Dành cả thanh xuân để làm đôi chân cho đứa con bại não, bà Trang chưa bao giờ dám mơ về một ngày được cùng con đứng trên bục vinh danh đại học. Thế nhưng, sau 22 năm ròng rã cùng con chiến đấu với nghịch cảnh, người mẹ ấy đã có thể mỉm cười trong nước mắt khi nhìn con cầm trên tay tấm bằng cử nhân. Đây không chỉ là thành quả của một cá nhân, mà là bài ca về tình mẫu tử thiêng liêng và nghị lực sống phi thường.
Trong lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, Nguyễn Thành Lâm ngồi trên xe lăn với sự hỗ trợ của mẹ để lên sân khấu nhận tấm bằng cử nhân. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến nhiều người không khỏi tò mò: hành trình phía sau của chàng trai này là gì?
Gặp Lâm sau buổi lễ tốt nghiệp vài ngày, điều gây ấn tượng với tôi không chỉ là sự điềm tĩnh, mà còn là cách chàng trai này nhìn nhận những khó khăn của mình như một điều… bình thường. Bên cạnh Lâm, “người bạn đồng hành” quen thuộc vẫn là chiếc khung tập đi. Dù việc di chuyển có nhiều hạn chế, từng bước đi đều nặng nề, nhưng Lâm vẫn có thể tự chạy xe ba bánh đi học, đi làm.
Lâm kể bản thân chào đời không may mắn như nhiều bạn khác, cậu bị bại não co cứng do sinh ngạt. Lâm tâm sự rằng những năm đầu đời, việc ngồi, bò hay di chuyển là điều tưởng chừng rất xa vời. Đến năm 3 tuổi, Lâm vẫn chưa thể tự ngồi, cơ thể rất yếu. “Gia đình khi đó đã đưa mình từ Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đến Vĩnh Long để tập vật lý trị liệu. Mình và mẹ thuê phòng trọ ở đó cho tiện việc điều trị, còn ba thỉnh thoảng sẽ đến thăm”, Lâm kể.
Sau khoảng thời gian kiên trì, cơ thể Lâm đã có những bước tiến. Thành quả đầu tiên của cuộc đời cậu không phải là điểm số, mà là cái ngồi vững chãi ở tuổi lên bốn. Từ đó đã mở ra hy vọng cho cuộc đời Lâm và cả gia đình.
Lên 7 tuổi, độ tuổi đến trường, gia đình Lâm lại đối mặt với những lời bàn tán như: “Nó bị vậy đi học làm gì” hay “Bị vậy sao không lo tập đi đứng”… Nhưng lúc đó bà Nguyễn Thị Thùy Trang (47 tuổi, mẹ của Lâm) vẫn quyết tâm cho con trai được đi học. “Năm 7 tuổi, mẹ đưa mình về lại nhà và đăng ký cho đi học. Vì đi học muộn nên gia đình xin trường cho miễn học mẫu giáo”, Lâm nhớ lại.
Từ đó, hành trình đến trường của Lâm bắt đầu, dù không hề dễ dàng, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng bóng mẹ. Suốt 9 năm ròng rã từ tiểu học đến THCS, mẹ chưa bao giờ để Lâm đơn độc trên con đường đến trường. Lâm nhớ lại, những năm tiểu học, hình ảnh in sâu trong ký ức cậu là người mẹ đứng lặng lẽ ngoài cửa lớp mỗi giờ ra chơi, trên tay lúc nào cũng sẵn đồ ăn vặt cho con.
“Nhờ thời gian tập ở Vĩnh Long, từ lớp 1 mình đã có thể dùng xe lăn lắc tay để đi học. Vì không yên tâm nên mẹ luôn đi bộ theo sau, cũng may là trường gần nhà. Lên lớp 6, trường xa hơn, mẹ chuyển sang đạp xe đi theo. Dù nắng hay mưa, ngày nào mẹ cũng đưa đón”, Lâm xúc động kể.
Lâm thừa nhận, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở thể chất mà còn là cảm giác tự ti. Suốt những năm qua, Lâm không tránh khỏi những ánh nhìn khác biệt và lời bàn tán. “Ban đầu mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng rồi nghĩ họ nói xong rồi thôi, nếu cứ bận tâm thì chỉ làm mình buồn thêm. Vì vậy, mình chọn tập trung học và phát triển bản thân”, Lâm nói.
Bước ngoặt lớn đến vào những năm THPT, khi Lâm buộc phải tự lập nhiều hơn. Chàng trai kể nhà cách trường 7 km, mẹ không biết chạy xe máy nên một mình đến trường bằng chiếc xe điện 3 bánh. Từ đây, hành trình đến trường không còn bóng dáng mẹ bên cạnh mỗi ngày. Nhưng đổi lại, Lâm có thêm những người bạn đồng hành, bạn bè, thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Không chỉ dừng lại ở việc đến lớp, Lâm còn thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học. Lâm kể ngày nhận tin trúng tuyển, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm với nỗi lo của người mẹ. “Lúc nó ở gần mà tôi còn lo, phải đi theo sau mỗi lần đến trường, huống chi lên thành phố sống một mình”, bà Trang nói.
May mắn thay, Lâm có người chú ruột ở thành phố hỗ trợ trong suốt khoảng thời gian học đại học. Sau nhiều năm kiên trì đến lớp, Lâm đã có thể cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại khá. “Mình muốn cùng mẹ cầm chung tấm bằng đại học vì hành trình này nếu không có mẹ có lẽ đã không có mình ngày hôm nay. Mình biết ơn bản thân vì không bỏ cuộc và cả những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ”, Lâm bộc bạch.
Ngày nhìn thấy con trai trưởng thành, bà Trang không giấu được sự xúc động. Người mẹ ấy đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc con. Từ những ngày thuê trọ xa nhà để tập vật lý trị liệu, đến những năm tháng đưa đón con đi học, từng bữa ăn, bộ quần áo… tất cả đều xoay quanh đứa con trai đặc biệt.
Bà Trang nghẹn ngào chia sẻ: “Thấy con mình như vậy, tôi thương lắm. Hồi nhỏ, tay chân, cơ thể nó đã yếu ớt lại còn bệnh suốt nên cứ ai hỏi tới là tôi lại khóc. Có những lúc rất vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Tôi chỉ sợ, nếu không cho con đi học thì sau này con biết làm gì để sống. Đến hôm nay, nhìn con trai cầm trên tay tấm bằng đại học, tôi mừng lắm. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này”.
Bên cạnh Lâm còn có sự hỗ trợ của những người bạn tốt. Trần Tuấn Kiệt, bạn học cùng khoa, người thường xuyên hỗ trợ Lâm trong những năm đại học, chia sẻ: “Những hôm học cùng, Lâm chạy xe đến trường rồi gọi mình xuống hỗ trợ đưa bạn lên lớp. Nhìn bạn đi học đều đặn như vậy, mình thật sự rất nể. Nếu là mình, chắc đã nản từ lâu rồi”.
Hành trình của Lâm là câu chuyện của những nỗ lực lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ việc tập ngồi, tập đi, đến kiên trì đến lớp, vượt qua ánh nhìn và cả những giới hạn của bản thân. Lâm bộc bạch: “Ai cũng có những khó khăn riêng, nhưng điều quan trọng là đừng để nó định nghĩa cuộc đời mình. Cứ kiên trì, tin vào bản thân và đừng ngại khác biệt vì đôi khi chính những điều tưởng là điểm yếu lại trở thành sức mạnh”.
Đang trồng một khu vườn trên sân thượng khoảng 30 m2, anh Lê Minh Nhựt (36 tuổi, ngụ TP.HCM, trước kia là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trên sân thượng rất cao và kéo dài trong ngày. Do đó, cây trồng dễ bị sốc nhiệt, thiếu nước dẫn đến suy yếu và là điều kiện cho rệp, nhện đỏ, bọ trĩ tấn công.
Theo anh Nhựt, để duy trì độ ẩm ổn định, anh áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhiều lần trong ngày, kết hợp phun sương để hạ nhiệt. “Tùy vào từng loại cây, tôi điều chỉnh số lần tưới khoảng 6–7 lần/ngày, mỗi lần từ 1–3 phút, tập trung trong khung giờ sáng sớm và chiều”, anh chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc tưới nước, anh Nhựt cho rằng việc che chắn và giảm nhiệt cho không gian trồng là rất quan trọng. Vào mùa nắng, anh chủ động phun nước lên sàn sân thượng, tạo độ ẩm không khí, đồng thời hạn chế tác động mạnh đến bộ rễ, vốn rất nhạy cảm trong điều kiện nhiệt độ cao.
Có kinh nghiệm hơn 3 năm làm “nông dân sân thượng”, anh Nhựt cũng từng gặp tình trạng cây héo úa, thậm chí chết hàng loạt do nắng nóng. Từ đó, anh rút ra bài học: không nên quá phụ thuộc vào hệ thống tưới tự động mà cần kiểm tra thường xuyên để tránh sự cố.
“Quan trọng là phải theo dõi cây mỗi ngày, vì chỉ cần hệ thống gặp trục trặc vài giờ là cây có thể bị ảnh hưởng ngay”, anh nói. Ngoài ra, anh Nhựt cũng ưu tiên trồng các loại cây phù hợp với mùa nắng như cà chua, dưa lưới, bầu, bí, ổi… để tăng khả năng thích nghi.
Cũng sở hữu một khu vườn xanh mướt trên sân thượng, chị Nguyễn Thị Hiếu (36 tuổi, ngụ tại Hưng Yên, trước đây là tỉnh Thái Bình), cho biết nắng nóng khiến cho việc trồng rau, cây ăn trái trên sân thượng khó chăm hơn các mùa khác.
“Ở trên sân thượng phải trồng cây vào khay, mà đất trong khay rất nông nên dễ bị khô. Bên cạnh đó khay nhựa hoặc thùng xốp hấp thụ nhiệt làm rễ bị nóng, bí nếu không bổ sung đủ nước cây có thể hỏng rễ, héo xanh, không phát triển được, thậm chí là chết”, chị cho hay.
Do đó, vào mùa nắng, chị Hiếu thường dùng lưới che, trồng những cây dây leo giàn như: mướp, bầu, bí để lấy bóng râm cho các loại rau khác bên dưới. Đồng thời, rải thêm bã mía hoặc xơ dừa lên trên mặt khay, dưới gốc cây để giảm sự thoát hơi nước, giúp đất giữ ẩm lâu hơn.
Chị Hiếu chia sẻ thêm: “Vào mùa hè, khi trộn đất phải tăng thêm giá thể so với các mùa khác, có thể là trấu hun, xơ dừa, bã mía để tăng độ tơi xốp, giữ ẩm lâu hơn. Vào những ngày nắng nóng, tôi sẽ tưới rau vào chiều muộn hoặc sáng sớm để cây không bị sốc nhiệt”.
Bên cạnh đó, một trong những sai lầm khi trồng cây mùa nắng nóng, theo chị Hiếu đó là chọn giống không chịu nhiệt khiến cây còi cọc, không phát triển được. Và trồng với mật độ quá dày khiến cây không đủ nước và dinh dưỡng nên còi cọc, nhanh tàn hơn. “Mùa nắng nóng nên trồng các cây đúng vụ xuân hè, chịu nắng nóng tốt như: mồng tơi, rau đay, rau dền, những cây dây leo như dưa chuột, bầu, mướp, đậu đũa”, chị Hiếu nói.
Ở góc độ chuyên môn về cây cảnh, chị Huỳnh Phượng (31 tuổi), làm việc trong lĩnh vực thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn tại ForestBox Landscape (TP.HCM), cho biết cây kiểng lá thường nhạy cảm hơn với nắng gắt. Khi nhiệt độ cao, cây dễ bị cháy viền lá, mất nước và héo rũ.
Theo chị Phượng, giải pháp là tạo môi trường dễ chịu hơn cho cây bằng cách bố trí ở nơi có ánh sáng gián tiếp, dùng lưới che nắng nhiều lớp hoặc tận dụng bóng mát từ cây lớn. Ngoài ra, cần duy trì độ ẩm không khí bằng hệ thống phun sương hoặc máy tạo ẩm.
Chị cũng lưu ý, nên hạn chế tưới nước vào sau 8 giờ sáng, tránh để nước đọng trên lá vì có thể gây cháy lá. Việc tưới nên tập trung vào gốc và vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát.
Một điểm đáng chú ý, theo chị Phượng, là nhiều người thấy cây héo vào buổi trưa liền vội vàng tưới nước, trong khi đây có thể chỉ là phản ứng tự nhiên của cây để giảm thoát hơi nước. “Quan trọng là phải kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, không nên tưới theo cảm tính hay lịch cố định”, chị nhấn mạnh.
Núi Ngọc Linh ở xã vùng cao Đà Nẵng, xứ sở trứ danh với loài sâm quý nay lại đang chứng kiến một cuộc "di cư" ngoạn mục của những loài cá nước lạnh từ phương Bắc xa xôi. Từ những dòng suối trong veo, buốt giá quanh năm, những người trẻ dám nghĩ dám làm đã đưa cá nước lạnh vốn chỉ quen với khí hậu ôn đới phía bắc về sinh sôi giữa núi rừng.
Đỉnh Ngọc Linh thuộc xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) quanh năm mây phủ, cao gần 2.000 m so với mực nước biển. Nhờ độ cao và hệ sinh thái rừng nguyên sinh, khí hậu nơi đây luôn mát mẻ, mùa đông có những ngày rét cắt da. Điều kiện tự nhiên ấy vô tình tạo nên môi trường tương đồng với các vùng nuôi cá nước lạnh nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai).
Nhận thấy tiềm năng đặc biệt đó, năm 2022, anh Tẩn Chẩn Chiêu (quê Lào Cai), người có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi cá hồi ở Sa Pa, đã cùng người bạn đồng hương Phùng Lão Lở thực hiện chuyến khảo sát xuyên Việt. Họ đi qua Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… nhưng chỉ khi đặt chân đến Trà Linh mới thực sự tìm thấy "Sa Pa thứ hai". Qua đo đạc, nhiệt độ nước suối tại đây quanh năm dưới 19 độ C, nguồn nước chảy ra từ rừng nguyên sinh có độ sạch cao, giàu ô xy đã trở thành điều kiện lý tưởng cho cá hồi và cá tầm, những loài đặc biệt "khó tính" với môi trường sống.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Hai anh thuê đất của người dân địa phương, chọn dòng suối nước lạnh dựng trại nuôi. Những ngày đầu, không ít người dân tỏ ra hoài nghi. Cá hồi vốn gắn với vùng ôn đới, làm sao có thể thích nghi giữa núi rừng miền Trung? Nhưng câu trả lời đến sau 9 - 10 tháng thả nuôi. Những lứa cá hồi đầu tiên đạt trọng lượng 1,2 - 1,8 kg, thịt săn chắc, vị ngọt thanh. Cá tầm cũng phát triển ổn định. Khi các mẻ cá thương phẩm được xuất bán, sự hoài nghi dần nhường chỗ cho tin tưởng.
Dẫu vậy, thử thách không chỉ nằm ở kỹ thuật nuôi mà còn ở niềm tin thị trường. Những ngày đầu mang cá đi chào hàng, nhiều khách hàng lắc đầu vì không tin miền Trung có thể nuôi được cá hồi. Hai anh phải kiên trì mời dùng thử, chứng minh cá được bắt trực tiếp từ hồ trên đỉnh Ngọc Linh.
Hiện nay, trang trại đã mở rộng quy mô với hệ thống hồ tròn hiện đại, mỗi năm xuất xưởng hàng tấn cá thương phẩm. Giá bán dao động 260 - 280 triệu đồng/tấn cá hồi, khoảng 250 triệu đồng/tấn cá tầm. Sau khi trừ chi phí, mỗi tấn cá mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Đây là con số đáng mơ ước đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao.
Không chỉ riêng những người con phương Bắc, mô hình này còn thu hút trí thức trẻ địa phương. Năm 2024, anh Nguyễn Thành Long (30 tuổi), người đồng bào dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Linh, quyết định góp vốn mở rộng trang trại. Với lợi thế am hiểu địa bàn, anh Long trở thành cầu nối đưa sản phẩm đến các nhà hàng tại khu vực phía nam và trung tâm TP.Đà Nẵng. Anh tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... để quảng bá, minh bạch quy trình nuôi, xây dựng niềm tin khách hàng. Nhiều nhà hàng sau khi trải nghiệm đã ký kết tiêu thụ lâu dài.
Theo anh Long, nguồn thu từ trại cá giúp gia đình có thu nhập ổn định, tích lũy lâu dài. Quan trọng hơn là niềm tự hào khi đặc sản quê hương dần có chỗ đứng trên thị trường. Hiện tại, Trà Linh là địa phương hiếm hoi ở miền Trung nuôi thành công cá hồi. Anh cũng bày tỏ mong muốn cá hồi Trà Linh có thể tiếp cận rộng rãi hơn đến các thị trường miền Trung, Tây nguyên, miền Nam và miền Tây.
Trong định hướng sắp tới, nhóm dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trang trại, nâng cao sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. "Tôi muốn chứng minh rằng mảnh đất Trà Linh không chỉ có loài sâm Ngọc Linh quý hiếm, dược liệu. Chúng tôi có nguồn nước sạch vô giá và nếu biết khai thác đúng cách, cá nước lạnh sẽ là sản phẩm thoát nghèo bền vững cho thanh niên trong xã", anh Long chia sẻ.
Không dừng lại ở lợi nhuận, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương với mức lương trên 5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Đây là bước chuyển lớn trong tư duy kinh tế của người dân vùng cao vốn trước đây chỉ quen với việc làm nương rẫy hoặc trồng sâm nhỏ lẻ.
Ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết mô hình nuôi cá của anh Chiêu và anh Long là một bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Trà Linh. Lâu nay, địa phương tập trung vào cây sâm Ngọc Linh nhưng thực tế quỹ đất và điều kiện của từng hộ dân không giống nhau. Việc phát triển thêm nghề nuôi cá tầm, cá hồi đã tận dụng được nguồn nước suối tự nhiên vốn dĩ rất dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Hot boy nhảy cầu 18 tuổi, hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội. Anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia, sẵn sàng tham gia các giải đấu quốc tế.
Tuấn cho biết hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội, đồng thời góp mặt trong đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế. Trước SEA Games 33, vận động viên này có thời gian tập huấn tại Trung Quốc, nơi được xem là cường quốc của bộ môn nhảy cầu.
"Điều kiện thời tiết lạnh, nước buốt khiến việc tập luyện khá khó khăn. Nhưng mình học được nhiều từ cách họ chuẩn bị và thi đấu, đặc biệt là sự tự tin và kiểm soát động tác", Tuấn kể lại chuyến đi đáng nhớ.
Tại SEA Games 33, Tuấn cho biết cùng đồng đội giành huy chương đồng nội dung đôi nam cầu mềm 3 m. Vận động viên 18 tuổi thừa nhận áp lực thành tích là điều không tránh khỏi.
“Khi bước vào thi đấu, mình cố gắng tập trung vào từng động tác. Huy chương đến một phần theo dự đoán, nhưng cũng có yếu tố bất ngờ”, Tuấn nói.
Hành trình thể thao của Tuấn bắt đầu khá tình cờ. Từ khi được các huấn luyện viên phát hiện năm 5 tuổi, đến nay chàng trai ấy đã có hơn 4.700 ngày (13 năm) kiên trì. Những năm đầu xa nhà là khoảng thời gian nhiều thử thách khi phải tự lập từ rất sớm....
“Mình phải tự lo sinh hoạt, nhiều lúc ốm hay nhớ nhà cũng phải tự vượt qua. Nhưng dần dần mình quen và coi đó là một phần cuộc sống”, Tuấn kể.
Chàng trai cho biết thêm, các bài tập ép dẻo, thể lực kéo dài nhiều giờ mỗi ngày cũng là thử thách lớn đối với một đứa trẻ. “Có những buổi tập đau đến mức bật khóc, nhưng chính những điều đó giúp mình có nền tảng tốt hơn khi thi đấu”, Tuấn kể lại.
Trong quá trình tập luyện, Tuấn cho biết từng gặp chấn thương khi còn học lớp 2 và phải nghỉ thi đấu trong 4 tháng. Khoảng thời gian này khiến chàng trai gặp không ít khó khăn khi bị gián đoạn quá trình tập luyện.
Tuy nhiên, sau khi trở lại, Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi đam mê. Đến năm 2019, vận động viên này giành được huy chương đầu tiên tại giải vô địch quốc gia. “Đó là cột mốc rất đáng nhớ, vì mình đã chờ đợi suốt nhiều năm để có được thành tích đầu tiên”, Tuấn chia sẻ.
Theo Tuấn, cường độ tập luyện của vận động viên nhảy cầu khá cao, trung bình 8-9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bao gồm cả thể lực và kỹ thuật.
Đặc thù này cũng khiến Tuấn nhiều lần phải hy sinh thời gian cá nhân, đặc biệt là dịp Tết. “Có năm mình chỉ về nhà ngày 30 và mùng 1, sau đó quay lại tập luyện ngay. Dù có chút buồn nhưng mình xác định đây là công việc và trách nhiệm của mình”, Tuấn nói.
Dù vậy, vận động viên trẻ cho biết chính sự đồng hành của đồng đội và mục tiêu thi đấu quốc tế đã giúp duy trì động lực. Hiện Tuấn là sinh viên năm nhất ngành giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Song song với tập luyện, chàng trai cũng chủ động chuẩn bị cho tương lai khi hiểu rằng tuổi nghề thể thao không kéo dài.
“Mình muốn sau này trở thành huấn luyện viên để tiếp tục gắn bó với nhảy cầu và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ”, Tuấn chia sẻ.
Hành trình 13 năm của Tuấn là minh chứng cho sự bền bỉ và kỷ luật trong thể thao. “Với mình, điều quan trọng nhất không chỉ là huy chương, mà là sự kiên trì qua từng ngày tập luyện”, Tuấn nhấn mạnh.