưng muốn đi hay gửi phong bì bao nhiêu thì tùy tâm”, Quân nói.
Hà Giang (26 tuổi, TP.HCM) kể bố cô đã đi dự rất nhiều đám cưới. Với kinh nghiệm của bố, cô cho rằng tiền mừng cưới là tiền tặng theo mức độ quan hệ, làm sao mình và người ta vẫn làm việc với nhau được.
“Nếu không thân thì với mức giá 500.000 đồng là được, đó là mức mà cả bạn và người ta thấy thoải mái. Chứ nếu tính để cho họ bù lỗ, lãi cưới thì thời nay khó lắm”, Giang nói.
Giang kể thêm, bố cô từng đi ăn đám cưới ở khách sạn có tiếng, sang trọng, nhưng vẫn chỉ mừng tiền vừa phải theo mức độ quan hệ, dù suất ăn tại đó có giá gần chục triệu đồng, nếu đi theo giá đó thì không nổi.
Nguyễn Lê (33 tuổi, TP.HCM) là giáo viên aerobic dạy nhiều học viên và có đồng nghiệp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì thế cô thường nhận lời mời dự đám cưới của học viên hoặc con của họ.
“Chuyện tiền mừng đám cưới nên tính đến điều kiện kinh tế của từng gia đình và thời điểm khác nhau. Khả năng tài chính mỗi nhà không giống nhau, vì vậy không thể áp đặt một con số chung. Quan trọng vẫn là tấm lòng, còn mức tiền linh hoạt theo khả năng của từng người”, Lê nói.
Lê cho rằng nếu không đi tiệc mà chỉ gửi phong bì thì 500.000 đồng là được. Còn nếu có dự tiệc thì nên gửi 700.000 đồng - 800.000 đồng, vì giá một bàn cưới bây giờ chắc cũng khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Nếu thân thì có thể mừng 1 triệu đồng hoặc hơn. Đồng nghiệp thân hay không thân cũng thường giữ một mức, nhiều khi còn không biết mình hay họ có còn gắn bó trong công việc không. Nếu tiệc ở nhà hàng hay tiệc ở nhà thì 500.000 đồng là ổn, còn mức thân thiết thực sự thì tùy tình cảm.
Tôi là Nguyễn Ngọc Vân Trang, từ năm 2 tuổi đã bị chẩn đoán điếc sâu hai tai. Nhìn lại mình, tôi thường nhớ về nỗi niềm khi tôi sinh ra, lớn lên, rồi học cách trưởng thành theo một cách riêng, không có khả năng nghe âm thanh như mọi người.
Từ lúc sinh ra, tôi đã sống trong một thế giới hoàn toàn yên lặng. Với ba mẹ, đó là một cú sốc lớn. Và từ khoảnh khắc đó, hành trình của tôi không còn là của riêng tôi, mà trở thành hành trình của cả gia đình đi tìm lại âm thanh cho con.
4 tuổi, tôi bắt đầu đeo máy trợ thính và tham gia can thiệp sớm. Khi còn nhỏ, tôi chưa thể hiểu hết những gì mình trải qua, chỉ biết mỗi ngày là những lần tập nghe, tập nói, lặp đi lặp lại từng âm thanh rất nhỏ. Lớn lên, tôi mới hiểu rằng phía sau những tiến bộ tưởng như bình thường ấy là cả một quá trình kiên trì lặng lẽ của ba mẹ.
Những năm đi học không dễ dàng. Tôi luôn ngồi bàn đầu để nhìn khẩu hình thầy cô, cố gắng hiểu bài bằng quan sát. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng theo kịp. Có những lúc tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, trong khi mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi trở nên ít nói, dè dặt, sợ sai và dần thu mình lại.
Lên THCS, bài học nhanh hơn, lượng kiến thức nhiều hơn, trong khi khả năng nghe của tôi lại giảm dần. Tôi mệt mỏi, áp lực và từng nghĩ đến việc dừng lại.
Nhưng ba mẹ vẫn luôn ở đó, không cho phép tôi bỏ cuộc. Và rồi tôi được cấy ốc tai điện tử Cochlear của Úc - một cơ hội để tiếp tục hành trình của mình.
Ngày bật máy lần đầu, đó là một thế giới âm thanh lạ lẫm. Tôi phải học lại cách nghe: từng giọng nói, tiếng động trong cuộc sống đều cần nhận diện lại hết. Có những ngày tôi rất mệt, thậm chí muốn buông bỏ vì quá khó khăn.
Nhưng tôi hiểu rằng nếu mình dừng lại, tất cả những cố gắng trước đó cũng sẽ dừng theo. Không có phép màu nào xảy ra trong một ngày. Chỉ có những ngày rất bình thường, tôi kiên trì thêm một chút, cố gắng thêm một chút, để từng bước chạm lại thế giới âm thanh của mình.
Lên THPT, áp lực học tập và cuộc sống có những lúc khiến tôi tưởng như không thể ráng thêm. Nhưng nhờ sự đồng hành của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè và niềm tin từ gia đình, tôi dần học cách đứng dậy.
Trong quá trình đi bệnh viện và gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự, tôi nhận ra một điều rất rõ ràng: không phải ai cũng có cơ hội giống mình.
Có người vì điều kiện kinh tế mà không thể cấy ốc tai điện tử, đành chấp nhận việc nghe - nói hạn chế. Có người thiếu thông tin nên đi sai hướng từ đầu. Có những điều nhỏ không được can thiệp sớm khiến việc hòa nhập khó khăn hơn rất nhiều.
Từ đó, tôi nhìn mọi thứ bằng góc nhìn của một người trong cuộc. Tôi hiểu rằng điều khiến một người bị bỏ lại phía sau không chỉ nằm ở khiếm khuyết, mà còn ở cơ hội, thông tin và sự hỗ trợ đúng lúc.
Người khuyết tật không cần sự thương hại, mà cần sự thấu hiểu, sự đồng hành và một cơ hội công bằng để được khẳng định giá trị bản thân.
Chính nhận thức đó đã đưa tôi đến với ngành công tác xã hội. Trong suốt 4 năm đại học, tôi luôn phải tự nhắc mình đã đi được xa thì không có lý do gì buông tay. Và rồi tôi đã tốt nghiệp. Đó không chỉ là một tấm bằng, mà còn là sự trưởng thành và một niềm tin vững vàng vào chính mình.
Tôi mong mình và mọi người xung quanh có thể trở thành một người mang lại niềm tin cho người yếu thế, để không ai phải lặng lẽ dừng lại giữa chừng chỉ vì họ thiếu cơ hội, thiếu sự thấu hiểu.
Mong xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn và có những chính sách thiết thực hơn dành cho người câm điếc, như tăng cường đào tạo ngôn ngữ ký hiệu trong trường học và cộng đồng; hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại các cơ quan hành chính, bệnh viện; xây dựng thêm các kênh thông tin và dịch vụ công thân thiện với người khiếm thính; tặng máy trợ thính và ốc tai điện tử, đồng thời tạo nhiều cơ hội việc làm phù hợp để người câm điếc có thể tự tin hòa nhập và phát triển.
Người câm điếc rất mong có một cuộc đời có nhiều tiếng động của sự ấm áp, có ốc tai, có giảng đường, có hướng dẫn và cơ hội phấn đấu.
Chờ 1 - 2 phút là bình thường, nhưng việc để người giao hàng đợi quá lâu là thiếu tôn trọng, nhất là giữa trời nắng gắt hay mưa lớn.
Lê Đạt (21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) cho biết vì ở ký túc xá nên anh thường xuyên đặt đồ ăn qua ứng dụng. Mỗi khi đặt hàng, anh đều chú ý điện thoại để kịp thời nghe máy khi shipper gọi và xuống nhận ngay, tránh để họ phải chờ đợi.
Đạt cho rằng không nên để người giao phải chờ đợi quá lâu. Nhận hàng trễ không chỉ ảnh hưởng đến thời gian của shipper mà còn làm gián đoạn các đơn hàng khác, thậm chí khiến họ mất cơ hội nhận thêm cuốc mới.
Trong trường hợp lỡ để shipper đợi lâu, Đạt nói sẽ chủ động xin lỗi, và nếu có thể thì gửi thêm tiền tip.
“Đặt hàng cần có trách nhiệm. Nếu chưa thể ra lấy ngay thì ít nhất nên báo trước cho shipper hoặc nhờ họ gửi ai đó”, Đạt bày tỏ.
Còn Hồng My (19 tuổi, TP.HCM) nói mỗi khi có đơn hàng, cô luôn chờ sẵn, cầm điện thoại để theo dõi. Một phần vì mong nhận được đồ sớm, phần khác là để tránh lỡ cuộc gọi giao hàng.
“Mình thường xuyên quan sát bản đồ trên ứng dụng để biết người giao hàng đang ở đâu. Khi thấy họ còn cách vài trăm mét, mình sẽ chủ động ra đứng đợi sẵn, không làm mất thời gian của nhau”, My nói.
My cũng chuẩn bị sẵn tiền mặt, hoặc thanh toán chuyển khoản trước. “Trời nắng thế này mà để mấy anh shipper đứng chờ thì tội lắm”, cô chia sẻ.
Phúc Như (27 tuổi, TP.HCM) cho biết mỗi lần đặt đồ ăn trên ứng dụng, cô thường tận dụng tối đa các mã khuyến mãi để giảm chi phí, sau đó dùng chính phần tiền tiết kiệm được để tip lại cho người giao hàng. Như nói đây là cách vừa không tốn thêm nhiều tiền mà lại giúp đỡ người giao thêm một chút.
Như nói thu nhập mỗi đơn của shipper thực tế không cao, trung bình khoảng 12.000 đồng. Ngay cả khi giao đơn ghép, có khi ba đơn chỉ khoảng 25.000 đồng chứ không phải 36.000 đồng như nhiều người nghĩ. Chưa kể, việc định vị trên ứng dụng đôi khi không chính xác, khiến shipper phải chạy thêm 1 - 2km là chuyện thường gặp.
Duy Quốc (23 tuổi, Huế) từng có thời gian làm người giao hàng, chủ yếu giao vào giờ cao điểm, cả những ngày nắng gắt lẫn mưa to. Anh cho biết thu nhập mỗi đơn không cao, khoảng 11.000-13.000 đồng, những ngày mưa có thêm phụ phí thì đỡ hơn một chút.
“Tiền tip tuy nhỏ, chỉ 1.000 - 2.000 đồng, nhưng cũng đủ khiến mình cảm thấy vui. Hay khách ra nhận hàng nhanh, đứng chờ sẵn càng vui hơn, dù sao họ cũng tôn trọng mình”, Quốc bày tỏ.
Quốc gặp nhiều kiểu khách khác nhau. Có người thân thiện, chủ động tip thêm, dù nhận hàng trễ vẫn vui vẻ xin lỗi nên khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. Ngược lại, cũng có những trường hợp để shipper chờ 15 - 20 phút dưới trời nắng nóng hoặc mưa lớn mà không một lời giải thích cũng khiến anh không khỏi chạnh lòng.