“Hải quân Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn với 158 con tàu đang nằm dưới đáy biển. Những gì chúng tôi chưa nhắm đến là một số lượng nhỏ cái mà họ gọi là ‘xuồng tấn công nhanh’, vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/4 viết trên mạng xã hội Truth Social.
Xuồng tấn công nhanh là những phương tiện cỡ nhỏ có thể di chuyển với tốc độ cao, trang bị súng máy và một số loại tên lửa chống hạm. Đây được coi là vũ khí chính được lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dùng để tuần tra hoặc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, theo Chris Long, cựu sĩ quan hải quân Anh từng làm nhiệm vụ ở vịnh Ba Tư. Trước chiến sự, IRGC được cho là sở hữu 3.000-5.000 xuồng tấn công nhanh.
Báo WSJ của Mỹ dẫn các nguồn tin cho hay hơn 60% xuồng tấn công nhanh thuộc biên chế của IRGC vẫn nguyên vẹn sau 6 tuần chiến sự với Mỹ – Israel. Các xuồng này thường được cất giấu trong các hang ngầm dọc bờ biển Iran và tận dụng tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt để né tránh vệ tinh do thám.
“Cảnh báo: Nếu bất kỳ xuồng nào trong số này đến gần vùng phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ lập tức bị tiêu diệt, bằng chính hệ thống mà chúng tôi đã sử dụng để đối phó những kẻ buôn lậu ma túy trên biển. Việc này sẽ diễn ra nhanh chóng và tàn khốc”, ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump dường như đang đề cập đến hàng chục cuộc không kích mà Mỹ đã thực hiện nhắm vào các xuồng nghi chở ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 năm ngoái, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, cắt đứt tuyến đường thủy huyết mạch vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phát thông báo về việc bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa tại vịnh Oman và biển Arab phía đông eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền bất kể treo cờ nước nào từ 10h hôm nay (21h giờ Hà Nội).
“Bất kỳ tàu nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà không được cho phép đều có thể bị ngăn chặn, chuyển hướng và bắt giữ”, thông báo cho hay. “Lệnh phong tỏa sẽ không cản trở việc di chuyển trung lập qua eo biển Hormuz để đến hoặc đi từ các cảng không thuộc Iran”.
Lệnh phong tỏa “bao trùm toàn bộ đường bờ biển Iran, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cảng và kho dầu”, thông báo cho biết, thêm rằng các chuyến hàng nhân đạo gồm thực phẩm, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu khác sẽ được phép đi qua nhưng phải được kiểm tra.
Các nguồn tin ngành vận tải cùng ngày cho hay lệnh phong tỏa từ Mỹ là một trở ngại khác cho các tàu đang mắc kẹt tại vùng Vịnh.
“Việc Mỹ thông báo kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz mang lại nhiều bất ổn hơn. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã tăng lên trong những ngày gần đây, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng”, công ty môi giới tàu biển Clarksons nhận định.
Iran đe dọa sẽ trả đũa nhằm vào cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi cuộc đàm phán cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, khiến lệnh ngừng bắn rơi vào tình thế mong manh.
Hai tàu chở dầu liên quan đến Iran đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz trong ngày 13/4, trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực, theo dữ liệu từ công ty phân tích vận tải Kpler.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nói với chính phủ các nước châu Âu rằng Tổng thống Trump muốn có những cam kết cụ thể từ họ trong tương lai gần nhằm giúp đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, một số thành viên NATO hôm nay tuyên bố họ sẽ không tham gia vào kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Tổng thống Trump, thay vào đó đề xuất chỉ can thiệp sau khi xung đột kết thúc.
“Chúng tôi không ủng hộ lệnh phong tỏa”, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu với BBC. “Quyết định của tôi rất rõ ràng, dù áp lực ra sao, và thực tế là đã có những áp lực đáng kể, chúng tôi sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến”.
Tổng thống Emmanuel Macron cho hay Pháp sẽ tổ chức một hội nghị cùng Anh và các quốc gia khác nhằm thiết lập một lực lượng đa quốc gia để khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển.
“Lực lượng phòng thủ thuần túy này, tách biệt với các bên tham chiến, sẽ được triển khai ngay khi tình hình cho phép”, ông Macron viết trên X.
Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết cuộc họp để lập kế hoạch cho phái đoàn có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 16/4 tại Paris hoặc London. Theo sáng kiến này, phái đoàn sẽ tập hợp khoảng 30 nước tham gia, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan và Thụy Điển, nhằm thiết lập các quy tắc di chuyển an toàn và phối hợp với tàu quân sự để hộ tống tàu dầu.
IRGC hôm nay cho biết lực lượng nước này vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, cảnh báo “đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm nào”.
Phía sau kết quả tưởng như bế tắc đó là một tiến trình ngoại giao kéo dài hơn 20 giờ, với những khoảnh khắc tiến rất gần đến thỏa thuận trước khi sụp đổ. Những gì diễn ra trong "vùng đàm phán khép kín" tại thủ đô Pakistan cho thấy rõ mức độ phức tạp, thiếu tin tưởng và những ranh giới đỏ khó dung hòa giữa hai đối thủ lâu năm.
Ngày 11-4, thủ đô Islamabad của Pakistan bước vào tình trạng an ninh nghiêm ngặt trước thềm đàm phán. Hơn 10.000 nhân viên an ninh được triển khai, các tuyến đường bị phong tỏa, trong khi khách sạn Serena - nơi diễn ra cuộc gặp - được dọn trống hoàn toàn và biến thành một khu vực kiểm soát chặt chẽ.
Theo Hãng tin Reuters, hai phái đoàn đến nơi theo cách thức kín đáo: phía Iran hạ cánh vào đêm muộn, còn phía Mỹ đến vào ngày hôm sau.
Bên trong khách sạn Serena, không gian được chia thành ba khu riêng biệt: khu của Mỹ, khu của Iran và khu trung gian dành cho các cuộc gặp có sự tham gia của phía Pakistan. Điện thoại bị cấm trong phòng họp chính, buộc các quan chức phải ra ngoài để liên lạc về nước.
Ngay từ đầu, cuộc đàm phán đã mang tính đối đầu giữa hai cách tiếp cận: phía Mỹ theo đuổi "hòa bình thông qua sức mạnh", trong khi Iran nhấn mạnh bằng mọi giá sẽ "kháng cự trong danh dự".
Tehran đặt ra các điều kiện rõ ràng: triển vọng hòa bình chỉ có thể xảy ra nếu vấn đề ngừng bắn tại Lebanon được giải quyết và các tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài được giải phóng.
Trong khi đó, Washington tập trung vào các mục tiêu cốt lõi như chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu.
Dù tồn tại khác biệt sâu sắc, chỉ vài giờ sau khi hai bên đến nơi, các cuộc tiếp xúc trực tiếp vẫn được khởi động. Đây được xem là bước "tan băng" quan trọng sau nhiều năm đối thoại gián tiếp của hai nước.
Các cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ đồng hồ, được mô tả là "liên tục nhưng không đồng đều". Phiên đầu tiên diễn ra nhanh chóng, sau đó là những khoảng nghỉ ngắn, nhưng trao đổi vẫn tiếp tục không chính thức.
Nhiều vòng đàm phán nối tiếp, các bản dự thảo được trao đổi, lập trường được nhắc lại trong khi các đoàn liên tục liên lạc về nước để xin chỉ đạo.
Theo các nguồn tin, tiến triển đạt được theo từng phần nhỏ. Bốn nguồn tin cho biết có thời điểm các cuộc đối thoại tiến gần đến một thỏa thuận khung, nhưng cuối cùng đổ vỡ do bất đồng về chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz và lượng tài sản mà Iran muốn tiếp cận.
Hai nguồn tin cấp cao từ Iran mô tả bầu không khí "nặng nề và thiếu thiện chí", cho biết dù Pakistan cố gắng làm dịu tình hình, cả hai bên đều không thể hiện ý muốn giảm căng thẳng. Có thời điểm các bên rời phòng, tranh cãi lớn tiếng, trước khi quay lại tiếp tục đàm phán.
Theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lớn tiếng khi các bên thảo luận về những cam kết đảm bảo hậu chiến: "Làm sao chúng tôi có thể tin các ông khi trong cuộc gặp ở Geneva trước đó, các ông nói Mỹ sẽ không tấn công trong khi ngoại giao vẫn đang diễn ra?".
Thực tế, Mỹ và Israel đã tổ chức tấn công vào Iran chỉ hai ngày sau khi diễn ra vòng đàm phán tại Geneva hôm 26-2.
Đến sáng sớm ngày 12-4 theo giờ địa phương, bầu không khí có phần cải thiện và đã có đề xuất kéo dài đàm phán sang ngày thứ hai, và phía Iran sẵn sàng ở lại. Tuy nhiên, phía Mỹ quyết định kết thúc cuộc gặp, khiến tiến trình dừng lại đột ngột.
Khi công bố kết quả, Phó tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận hai bên "đã có những trao đổi thực chất" nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Mỹ cho biết đã đưa ra "đề xuất cuối cùng và tốt nhất", trong khi Iran cho rằng lập trường của Washington là quá mức và thiếu thiện chí.
Dù vậy, cả hai phía đều không xem đây là kết thúc. Tiến trình đối thoại vẫn được tiếp tục, trong khi Iran nhấn mạnh đây là "một quá trình" và đã đặt nền móng cho các cuộc trao đổi trong tương lai.
Do đó, dù cánh cửa đàm phán đã đóng lại, nhưng nó vẫn chưa hề bị khóa.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/4 cho biết chính phủ một số nước châu Âu đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine để tập kích lãnh thổ Nga, cảnh báo đây là động thái làm leo thang tình hình và ngày càng kéo các quốc gia trên vào xung đột với Nga.
Cơ quan này cũng công bố danh sách nhà máy, doanh nghiệp tại những quốc gia châu Âu mà Nga cho là đang sản xuất UAV và linh kiện cho Ukraine, cũng như địa chỉ liên quan. Trong số này có cơ sở tại Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan, Israel và một số nước khác.
"Người dân châu Âu không những cần hiểu rõ nguyên nhân thật sự gây ra mối đe dọa đối với an ninh của họ, mà còn phải biết địa chỉ cùng vị trí của các doanh nghiệp Ukraine và liên doanh sản xuất UAV, linh kiện cho Kiev bên trong đất nước mình", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết danh sách "các cơ sở chế tạo UAV và linh kiện khác ở châu Âu" mà Bộ Quốc phòng Nga công bố cũng là "danh sách các mục tiêu tiềm năng". "Các cuộc tấn công có thể trở thành hiện thực hay không sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu", ông cảnh báo.
Giới chức Nga đã nhiều lần đưa ra những phát biểu được cho là nhằm răn đe các nước châu Âu, liên quan sự ủng hộ của họ dành cho Ukraine. Theo hãng thông tấn Reuters, những tuyên bố này chỉ mang tính cảnh báo hoặc ám chỉ, hơn là dấu hiệu cho thấy Nga sắp tấn công.
UAV hoặc thiết bị bay không người lái (drone) nói chung hiện là khí tài chủ chốt trong chiến sự Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều thường xuyên triển khai UAV để tập kích lãnh thổ đối phương trong xung đột.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/4 công bố đợt cung cấp drone "lớn nhất từ trước đến nay" cho Ukraine, trong đó London sẽ chuyển giao ít nhất 120.000 thiết bị cho Kiev trong năm 2026. Trong lô vũ khí có hàng nghìn drone tấn công tầm xa, drone trinh sát, hậu cần và khí tài hàng hải, tất cả "đều đã được thử lửa trên tiền tuyến tại Ukraine". Hoạt động chuyển giao đã bắt đầu trong tháng 4.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết sự bổ sung này sẽ "cung cấp cho Ukraine năng lực cần thiết để bảo vệ người dân và đối phó lực lượng Nga".
Natalie Alatriste sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Mỹ Latin tại hạt Miami-Dade, bang Florida. Trong ký ức của Alatriste, Miami những năm 1990 là một thành phố sôi động nhưng không quá đông đúc, với môi trường đa văn hóa, nơi cộng đồng người gốc Cuba, Mexico, Haiti, Venezuela và Colombia cùng sinh sống.
Tuy nhiên, theo cô, diện mạo thành phố đã thay đổi rõ rệt sau đại dịch Covid-19. Làn sóng người từ các bang có chi phí cao như New York chuyển đến sau đại dịch đã đẩy giá cả tại Miami tăng nhanh.
Alatriste làm việc tại một công ty toàn cầu với thu nhập khoảng 175.000 USD mỗi năm, thuộc nhóm cao ở bang nơi thu nhập trung vị của một hộ gia đình khoảng 75.000 USD/năm.
Tuy nhiên, Alatriste cho biết cô vẫn thấy "nghèo" khi phải chi trả cho các chi phí cố định cao ở Florida, đặc biệt là tiền nhà. Cô sống trong căn hộ hai phòng ngủ tại Coral Gables từ năm 2020, với giá thuê ban đầu 2.200 USD mỗi tháng, nhưng đến năm 2025 đã tăng lên 3.750 USD, dù điều kiện căn hộ không thay đổi.
Các chi phí khác như điện, thực phẩm và ăn uống bên ngoài cũng tăng đáng kể. Theo Alatriste, một ly cocktail giá 25 USD tại Miami đã trở thành điều bình thường. Giao thông cũng là vấn đề lớn khi các tuyến cao tốc thường xuyên thi công, khiến thời gian đi làm trên quãng đường khoảng 8 km có thể mất tới 30-45 phút vào giờ cao điểm.
"Hệ thống giao thông công cộng hạn chế, trong khi thời tiết nóng ẩm ở Florida khiến việc đi bộ hoặc sử dụng xe buýt trở nên bất tiện, bạn sẽ đến công ty trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại", Alatriste nói với Business Insider.
Từ năm 2024, cô bắt đầu tính đến việc rời Florida, khi chi phí sinh hoạt tăng mạnh và môi trường chính trị tại bang không còn phù hợp với quan điểm cá nhân. "Florida không còn khiến tôi cảm thấy như ở nhà nữa", Alatriste nói.
Quyết định rời đi không dễ dàng, vì gia đình cô vẫn sống tại Florida. Alatriste cho biết cô từng nhiều lần do dự trước khi đóng gói đồ đạc để chuyển nhà.
Năm 2025, cô chuyển đến Arlington, bang Virginia, sau thời gian dài cân nhắc về chi phí sống và định hướng cá nhân. "Ngày tôi rời đi rất xúc động, như thể bỏ lại tất cả những gì quen thuộc phía sau", cô nhớ lại.
Arlington là nơi cô từng có ấn tượng tốt từ thời trung học khi tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Barack Obama năm 2009. Khu vực này, cách thủ đô Washington khoảng 20 phút di chuyển, được cô đánh giá phù hợp hơn với nhịp sống cá nhân.
Hiện Alatriste sống cùng bạn đời tại khu Shirlington, nơi tập trung nhiều gia đình trẻ, trong độ tuổi 30-40. Tại đây, cô xây dựng được các mối quan hệ hàng xóm, tham gia câu lạc bộ đọc sách và duy trì thói quen tập luyện, thay vì lối sống sôi động như ở Miami.
"Miami là nơi có văn hóa thiên về tiệc tùng, nên khi bước vào môi trường mới như thế này chính là điều tôi hằng mơ ước. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy nó", cô nói với Arlington Today.
Alatriste cho biết cô cảm nhận rõ sự "dễ thở" về tài chính khi sống ở Arlington. Cô và bạn đời thuê một căn nhà phố ba tầng rộng khoảng 232 m2 với giá 4.350 USD mỗi tháng. Dù mức thuê không thấp, việc có hai nguồn thu nhập cùng mặt bằng chi phí sinh hoạt hợp lý hơn giúp cuộc sống bớt áp lực, từ tiền thực phẩm, bảo hiểm xe đến các khoản chi tiêu hàng ngày.
Sau khi rời công ty cũ, cô bắt đầu kinh doanh riêng trong lĩnh vực tư vấn, làm việc với các công ty chăm sóc sức khỏe. Theo Alatriste, môi trường tại Virginia thuận lợi hơn cho việc phát triển sự nghiệp khi tập trung nhiều tổ chức và chuyên gia trong ngành. Hiện cô có khoảng 5-6 khách hàng và đã tuyển nhân sự bán thời gian đầu tiên.
"Tôi không còn cảm giác lãng phí quá nhiều thời gian hay tiền bạc chỉ để duy trì cuộc sống. Dù vậy, tôi vẫn nhớ gia đình tại Florida và không loại trừ khả năng quay lại trong tương lai, nếu điều kiện sống tại Miami có những thay đổi đáng kể", Alatriste cho biết.