Tại dãy trọ trên đường Đoàn Thị Điểm (phường Dĩ An, TP.HCM), chị Phạm Thị Thu Thảo (22 tuổi, quê ở Đắk Lắk) bắt đầu một ngày mới sớm hơn thường lệ để tìm cách chống nóng trước khi mặt trời lên cao. Nắng nóng kéo dài làm thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt của cô gái trẻ.
Với giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng, nơi đây từng là chỗ nghỉ ngơi ổn định của chị Thảo suốt 2 năm qua. Song, đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu tháng 4 đã biến căn phòng vốn dĩ quen thuộc thành một “lò hầm” đúng nghĩa. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, trực tiếp hứng chịu ánh nắng từ mặt trời nên nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng cao.
Từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, khi nhiệt độ trong phòng lên cao đến mức có lúc chị chị cảm thấy lừ đừ. Bên trong căn phòng nhỏ, chị Thảo xoay xở đủ cách để chống chọi với cái nắng nóng.
Chiếc quạt hơi nước trong góc phòng luôn chạy hết công suất. Để mát hơn, chị Thảo để những chai đá lạnh được làm đông từ đêm hôm trước vào khay chứa. “Mỗi mẻ đá như vậy chỉ dùng được khoảng 2-3 tiếng là tan ra hết, phải bỏ mẻ đá lạnh khác vào”, chị Thảo chia sẻ.
Muốn căn phòng bớt bí bách, chị nghĩ ra cách treo tạm chiếc áo ngay ô cửa sổ. Vừa giúp cản bớt những luồng nắng gắt dội thẳng vào giường, vừa giữ cho không khí được lưu thông. Đêm xuống, chị mở toang cả cửa chính lẫn cửa sổ để “mượn” chút gió trời cho dễ ngủ, lấy sức đi làm.
Không chỉ vậy, chị còn quyết định dán tấm cách nhiệt lên gác lửng. Nhưng hơi nóng vẫn bủa vây khiến gác không thể là chỗ để nằm. Chị đã tận dụng nơi này làm nơi phơi đồ vì nóng nên đồ khô nhanh.
Khi được hỏi lý do tại sao không lắp máy lạnh, chị Thảo chia sẻ: “Tiền điện là một gánh nặng. Hơn nữa phòng trọ tôi ở gộp chung nhà bếp, nhà vệ sinh và không có vách ngăn. Nếu lắp máy lạnh, mùi thức ăn sẽ ám khắp nơi, không thể thoát ra được”.
Giữa căn phòng trọ oi bức, cô gái 22 tuổi vẫn cố gắng tìm cách xoay xở, hy vọng về một ngày có thể chuyển đến nơi ở mới tiện nghi hơn.
Khắc nghiệt hơn là những dãy trọ chỉ được lợp bằng tôn. Những tấm tôn giống như những “tấm pin thu nhiệt”, dội thẳng luồng nhiệt hầm hập xuống không gian phòng trọ chật hẹp. Trong những căn phòng thiếu cửa sổ, không khí nóng bị “nhốt” lại không lối thoát.
Men theo lối đi hẹp giữa những dãy nhà lợp tôn sẫm màu ở con hẻm Võ Duy Ninh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ chưa đầy 8 m2. Chừng ấy diện tích với bốn bề vách và mái đều là tôn sẫm màu, là nơi ăn ở, sinh hoạt hằng ngày của ông Đặng Hoài Thanh Phong (50 tuổi).
Làm nghề bán vé số, buổi trưa ông Phong định về ngả lưng nhưng đành bất lực vì phòng quá nóng nực khiến mồ hôi chảy ròng ròng. “Phòng nóng lắm, ở không nổi. Nhiều khi tôi thấy đứng ngoài đường, tìm bóng cây mà trú còn mát hơn ở trong nhà mình”, ông Phong than thở. Với ông, những hôm đứng gió, chiếc quạt như thổi thêm hơi nóng từ mái tôn dội xuống, khiến căn phòng chẳng khác nào một lò hầm kín.
Với giá thuê hơn 1 triệu đồng/tháng, phòng trọ đối với ông Phong lúc này chỉ là nơi để đồ đạc. Ông chọn cách trốn nắng ở những góc đường để chờ đợi đêm về, khi cái nóng từ bốn bức vách tôn bắt đầu hạ nhiệt.
Cách dãy trọ của ông Phong không xa, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi) đang ngồi trước hẻm để “lánh nạn” cái nắng. Căn phòng 15 m2 của bà có thiết kế trần thấp, chỉ cách sàn chừng 2 m, khiến khoảng cách giữa đỉnh đầu người ở và mái tôn trở nên quá gần. Dù căn phòng trọ nằm sát bờ kênh nhưng cũng không mát hơn bao nhiêu.
Để chống chọi, cứ 13 giờ trưa, bà Lan lại phải làm một cuộc “di cư” ra đầu hẻm ngồi hóng gió đến 16 giờ chiều mới dám trở vào phòng. “Buổi trưa ở trong đấy nóng như lò nung, thà ra ngoài đường ngồi hít gió trời còn mát hơn”, bà Lan nói. Hằng ngày, bà mặc quần tất dày kín chân để da không bị rát khi ngồi ở ngoài đường.
Giữa những ngày thời tiết khắc nghiệt, việc thích nghi và tìm đủ mọi cách để chống nóng đã trở thành thói quen của người dân, nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân mình.
Cao điểm mùa gặt lúa cũng là lúc nghề vác lúa vào vụ. Dọc các tuyến kênh thuộc xã Tân Long nhộn nhịp ghe xuồng, xe cộ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng.
Lúa sau khi thu hoạch được vác từ ruộng ra bờ kênh tập kết để thương lái cân, rồi chuyển xuống ghe hoặc đưa lên xe vận chuyển về các nhà máy xay xát. Công đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, tạo nên một "dây chuyền" lao động đặc trưng của mùa gặt miền Tây.
Giữa cái nắng gay gắt từ 37 đến xấp xỉ 40 độ C, những đội vác lúa (từ 15 - 20 người/đội) vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày, một đội có thể vận chuyển từ 150 - 170 tấn lúa. Những bao lúa nặng 45 - 50 kg liên tục được vác trên vai trong nhịp điệu khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng.
Một lao động trẻ chia sẻ: "Công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mạnh hay yếu cũng vác như nhau, ai mệt thì anh em đỡ cho nhau. Sự tương trợ giúp chúng tôi vượt qua thời gian làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí không nghỉ trưa".
Buổi trưa, nắng đổ lửa, mồ hôi ướt lưng áo, nhiều người thay phiên nhau tiếp sức. Những vết trầy xước do bao lúa cọ vào vai, vào cổ là điều quá quen thuộc. Đổi lại, thu nhập từ nghề này khá ổn định trong mùa vụ.
Trung bình, mỗi người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Công việc không đều, ai nghỉ sẽ dễ "mất mối" nên phần lớn đều cố gắng làm.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công việc mùa gặt. Tại các ruộng lúa, những phụ nữ thoăn thoắt xúc lúa, giữ bao, buộc miệng bao.
Từ 6 giờ đến khoảng 16 giờ, họ làm việc liên tục. Mỗi ngày công được trả khoảng 280.000 đồng, nếu làm thêm sau giờ, thu nhập được tính theo sản lượng với mức 2.500 đồng mỗi bao lúa. Nhờ đó, vào cao điểm mùa vụ, nhiều phụ nữ có thể thu nhập trên 500.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Hồng (42 tuổi, ở xã Tân Long) bộc bạch: "Công việc này cực lắm, đứng dưới nắng suốt ngày, tay chân không ngơi nghỉ. Nhưng có việc để làm là may mắn và mùa gặt mà kiếm được chừng đó tiền công là mừng lắm".
Mùa gặt không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động sôi động, gắn kết cộng đồng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh sinh động của vùng quê mùa thu hoạch.
Với nhiều lao động, cuộc sống gắn liền với mùa vụ. Hết mùa gặt lúa, họ lại chuyển sang cấy, giặm, làm thuê… để duy trì thu nhập.
Dù nhiều nhọc nhằn, nhưng công việc theo mùa như vậy đã giúp người dân Tân Long có thêm nguồn sống. Mỗi bao lúa được vác đi không chỉ là thành quả của người nông dân mà còn là công sức của những người lao động thầm lặng phía sau.
Theo đơn phản ánh, khu nhà tập thể hơn 50 năm ở số 346 Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) có thiết kế gồm tầng 1, tầng lửng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, đang xuống cấp.
Khoảng đầu tháng 3.2026, ông V.H đã tiến hành cải tạo tầng 4, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ công trình vốn đã xuống cấp.
Cụ thể, người dân tại đây liên tục gửi đơn phản ánh lên phường về việc chủ tầng 4 cải tạo tầng 4, nâng tường trước - sau và xây thêm tầng mái (phía trên tầng tum), khiến họ lo ngại khu tập thể cũ xuống cấp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo phản ánh của các cư dân, ban đầu chủ nhà chỉ thông báo "cải tạo sửa chữa". Tuy nhiên, sau hơn nhiều ngày thi công, họ thấy xuất hiện các bức tường mới nối liền phía trước và sau, đồng thời nâng thêm tầng mái. Cán bộ phường từng xuống kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm để trả lại hiện trạng cũ. Thế nhưng, người dân cho biết sau khi đoàn kiểm tra rời đi, công trình vẫn tiếp tục với tốc độ "mỗi ngày nâng lên một khúc".
Chị T. (cư dân tầng dưới) cho biết đã gửi đơn phản ánh lần đầu ngày 31.3 và lần hai ngày 10.4, đồng thời kiến nghị qua đường dây nóng 1022. "Nhà này xây từ hơn 50 năm trước, sắt thép đã sét, móng, tường và đà nứt khắp nơi. Giờ xây thêm tường dày gấp đôi, đổ mái nặng hàng tấn thì nhà dưới không chịu nổi", chị T. nói. Chị T. lo ngại việc khoan đục gây rung chấn mạnh, ảnh hưởng trực tiếp các hộ dân với hơn 20 nhân khẩu đang sinh sống trong khu nhà tập thể này.
Ông Nguyễn Huyền Thịnh (78 tuổi, ở tầng lửng) và ông Lê Văn Thính (80 tuổi, ở tầng 2) cũng bày tỏ lo lắng tương tự. Ông Thính nhấn mạnh: "Nhà đã nứt đà, nứt tường, giờ thêm trọng lượng lớn trên đầu thì rất nguy hiểm. Chúng tôi cầu cứu chính quyền can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho cuộc sống bình thường".
Các cư dân cho rằng việc cải tạo sửa chữa của chủ mới cần tôn trọng hiện trạng và kết cấu chung của nhà tập thể cũ.
Trao đổi với PV Thanh Niên, chủ tầng 4 (xin ghi tắt tên là ông V.H) khẳng định mình mua nguyên tầng 4 và một phần tầng trệt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.
Ông cho biết nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nên chỉ cải tạo sửa chữa trên không gian thuộc sở hữu, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính (đà ngang, đà dọc, sàn).
Ông V.H dẫn giải các quy định pháp luật trường hợp cải tạo sửa chữa nhỏ, không phá vỡ kết cấu thì được miễn giấy phép. Tuy nHiên, ông thừa nhận đã từng xây cao lan can và tầng mái sân thượng, nhưng sau khi phường lập biên bản yêu cầu đã tự tháo dỡ hoàn toàn, hạ thấp lan can xuống theo quy định và có biên bản ghi nhận.
Hiện tại ông chỉ cải tạo, tô trét, kế thừa phần tường và toilet cũ đã tồn tại từ chủ trước, đồng thời sửa chữa một số vách thấp mục nát.
Về phản ánh "xây thêm diện tích", ông V.H khẳng định toàn bộ tầng 4 thuộc quyền sở hữu riêng của ông. Ông V.H khẳng định cầu thang là lối đi chung nhưng nhắc lại tầng 4 thuộc quyền sở hữu của ông, và việc lối đi ở cầu thang có lắp cửa (không để người lạ di chuyển lên) là do có từ thời chủ trước đây nên vừa qua ông chỉ sửa, giữ lại hiện trạng cũ.
Liên quan vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 14.4, một đại diện UBND phường Cầu Kiệu cho biết phường đã nhiều lần xuống kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ nhà tầng 4 ngưng thi công và tháo dỡ phần xây dựng sai.
"Hiện chúng tôi đang yêu cầu chủ nhà khôi phục hiện trạng ban đầu, tháo dỡ phần xây dựng sai. Nếu đến thứ 2 tới không thực hiện, phường sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ", vị này cho biết.
Về lối cầu thang và cửa tầng 4, vị đại diện phường xác nhận cửa do chủ cũ lắp đặt, chủ mới chỉ thay mới. Phường sẽ tiếp tục kiểm tra, phối hợp các bên để đảm bảo an toàn cho toàn bộ cư dân khu nhà tập thể cũ.
Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 4; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ năm ngày 9.4.2026.
Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình...
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.