Hồi cuối tháng 3, khi xung đột Mỹ – Iran leo thang và có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực, Pakistan đã triển khai một nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm kéo các bên trở lại bàn đàm phán. Trong tiến trình này, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy đối thoại.
New York Times ngày 7/4 đưa tin ngay trước khi công bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện hai cuộc điện đàm quan trọng, lần lượt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tướng Munir. Việc một tư lệnh nước ngoài nằm trong danh sách liên lạc của ông Trump ở thời điểm then chốt cho thấy ông Munir có vị thế đặc biệt.
Tại Pakistan, dù chính phủ dân sự nắm quyền điều hành, quân đội, đặc biệt là Tư lệnh Lục quân, mới là bên thực sự định hình các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia cốt lõi. Mọi quyết sách lớn liên quan đến Mỹ, Ấn Độ hay Iran đều phải có sự gật đầu của tướng Munir, theo Viện Hòa bình Mỹ.
“Tư lệnh Munir là người kiến tạo chính sách đối ngoại của Pakistan”, cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ Maleeha Lodhi nói với Wall Street Journal. “Ông ấy có lẽ là quan chức quốc tế duy nhất mà Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những nhận xét tích cực”.
Ông Munir được cho là bắt đầu trao đổi với Tổng thống Trump về chiến sự Iran từ khoảng hai tuần trước, khi tình hình leo thang nguy hiểm. Axios dẫn lời một quan chức Mỹ thêm rằng ông Munir còn thiết lập được mối quan hệ với Phó tổng thống JD Vance, mở rộng thêm kênh liên lạc với giới lãnh đạo Mỹ.
“Ông Munir có chỉ số cảm xúc cao và tất nhiên là cả khả năng hòa giải”, Lin Minwang, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Phúc Đán, nói với SCMP. “Tổng thống Trump có xu hướng coi trọng quan hệ cá nhân, khiến yếu tố này mang tính quyết định”.
Ông Munir góp phần đáng kể trong việc khôi phục quan hệ song phương với Mỹ, vốn lao dốc từ khi tình báo Mỹ phát hiện trùm khủng bố Osama bin Laden ẩn náu tại thành phố Abbottabad ở Pakistan năm 2011. Tình hình thêm tồi tệ trong nhiệm kỳ thủ tướng Imran Khan, vì Pakistan theo đuổi chính sách đối ngoại ít phụ thuộc Mỹ.
Tại một sự kiện về Gaza vào tháng 10/2025, Tổng thống Trump gọi ông Munir là “nguyên soái yêu thích của tôi”, dù Tư lệnh Lục quân Pakistan không có mặt. Tháng 6/2025, ông Trump mời ông Munir đến Nhà Trắng và gặp riêng. Đây được xem là động thái đặc biệt, khi một lãnh đạo quân đội Pakistan được Tổng thống Mỹ tiếp đón trong bối cảnh chính phủ dân sự vẫn nắm quyền.
Ba tháng sau, ông Munir tiếp tục xuất hiện tại Phòng Bầu dục, lần này cùng Thủ tướng Shehbaz Sharif, diễn biến được cho là củng cố thêm mối quan hệ cá nhân và chính trị giữa hai bên.
Trong khi đó, quân đội Pakistan vốn có quan hệ chặt chẽ với các chỉ huy quân sự Iran. Hai nước có biên giới chung khoảng 900 km, từng xảy ra đụng độ dọc biên giới hồi tháng 1/2024 và ông Munir đã tham gia kiểm soát, hạ nhiệt căng thẳng bằng các mối liên hệ trực tiếp với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
“Ông ấy đã xây dựng được một mức độ tin cậy nhất định”, Abdul Basit, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nói.
Pakistan là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite lớn thứ hai thế giới, sau Iran, sở hữu vũ khí hạt nhân và không có căn cứ Mỹ trên lãnh thổ. Do đó, Iran có thể coi Pakistan là nước trung lập hơn những bên khác.
Ngoài ra, Tư lệnh Munir còn chủ động mở rộng mạng lưới quan hệ với các cường quốc khác, như Trung Quốc hay Arab Saudi.
Cách tiếp cận đa hướng giúp Pakistan duy trì vị thế đặc biệt, vừa là đồng minh lớn ngoài NATO của Mỹ, vừa là đối tác của Trung Quốc, duy trì được quan hệ tốt với cả Iran và Arab Saudi, hai nước đối thủ của nhau tại Trung Đông. Khi các kênh đối thoại truyền thống rơi vào bế tắc, mạng lưới đa phương linh hoạt này đã giúp duy trì liên lạc giữa các bên, tạo tiền đề cho thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.
Sinh năm 1968, ông Munir không đi theo con đường thăng tiến thường thấy. Ông từng đứng đầu cả Cơ quan Tình báo Quân đội (MI) và Cơ quan Tình báo Liên quân (ISI), có vai trò then chốt trong hệ thống an ninh quốc gia Pakistan. Tuy nhiên, ông đã bị cách chức lãnh đạo ISI dưới thời thủ tướng Khan.
Những biến động trên chính trường Pakistan sau đó, đặc biệt là việc thủ tướng Khan bị phế truất tháng 4/2022, đã mở đường cho ông Munir trở lại. Ông nhậm chức Tư lệnh Lục quân tháng 11 cùng năm, nhanh chóng củng cố quyền lực và mở rộng ảnh hưởng.
Trong cuộc xung đột Ấn Độ – Pakistan vào tháng 5/2025, ông Munir đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào New Delhi, trở thành tiếng nói mang tính quyết định. Tháng 11/2025, Munir được thăng cấp Thống chế, trở thành người thứ hai trong lịch sử Pakistan mang quân hàm này.
Ông lên đỉnh cao quyền lực một tháng sau đó, làm Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ, vị trí cho phép kiểm soát toàn bộ lực lượng vũ trang. Vai trò này đi kèm với quyền miễn trừ pháp lý suốt đời, củng cố thêm vị thế của ông trên chính trường Pakistan, do quân đội nước này lâu nay thường tác động tới các chính sách an ninh của chính phủ.
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời Công ty Lọc dầu và Phân phối Quốc gia Iran cho hay nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của nước này bị tấn công lúc 10h (khoảng 13h30 giờ Hà Nội), bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố rạng sáng nay.
IRIB đưa tin lực lượng cứu hộ đã có mặt để dập tắt đám cháy, song không nêu rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. "Nhờ sơ tán kịp thời nhân viên, cho đến nay chưa ghi nhận thương vong nào", công ty thông báo.
Vài giờ sau cuộc tấn công, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait, theo IRIB.
Kuwait hôm nay cho biết đợt tấn công của Iran đã gây thiệt hại "đáng kể" cho các nhà máy điện và khử mặn nước biển, cùng các cơ sở dầu mỏ.
Bộ Quốc phòng UAE cũng xác nhận nước này đã phải đối phó với tên lửa và UAV từ Iran vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran có hiệu lực.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong bài đăng trên mạng xã hội nói rằng họ "không tin tưởng" những lời hứa của Mỹ dù hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.
"IRGC đang tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei và ngón tay đang đặt sẵn trên cò súng", tuyên bố cho hay.
IRGC kêu gọi các nước vùng Vịnh chấm dứt hợp tác với Mỹ, thêm rằng "chúng tôi sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn một cách mạnh mẽ hơn". Lực lượng này cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu các khu phức hợp năng lượng và đường ống dẫn dầu có liên quan tới Mỹ và Israel trong đêm qua, gồm cả cơ sở dầu mỏ tại thành phố Yanbu của Arab Saudi.
Nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan xử lý dầu thô được khai thác từ mỏ gần đó, nơi cung cấp dầu chất lượng cao nhất của Iran để xuất khẩu, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Năm 2020, đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 của Iran, xử lý trung bình 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong hai tuần. Iran sau đó xác nhận thông tin, thêm rằng Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian này "với sự điều phối từ lực lượng vũ trang".
Theo Hãng tin Reuters, là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã không tiếp nhận lô hàng dầu nào từ Tehran kể từ tháng 5-2019 do áp lực trừng phạt từ Mỹ.
Tuy nhiên gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã tác động đáng kể đến an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.
Thông báo trên mạng xã hội X ngày 4-4, Bộ Dầu khí Ấn Độ nêu rõ: "Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran.
Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này".
Vào tháng 3, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Iran nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định đã đảm bảo đủ nhu cầu dầu thô cho những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh nước này nhập khẩu từ hơn 40 quốc gia và các doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung dựa trên các yếu tố thương mại.
Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn nhập khẩu 44.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Iran trên một tàu chở hàng nằm trong danh sách trừng phạt. Con tàu này đã cập cảng Mangalore và đang tiến hành dỡ hàng.
"Chúng tôi đã gửi rất nhiều súng cho họ. Chúng tôi gửi qua người Kurd. Và tôi nghĩ người Kurd đã giữ lại số vũ khí đó", ông Trump nói với nhà báo Trey Yingst của Fox News trong cuộc phỏng vấn ngày 5/4, nhấn mạnh số lượng vũ khí được chuyển đi là đáng kể.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai đề cập động thái gửi vũ khí cho các lực lượng đối lập bên trong lãnh thổ Iran, giữa giai đoạn chiến sự tiếp tục leo thang căng thẳng và đã kéo dài hơn một tháng. Ông Trump liên tục đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và mọi cây cầu trên đất Iran nếu nước này không khai thông eo biển Hormuz.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi giữa tháng trước cho rằng các cuộc không kích phối hợp với Mỹ đã đạt kết quả tích cực trong việc phá hủy chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran, nhưng như vậy là chưa đủ.
Ông nhấn mạnh ngoài các hoạt động trên không, cần có thêm "yếu tố trên mặt đất", song không nêu rõ chi tiết và từ chối công khai các phương án cụ thể. Ông cũng lập luận rằng người dân Iran cần chủ động tận dụng những điều kiện mà các cuộc không kích tạo ra "để thay đổi thực trạng đất nước".
Iran từng chứng kiến các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng một năm nay, khởi phát từ giới thương nhân tại Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thời điểm đó đã thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với các hành vi gây rối. Tuy nhiên, giới chức Iran cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai các nhóm tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
Ông Trump khi đó tuyên bố Mỹ có thể can thiệp nếu chính quyền Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", nhưng Washington cuối cùng không công bố bất kỳ hành động cụ thể nào trong giai đoạn đó.
Đến cuối tháng 1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã "ngăn chặn một âm mưu khủng bố" do tình báo của 10 quốc gia đứng sau nhằm kích động bạo loạn. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel trực tiếp tham gia bằng cách cung cấp tài chính, huấn luyện và hỗ trợ truyền thông cho các nhóm chống đối.
IRGC cho biết đã bắt giữ 735 người liên quan các mạng lưới chống an ninh, triệu tập khoảng 11.000 người bị coi là dễ bị lôi kéo, tịch thu 743 khẩu súng trái phép và xác định 46 cá nhân có liên hệ với cơ quan tình báo nước ngoài. Theo số liệu do Iran công bố ngày 21/1, tổng cộng 3.117 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân.