Cuối tuần trước, lối thoát ngoại giao cho xung đột giữa Mỹ và Iran trở nên bế tắc, khi các đề xuất ngừng bắn liên tiếp bị hai bên bác bỏ với những ngôn từ ngày càng leo thang. Căng thẳng lên đỉnh điểm khi Tổng thống Donald Trump ấn định hạn chót 20h ngày 7/4 để Iran chấp nhận thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ giáng đòn mạnh mẽ, “xóa sổ một nền văn minh”.
Vài giờ trước khi tối hậu thư này hết hạn, một đề xuất được Pakistan, bên trung gian đàm phán tích cực trong những ngày qua, đưa ra. Đây là thành quả của nỗ lực mà Pakistan triển khai suốt nhiều tuần sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát ngày 28/2.
Quốc gia Tây Á này sở hữu lợi thế để trở thành cầu nối hóa giải xung đột, bởi Pakistan là một trong những bên hiếm hoi còn duy trì được quan hệ với cả Mỹ và Iran.
Từ cuối tháng 3, Pakistan đã họp với Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi và Ai Cập, nhằm thiết lập một mặt trận ngoại giao thống nhất tìm giải pháp cho chiến sự Iran. Các cuộc tham vấn trước đó tại Riyadh cũng giúp các nước điều chỉnh lập trường và ủng hộ nỗ lực hòa giải.
Pakistan cũng duy trì liên lạc với Mỹ và Iran, đóng vai trò là bên chuyển thông điệp qua lại giữa hai nước. Islamabad còn sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa phái đoàn Washington và Tehran nếu điều kiện cho phép.
4 nguồn thạo tin nói với trang Axios rằng cuộc đàm phán diễn ra giữa các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như qua tin nhắn được gửi qua lại giữa đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Ngoại trưởng Araghchi hôm 31/3 cũng xác nhận đã nhận trực tiếp một số thông điệp từ đặc phái viên Witkoff. Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay trong quá trình này, chính quyền Trump đã chuyển cho Iran một số đề xuất, nhưng giới chức Iran đều không chấp thuận.
“Chúng tôi đã liên hệ với phía Iran. Họ gần đây tỏ ra linh động khi sẵn sàng tham gia đàm phán, nhưng cũng đưa ra những lập trường cứng rắn làm điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thương lượng nào”, một nguồn tin an ninh Pakistan nói với TRT World.
Pakistan sau đó chủ động xây dựng một khuôn khổ hòa giải, được truyền thông gọi là “Thỏa thuận Islamabad” nhằm chấm dứt chiến sự theo lộ trình hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lệnh ngừng bắn 45 ngày để các bên thảo luận về việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Lệnh ngừng bắn này có thể được gia hạn nếu cần thiết. Giai đoạn hai là một thỏa thuận kết thúc chiến tranh.
Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 6/4 nói sau các cuộc tiếp xúc xuyên đêm giữa Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir với Phó tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các bên đã hình thành được một khuôn khổ kế hoạch hành động mới.
Thỏa thuận bao gồm ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời dành ra 15-20 ngày để hoàn tất một giải pháp toàn diện hơn. Một khuôn khổ mang tính khu vực cho eo biển này cũng là một phần của kế hoạch, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng dự kiến diễn ra tại Islamabad.
Sự xuất hiện của ông Vance trong các kênh đàm phán hậu trường là điểm đáng chú ý. Ông Vance được cho là từng hai lần chuẩn bị dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Islamabad để đàm phán trực tiếp với phía Iran, nhưng đều bị hoãn vào phút chót, khi Tehran cần thêm thời gian cân nhắc.
Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam ngày 7/4 phát đi tín hiệu lạc quan. Trong một bài đăng trên X, ông cho biết những “nỗ lực tích cực và mang tính xây dựng, dựa trên thiện chí và vai trò trung gian” của Islamabad nhằm chấm dứt chiến tranh đang tiến tới một “giai đoạn then chốt, nhạy cảm”.
Tuy nhiên, ngay cả khi động lực ngoại giao gia tăng, cả Mỹ và Iran đều quyết không nhượng bộ trên thực địa. Hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, sẵn sàng khiến đối phương trả giá đắt, với những hệ lụy tiềm ẩn cho khu vực cũng như thế giới.
“Cả một nền văn minh sẽ diệt vong tối nay, không bao giờ phục hồi được nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”, ông Trump viết trên Truth Social cùng ngày.
Đến tối 7/4 tại Islamabad, các quan chức chính phủ Pakistan cho biết nỗ lực đàm phán đã đến giai đoạn then chốt. Một khuôn khổ đang hình thành, dự kiến theo lộ trình nhiều bước. Trước hết là thỏa thuận ban đầu nhằm thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin, sau đó tiến tới lệnh ngừng bắn chính thức.
Chi tiết của các biện pháp này chưa được công bố. Pakistan cũng tránh đưa ra nhận định về các quyết định thuộc về Mỹ và Iran. Khi hạn chót cận kề, Thủ tướng Pakistan đã lên tiếng kêu gọi hai bên cho ngoại giao thêm một cơ hội.
“Nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến triển, tiềm năng đạt kết quả thực chất trong tương lai gần. Để tạo điều kiện cho quá trình này, tôi tha thiết đề nghị Tổng thống Trump hoãn không kích hai tuần”, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên X, đồng thời kêu gọi Iran mở cửa eo biển Hormuz trong cùng thời gian nhằm thể hiện thiện chí.
Ông Sharif nhắc đến 7 người, gồm Tổng thống Trump, Phó tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, ông Witkoff ở phía Mỹ, Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Araghchi ở phía Iran.
Nỗ lực phút chót của Pakistan đạt kết quả khi chỉ khoảng 90 phút trước hạn chót, Tổng thống Trump đồng ý tạm dừng kế hoạch tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran để tạo cơ hội cho ngoại giao.
Sau đó, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong hai tuần được công bố, đánh dấu bước lùi đầu tiên khỏi bờ vực xung đột. Về phía Iran, các tín hiệu ban đầu cho thấy Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn.
Osama Bin Javaid, cây viết chuyên về Pakistan và Afghanistan tại Al Jazeera, cho biết đề xuất của ông Sharif đã mang đến cơ hội để hạ nhiệt căng thẳng.
“Ông Sharif nêu tất cả những người quan trọng để thông báo rằng nỗ lực ngoại giao hoàn toàn khả thi”, Javaid nói. “Các bên cần cho đi gì đó để thể hiện thiện chí, và không có nhiều thứ để đòi hỏi”.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-4, Iran tuyên bố muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ và Israel, nhưng đồng thời bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Washington được chuyển qua kênh trung gian Pakistan.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết phản hồi của Tehran gồm 10 điều khoản, bao gồm chấm dứt mọi xung đột trong khu vực, thiết lập quy chế đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt và hỗ trợ tái thiết.
Tehran cũng kiên quyết phản đối sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.
Phản hồi của Iran được đưa trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ đưa nước này về "thời đồ đá" nếu hai bên không thống nhất được một thỏa thuận trước 20h ngày 7-4 (giờ Mỹ).
Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng ngày 6-4 (giờ địa phương), ông Trump công khai đe dọa sẽ bỏ tù phóng viên đầu tiên đưa tin về việc quân đội Mỹ giải cứu thành công thành viên phi hành đoàn đầu tiên trên tiêm kích F-15 bị Iran bắn rơi hôm 3-4.
Ông Trump khẳng định việc tiết lộ thông tin đã đe dọa an toàn của chiến dịch giải cứu thành viên thứ hai, khi ấy vẫn còn đang diễn ra.
"Chúng tôi sẽ đến hãng truyền thông đã phát tin đó và nói: 'An ninh quốc gia, giao nguồn tin ra hoặc vào tù'", ông Trump tuyên bố.
Hiện chưa rõ ông Trump ám chỉ cụ thể hãng tin hay phóng viên nào, vì nhiều cơ quan báo chí lớn của Mỹ bao gồm New York Times, CBS News và Axios đều đưa tin gần như cùng thời điểm.
Nhà Trắng không phản hồi khi được hỏi ông Trump đang nhắm vào phóng viên nào. Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, trong những tuần gần đây, ông Trump đã phàn nàn riêng với các trợ lý rằng truyền thông đưa tin quá tiêu cực về xung đột quân sự của Mỹ - Israel nhắm vào Iran.
Ngày 6-4 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn với Nga với điều kiện Matxcơva ngừng mọi cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.
Bên cạnh đó, ông chia sẻ Ukraine vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho nước này.
"Nếu Nga sẵn sàng ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương tự. Đề xuất này đã được chuyển tới phía Nga qua kênh Mỹ", ông tuyên bố trong thông điệp video hằng đêm.
Hồi tuần, tổng thống Ukraine đã đưa ra đề xuất ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo (ngày 12-4 năm nay).
Matxcơva phản ứng lạnh nhạt với đề xuất trên, cho rằng họ ưu tiên đạt một thỏa thuận hòa bình tổng thể thay vì ngừng bắn tạm thời.
"Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất ngừng bắn ít nhất cho lễ Phục sinh, thời khắc đặc biệt trong năm. Nhưng với họ, mọi thời điểm đều như nhau. Không gì là thiêng liêng cả", ông Zelensky phàn nàn.
Theo Reuters, ngày 7-4, Tập đoàn Sibur (Nga) xác nhận 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy nổ lớn tại nhà máy hóa dầu Nizhnekamskneftekhim ở Cộng hòa Tatarstan (miền trung nước Nga), sau 5 ngày tìm kiếm cứu nạn.
Theo Sibur, một hỗn hợp khí đã phát nổ sau khi mất áp suất tại cơ sở sản xuất cao su tổng hợp và nhựa thuộc khu liên hợp hóa dầu rộng lớn này. Tuy nhiên nguyên nhân khiến khí bắt lửa vẫn chưa được xác định.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều máy bay từ Matxcơva đến thị trấn Nizhnekamsk, cách thủ đô khoảng 1.000km về phía đông, để chuyển người bị thương nặng về thủ đô điều trị.
Ngày 6-4 (giờ địa phương), Nhà Trắng đã đề xuất cắt giảm hơn 9.400 nhân viên và hơn 1,5 tỉ USD ngân sách của Cơ quan An ninh vận tải (TSA).
TSA là cơ quan phụ trách an ninh sân bay tại Mỹ. Hiện cơ quan này có khoảng 60.000 nhân viên, trong đó khoảng 50.000 là nhân viên kiểm tra an ninh.
Theo kế hoạch nằm trong dự thảo ngân sách năm tài khóa 2027 của Bộ An ninh Nội địa, các sân bay nhỏ sẽ chuyển sang sử dụng lực lượng an ninh tư nhân thay vì TSA, qua đó cắt giảm hơn 4.500 nhân sự.
4.800 vị trí còn lại sẽ giảm qua cải thiện hiệu suất, loại bỏ nhân sự chồng chéo...
Tổng cộng, đề xuất trên sẽ cắt khoảng 20% ngân sách của TSA, hiện đang là 7,8 tỉ USD .
Đề xuất trên bị Công đoàn Liên bang nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE) phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc tư nhân hóa sẽ khiến hàng không kém an toàn hơn.
TSA đã mất hơn 1.600 nhân viên trong các đợt gián đoạn ngân sách chính phủ mùa thu năm ngoái và mùa xuân năm nay, khiến nhiều sân bay bị chậm trễ do nhân viên không được trả lương.
TSA là một trong những cơ quan thường xuyên bị ông Trump chỉ trích. Ngay ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1-2025, ông Trump đã sa thải giám đốc cơ quan này và đến nay chưa đề cử người thay thế.
Rạng sáng 7-4 (giờ Việt Nam), bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II (Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ - NASA) đã bay qua điểm xa nhất trong không gian mà con người từng đạt tới, trên hành trình bay ngang qua vùng tối ở phía xa của Mặt trăng.
Phi hành đoàn này đã vượt qua kỷ lục 399.000km đã tồn tại suốt 56 năm qua do phi hành đoàn Apollo 13 thiết lập năm 1970.
Phi hành đoàn Artemis II dự kiến đạt khoảng cách tối đa 408.000km - xa hơn kỷ lục cũ khoảng 6.626km.
Bắt đầu ngày bay thứ sáu, các phi hành gia được đánh thức bằng lời nhắn ghi âm được cố phi hành gia Jim Lovell - người từng bay trên cả hai sứ mệnh Apollo 8 và Apollo 13 và đã qua đời năm 2025 ở tuổi 97 - để lại: "Chào mừng đến khu phố cũ của tôi... Đây là ngày lịch sử. Tôi biết các bạn sẽ rất bận, nhưng đừng quên ngắm cảnh nhé... Chúc may mắn và cầu Chúa phù hộ".
Nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bậc nhất của Iran - trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ tiến hành tấn công vào khu vực này.
Theo Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran, một số vụ nổ đã được ghi nhận trên hòn đảo này, song chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân hay mức độ thiệt hại.
Cùng thời điểm, trang tin Axios của Mỹ dẫn nguồn một quan chức cấp cao Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg.
Đài NBC News đưa tin các cuộc tấn công này nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự trên đảo, bao gồm các đợt không kích dọc phía bắc đảo Kharg và không có sự tham gia của lực lượng bộ binh Mỹ trên thực địa.
Nguồn tin này cho biết các đòn tấn công không nhằm vào cơ sở dầu mỏ, mà tập trung vào các hầm trú ẩn quân sự, kho lưu trữ, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác.
Đảo Kharg đóng vai trò then chốt đối với ngành năng lượng Iran, là điểm trung chuyển 90 - 95% lượng dầu xuất khẩu của nước này ra thị trường quốc tế. Vì vậy bất kỳ sự cố nào tại đây cũng có thể gây tác động đáng kể đến nguồn cung dầu toàn cầu.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump trước đó nhiều lần đưa ra cảnh báo cứng rắn, bao gồm khả năng tấn công hoặc kiểm soát đảo Kharg. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 30-3, ông cho biết Mỹ có thể phá hủy "các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg".
Theo Đài NBC News ngày 7-4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ có hành động khiến Mỹ và các đồng minh mất nguồn dầu khí trong khu vực "trong nhiều năm", nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran.
Trong tuyên bố mới nhất, lực lượng này khẳng định Iran "không khởi xướng tấn công vào các mục tiêu dân sự và sẽ không làm như vậy", nhưng nhấn mạnh sẽ "không do dự đáp trả các hành động tấn công đáng lên án nhằm vào cơ sở dân sự".
IRGC cho biết sẽ nhắm vào "hạ tầng của Mỹ và các đối tác" theo cách có thể khiến Washington và đồng minh bị tước đi nguồn dầu và khí đốt trong khu vực trong thời gian dài.
"Các đối tác của Mỹ trong khu vực cần hiểu rằng cho đến nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể vì quan hệ láng giềng tốt và đã cân nhắc trong việc lựa chọn mục tiêu đáp trả, nhưng từ nay mọi sự kiềm chế đó đã không còn", tuyên bố nêu rõ.
Theo Đài NBC News dẫn lời truyền thông nhà nước Iran, nhiều cây cầu và tuyến giao thông trọng yếu tại Iran đã trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích diễn ra sáng 7-4 (giờ địa phương), khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tại tỉnh Isfahan, một cây cầu đường sắt ở thành phố Kashan đã bị tấn công, khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương. Thông tin này được ông Akbar Salehi, Phó phụ trách an ninh của tỉnh, xác nhận với Nour News - cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ngoài Isfahan, các cuộc không kích cũng được ghi nhận nhằm vào tuyến cao tốc Tabriz - Zanjan ở khu vực tây bắc và một tuyến đường sắt tại Karaj ở phía bắc Iran.
Trước đó một cây cầu quan trọng tại Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 130km về phía nam, cũng được cho là đã bị tấn công, theo Đài truyền hình quốc gia IRIB.
Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất một "làn sóng không kích quy mô lớn" nhằm vào hàng chục mục tiêu hạ tầng trên khắp Iran. Tuy nhiên, phía Israel không nêu rõ các cây cầu có nằm trong danh sách mục tiêu hay không, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm thông tin trong thời gian tới.
Qatar ngày 7-4 lên tiếng cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông đang tiến gần tới ngưỡng không thể kiểm soát, trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng liên quan đến tối hậu thư của Tổng thống Trump đối với Iran.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Doha đã liên tục cảnh báo từ năm 2023 rằng nếu căng thẳng trong khu vực cứ tiếp tục leo thang, Trung Đông có thể rơi vào tình trạng vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Hiện chúng ta đang rất gần điểm đó", ông nói, kêu gọi tất cả các bên khẩn trương tìm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột trước khi quá muộn.
Iran đã kêu gọi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lên án việc Israel đe dọa tấn công hệ thống đường sắt của nước này, theo Hãng tin ISNA.
Bộ trưởng Văn hóa Iran đã gửi thư chính thức tới UNESCO, đề nghị cơ quan này có lập trường rõ ràng nhằm ngăn chặn nguy cơ hành động quân sự nhằm vào tuyến đường sắt quốc gia.
Trong thư, phía Iran nhấn mạnh tuyến đường sắt xuyên Iran dài 1.394km - nối Biển Caspi ở phía đông bắc với vùng Vịnh ở phía tây nam - đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2021 nhờ quy mô và các công trình kỹ thuật vượt qua địa hình phức tạp.
Quan chức Iran cho rằng việc đe dọa tấn công tuyến đường sắt này không chỉ là hành động quân sự, mà còn là "cuộc tấn công vào di sản chung của nhân loại", qua đó kêu gọi UNESCO nhanh chóng đưa ra lập trường để răn đe các hành động tiếp theo.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc không nói rõ vật thể bay mà Triều Tiên phóng bay được bao xa và loại vũ khí nào đã được phóng, theo hãng tin Yonhap.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc phát hiện vụ phóng tương tự gần khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 7.4. Họ cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng.
Đầu tuần này, Triều Tiên thông báo rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quan sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp cho vũ khí và gọi đó là một bước phát triển quan trọng giúp tăng cường kho vũ khí chiến lược của nước này.
Tên lửa có thể dễ di chuyển và bí mật vụ phóng hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng, vốn thường phải được nạp nhiên liệu trước khi khai hỏa và không thể duy trì lâu ở trạng thái đã nạp nhiên liệu, theo AP.
Cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn mới nhất là lần đầu tiên trong 7 tháng. Hành động này phù hợp với mục tiêu đã được ông Kim tuyên bố về việc sở hữu các tên lửa cơ động hơn, khó bị phát hiện hơn nhằm vào Mỹ và các đồng minh của nước này.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 6.4 đã thông báo với các nhà lập pháp rằng vụ thử động cơ có thể liên quan đến nỗ lực chế tạo một tên lửa mạnh hơn, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, theo các nhà lập pháp tham dự cuộc họp.
Liên quan quan hệ liên Triều , Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 6.4 bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.
Vài giờ sau phát biểu của ông Lee, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.