Sáng 14.4, từ rất sớm, sân chùa Candaransi (phường Xuân Hòa, TP.HCM) có đông đảo người Khmer đến chuẩn bị lễ giao thừa đón năm mới dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Khác với không khí giao thừa quen thuộc vào nửa đêm, nơi đây đón thời khắc bước sang năm mới giữa ban ngày.
Khi đồng hồ dần tiến đến 10 giờ 48 phút, tiếng trống chùa vang lên. Dưới sự hướng dẫn của các sư, mọi người chắp tay thành kính đón thời khắc thiêng liêng.
Theo các sư tại chùa, đây là lúc “chư thiên” – vị thần cai quản năm mới giáng trần. Vì vậy, người Khmer chọn đúng giờ này làm lễ đón giao thừa.
Sư Châu Hoài Thái, Phó trụ trì chùa Candaransi, cho biết với người Kinh, giao thừa luôn diễn ra vào 0 giờ mùng 1 tháng giêng âm lịch. Nhưng với người Khmer và một số nước như Campuchia, Lào, Thái Lan… thời điểm này không cố định.
“Hiểu đơn giản, mỗi năm thời điểm bàn giao giữa vị thần cũ và vị thần mới sẽ khác nhau, nên giờ giao thừa cũng thay đổi”, sư Thái nói.
Chu kỳ này kéo dài khoảng 365 ngày, hơn 6 giờ. Vì vậy, có năm giao thừa rơi vào ban đêm, nhưng cũng có năm lại diễn ra vào buổi sáng (như năm nay).
Trong dòng người dự lễ, nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ theo cùng. Những bộ trang phục truyền thống Khmer rực rỡ nổi bật giữa sân chùa. Trẻ em nắm tay cha mẹ, tò mò nhìn khói nhang bay lên, trong khi người lớn lặng lẽ khấn nguyện cho một năm mới bình an.
Theo kinh điển Mahāsamkārasūtra, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây kéo dài 3 ngày, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng.
Ngày đầu tiên (Săng Cran) là lúc đón vị thần mới bắt đầu cai quản. Năm nay, vị thần này được cho là Rakkhāsādevī, con gái thứ ba của Đại Phạm Thiên Kapila.
Theo quan niệm của đồng bào Khmer, chư thiên năm nay mặc y phục màu đen, tay phải cầm đinh ba, tay trái cầm cung, cài trên tai hoa sen, thực phẩm sử dụng hằng ngày là máu. Do đó, trên bàn thờ cúng chư thiên đón năm mới, nhà chùa có để 1 xấp vải màu đen và những bông hoa sen cúng dường.
Ngày thứ hai là Vāravanapata, được xem là ngày chuyển giao giữa thần năm cũ và năm mới.
Đến ngày thứ ba, người Khmer chính thức bước vào năm mới, bắt đầu một chu kỳ vận hành mới của đời sống.
Giao thừa theo quan điểm của người Khmer là thời khắc chư thiên giáng trần
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Khoảnh khắc giao thừa vào 10 giờ 48 phút sáng không chỉ là một nghi lễ, mà còn là nét văn hóa riêng, khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi bất ngờ và thích thú.
Tết Chôl Chnăm Thmây tức tết năm mới lớn nhất của đồng bào Khmer thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch. Năm 2026, lễ kéo dài từ 14 – 16.4, với 3 ngày chính: đón năm mới, dâng cơm (đắp núi cát) và tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi. Với người Khmer xa quê, đây không chỉ là dịp lễ mà còn là lúc hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.
Chiều 17.4, tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong (phóng viên Báo Giác Ngộ) khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 24, đồng thời ra mắt tập sách ảnh Vượt qua bóng tối 2.
Sự kiện do Báo Giác Ngộ phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức đúng dịp hướng đến ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4, mở cửa tự do đến hết 21.4.
Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm tượng trưng cho chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, ghi lại những khoảnh khắc tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập đơn vị hành chính. Bên cạnh đó là các lát cắt đời sống từ dự án Vượt qua bóng tối, khắc họa nghị lực của học sinh khiếm thị tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
Chia sẻ tại triển lãm, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nói mỗi lần bấm máy đều mang theo cảm xúc riêng: "Với tôi, mỗi tác phẩm ảnh đều có tinh thần, ý nghĩa riêng. Như hình ảnh người tu sĩ da đen trong Đại hội Phật giáo lần thứ nhất sau sáp nhập, tôi rất xúc động khi bấm máy, bởi sự tôn kính và hòa nhập vào tôn giáo Việt Nam".
Ông cũng nhắc đến nhân vật trong bộ ảnh Vượt qua bóng tối 2: "Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh luôn truyền cảm hứng cho tôi mỗi khi cầm máy. Thầy vượt qua bóng tối để có thể chơi nhiều nhạc cụ phương Tây và dân tộc, rồi truyền dạy âm nhạc cho học sinh khiếm thị. Đó là nghị lực khiến tôi không thể nào quên".
Theo tác giả, triển lãm lần này được chuẩn bị trong thời gian rất gấp. "Chỉ có 5 ngày để thực hiện, gần như chạy hết tốc lực, nhưng tôi vui vì có thể góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực", ông nói.
Không đi sâu vào kỹ thuật hay dàn dựng, các tác phẩm giữ nhịp kể giản dị, tập trung vào khoảnh khắc đời thường: ánh mắt, cử chỉ, những khoảng lặng. Từ không gian trang nghiêm của đại hội Phật giáo đến lớp học của những em nhỏ khiếm thị, các bức ảnh tạo nên sự đối lập nhẹ nhàng nhưng giàu gợi mở.
Sinh năm 1969 tại TP.HCM, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong theo đuổi công việc này từ năm 2000. Đến nay, ông đã có 24 triển lãm cá nhân, phát hành nhiều sách ảnh và nhận hơn 200 giải thưởng trong và ngoài nước. Bên cạnh sáng tác, ông thường dành nguồn thu từ ảnh để hỗ trợ trẻ em khó khăn, đặc biệt là trẻ khiếm thị.
Những hình ảnh thể hiện nghị lực bền bỉ của phận đời trong bóng tối
ẢNH: TRẦN THẾ PHONG
Triển lãm "Ánh sáng và Bóng tối" không đặt nặng thông điệp lớn lao, mà chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự tĩnh lặng của người tu hành, cũng như nghị lực bền bỉ của những phận đời trong bóng tối - những điều gần gũi nhưng dễ khiến người ta dừng lại lâu hơn trước mỗi khuôn hình.
Người thực hiện bộ ảnh về đàn sếu đầu đỏ này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải. Chị Hải cho biết đàn sếu đầu đỏ trong bộ ảnh được chị ghi lại tại địa phận Campuchia, nơi giáp ranh Hà Tiên (An Giang) vào tháng 2 vừa qua. Nơi đây, mỗi năm vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, sếu di cư về rất nhiều.
Đây là lần thứ 3 nữ nhiếp ảnh gia quay lại "săn ảnh" loài sếu đầu đỏ tuyệt đẹp này. Dù đã ở độ tuổi U.70, việc di chuyển vất vả, nhưng chị vẫn đam mê... theo chân đàn sếu.
Chị Hải kể vào buổi trưa (khoảng 12 giờ), sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên, khoảng 15 giờ chị có mặt tại điểm bên ngoài nơi sếu cư trú trên đất Campuchia. Đến 16 giờ, chị cùng nhóm chụp ảnh bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng, lội qua các vùng sình lầy đất đen mới tiếp cận được khu vực bờ ruộng, nơi đàn sếu thường xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, đến khoảng 17 giờ 30 những đàn sếu đầu tiên bắt đầu bay về.
"Vào những ngày nắng, hơi nước bốc lên từ mặt ruộng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đàn sếu lại bay về rải rác nên không thể ghi lại trọn vẹn cả đàn", chị Hải chia sẻ.
Tuy nhiên, việc chụp ảnh sếu với chị không phải chỉ trong một buổi mà kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp mới mong có những bức ảnh đẹp.
Cho nên, hôm sau, chị lại có mặt tại điểm chụp từ lúc rạng sáng. Trong không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ nào để tránh làm đàn sếu hoảng sợ. Khoảng 5 giờ 30, sếu bắt đầu cất tiếng gọi nhau, tạo nên những khoảnh khắc sinh động. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu, nhiều bức ảnh chị chụp chưa đạt như kỳ vọng. Đến khoảng 6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nắng đẹp thì đàn sếu lại bay đi trong sự tiếc nuối.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, những khó khăn để "săn" ảnh sếu đòi hỏi phải có máy ảnh tính năng cao, có tốc độ cao khi chụp loạt ảnh cho những khoảnh khắc hoạt động của chúng. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và thiết bị đảm bảo thì việc chụp không quá khó khăn.
"Ai cũng biết chụp chim rất vất vả bởi những hoạt động bản năng của chúng. Thời gian, dựng lều đợi, bỏ ăn uống, nắng thiêu đốt, mưa xối xả… cũng không gặp được chúng, đôi khi đỏ cả mắt ngóng trông mà điểm chụp hầu hết là ruộng, đầm, bãi sông. Cái khó nhất với tôi lúc này là việc di chuyển, nhất là khi tuổi đã cao", chị Hải bày tỏ.
Chị Hải nói rằng mỗi loài chim đều có những đặc điểm riêng đáng để khám phá. Chính vì thế, chị luôn dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh thiên nhiên, các loài chim hoang dã, đặc biệt là sếu đầu đỏ.