Mục Lục
ToggleSau khi vụ án mạng nữ sinh viên N.P.T (22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh) xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án do gia đình em T. ngăn cấm T. và nghi phạm yêu đương.
Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ em T.) thay mặt gia đình khẳng định rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình ngăn cấm T. và nghi phạm yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Các tin đồn không căn cứ đã làm cho gia đình, người thân nạn nhân T. thêm đau lòng.
“Không có chuyện gia đình chúng tôi cấm đoán gì hết, trái lại còn vun vén cho hai đứa. Thay mặt gia đình, tôi khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình tôi cấm đoán 2 đứa yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Gia đình tôi đã rất đau xót rồi, giờ thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật khiến chúng tôi càng buồn hơn. Tôi cũng mong mọi người trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì không nên bình luận, suy đoán những việc không có thật”, chị Hường chia sẻ.
Sau khi vụ án xảy ra, và biết về hoàn cảnh gia đình nạn nhân T. (nạn nhân T. là con ruột duy nhất trong gia đình; chị Hoàng Thị Hường là con nuôi), nhiều người đã bày tỏ thương tiếc, chia buồn với gia đình.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 15.4, người dân sống gần nhà trọ 4 tầng trên đường Phạm Kinh Vỹ (P.Trường Vinh, Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu và sau đó phát hiện T. tử vong tại phòng trọ, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó còn phát hiện nghi phạm là người tình của nạn nhân bị thương nặng ở cổ và tay nghi do tự sát.
Hiện nghi phạm đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thời Sự
Dự báo dân số Việt Nam giảm mạnh: Đừng đổ lỗi cho phụ nữ ‘lười sinh con’

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM bác bỏ quan điểm cho rằng phụ nữ TP.HCM nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung “lười sinh con”. Ông cho rằng đây là cách nhìn lệch bản chất, quy trách nhiệm cho phụ nữ thay vì nhìn thẳng vào những rào cản kinh tế - xã hội đang chi phối quyết định sinh con.
Ông nhận định phụ nữ hôm nay không quay lưng với thiên chức làm mẹ. Họ chỉ đang cân nhắc rất thực tế giữa khát vọng có con với áp lực cơm áo, nhà ở, công việc và chi phí nuôi dạy con: “Họ làm như vậy là đúng quy luật của cuộc sống hiện nay: không nuôi con được tử tế thì đừng sinh con, khác với quan niệm hơn 100 năm trước: trời sinh voi, trời sinh cỏ”.
Ông Nhân nhấn mạnh mức sinh thấp không phải do phụ nữ “lười sinh con”, mà vì nhiều gia đình chưa có đủ điều kiện tối thiểu để sinh và nuôi con tử tế.
Khi người lao động chưa có mức lương đủ sống - tức mức lương thấp nhất cho phép một gia đình có 2 người đi làm có thể nuôi 2 vợ chồng và 2 con đàng hoàng, cho con đi học đến 18 tuổi và học được một nghề - thì việc họ không sinh con hoặc chỉ sinh 1 con là điều dễ hiểu.
Ông phân tích, ở nhiều nước, chỉ khoảng 55 - 65% lao động đạt mức lương bằng hoặc cao hơn lương đủ sống; còn lại 35 - 45% ở dưới ngưỡng này. Với nhóm thu nhập đó, chuyện sinh và nuôi đủ hai con đến 18 tuổi gần như vượt quá khả năng. Khi thu nhập không theo kịp chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và sinh hoạt, lựa chọn trì hoãn sinh con hoặc không sinh thêm không phải là sự ích kỷ, mà là một tính toán hợp lý.
Theo ông Nhân, phụ nữ còn bị ràng buộc bởi bất bình đẳng giới: thời gian làm việc kéo dài, gánh nặng việc nhà và chăm con vẫn chủ yếu dồn lên vai phụ nữ. Cùng với đó là nỗi lo việc làm bấp bênh, thu nhập tăng chậm, kết hôn muộn, sinh con muộn và môi trường lao động ở nhiều nơi chưa thật sự thân thiện với phụ nữ sinh con, nuôi con.
Dẫn lại khảo sát tại Nhật Bản, ông Nhân cho biết khi hôn nhân và sinh con đi kèm gánh nặng việc nhà, chăm con, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi và nguy cơ ảnh hưởng con đường nghề nghiệp, nhiều phụ nữ sẽ suy giảm động lực kết hôn, sinh con. Bản chất của hiện tượng ấy không phải là “lười sinh con”, mà là phản ứng trước những áp lực xã hội và bất bình đẳng giới tích tụ trong thời gian dài.
Từ những phân tích đó, ông Nhân nhấn mạnh, đừng hỏi vì sao phụ nữ “lười sinh con”, mà phải hỏi vì sao xã hội vẫn chưa tạo đủ điều kiện để họ yên tâm sinh con.
Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nếu không giải được bài toán thu nhập thì rất khó kỳ vọng người dân sinh đủ 2 con, dù có thêm nhiều biện pháp hỗ trợ khác.
Ông phân tích, năm 2023, lương tối thiểu ở TP.HCM khoảng 4,96 triệu đồng/tháng; lương đủ sống khoảng 10 triệu đồng/tháng - tức cao gấp 2,14 lần lương tối thiểu. Khoảng cách này cho thấy mức lương sàn hiện nay về cơ bản chỉ đủ để một người lao động tự nuôi bản thân, không thể nuôi con cái.
Ông nhận định, muốn một gia đình đạt mức sinh thay thế (tức sinh đủ 2 con) thì mỗi người đi làm phải đạt mức lương đủ sống, nghĩa là một cặp vợ chồng cần tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng mới có cơ sở nuôi 2 con đến tuổi trưởng thành.
Để làm rõ vai trò của tiền lương, giáo sư dẫn số liệu tuyển dụng tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2024. Phần lớn việc làm vẫn tập trung ở nhóm thu nhập thấp, trong khi số vị trí có thu nhập cao chiếm tỷ lệ không nhiều. Từ mặt bằng lương đó, ông ước tính số con bình quân mà lực lượng lao động này có thể sinh và nuôi chỉ khoảng 1,4 - 1,45 con.
Đáng chú ý, mức sinh thực tế của TP.HCM từ 2021 - 2024 cũng chỉ quanh ngưỡng 1,4 con/phụ nữ. Theo ông Nhân, sự trùng khớp này cho thấy rất rõ: khi thu nhập chưa đạt mức lương đủ sống cho một gia đình 4 người, thì mức sinh của địa phương rất khó tăng.
Bên cạnh đó, giáo sư cho biết TP.HCM đang nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp. Theo đó, thành phố đã triển khai chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người sống tại xã đảo khi thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh.
Theo ông, đây là sự khích lệ cần thiết. Tuy vậy, để cải thiện mức sinh một cách bền vững, cần đồng thời tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nền tảng, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến quyết định sinh con của người dân.
Từ kinh nghiệm của những nước có mức sinh thấp kéo dài như Nhật Bản, Hàn Quốc, ông chỉ ra nhiều quốc gia đã chi rất lớn để khuyến khích kết hôn, sinh con nhưng mức sinh vẫn tiếp tục giảm. Theo ông, nguyên nhân là người trẻ vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản: thu nhập không đủ nuôi 2 con, giá nhà quá cao, thiếu trường mầm non công lập, bất bình đẳng giới trong việc nhà và môi trường lao động chưa thân thiện với phụ nữ có con.
Ở chiều ngược lại, tại Indonesia, khi lo ngại mức sinh ở các đô thị lớn như Jakarta đã xuống 1,8 và có nguy cơ giảm sâu thì Indonesia bắt đầu triển khai hàng loạt chính sách thân thiện với gia đình.
Indonesia đã phát triển 3.700 trung tâm gia đình bền vững để tư vấn làm cha mẹ, khuyến khích người cha chia sẻ chăm con và việc nhà, hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho trẻ nhỏ và học sinh, đơn giản hóa thủ tục tiếp cận chính sách gia đình… Đồng thời, thúc đẩy chương trình xây 3 triệu căn nhà mỗi năm để giảm áp lực nhà ở cho người trẻ.
Từ những kinh nghiệm đó, giáo sư Nhân cho rằng muốn thay đổi mức sinh một cách bền vững thì không thể chỉ dừng ở hỗ trợ ngắn hạn, mà phải tạo được nền tảng sống đủ vững cho người trẻ: thu nhập đủ sống, nhà ở phù hợp, dịch vụ giữ trẻ, an sinh y tế - xã hội và môi trường làm việc thân thiện với phụ nữ sinh con, nuôi con.
Thời Sự
Khởi tố 55 vụ vi phạm khai thác thủy sản, An Giang quyết liệt gỡ 'thẻ vàng' IUU

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh An Giang xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong khai thác thủy sản theo khuyến nghị quốc tế. Theo ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, tỉnh đang tập trung cao độ vào 4 nhóm giải pháp then chốt gồm: hoàn thiện khung pháp lý; quản lý, giám sát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; tăng cường thực thi pháp luật, xử lý vi phạm.
Các kế hoạch hành động được xây dựng cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, kèm lộ trình và thời hạn thực hiện. Tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm lực lượng thanh tra, công an, bộ đội biên phòng và các đơn vị chuyên môn để phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm một cách hiệu quả, đồng bộ.
Một trong những điểm sáng của An Giang là việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép), vốn được xem là "lỗ hổng" lớn trong quản lý nghề cá suốt thời gian dài.
Hiện nay, 100% tàu cá của tỉnh đã được cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia Vnfishbase với tổng số 10.878 chiếc. Đặc biệt, toàn bộ tàu cá đủ điều kiện khai thác đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đáp ứng quy định của luật Thủy sản 2017. Trong đó, 3.577/3.586 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã hoàn tất lắp đặt VMS; 9 tàu còn lại không hoạt động được quản lý tại địa phương.
Song song đó, tỉnh tăng cường rà soát nhóm tàu từ 12 m đến dưới 15 m, yêu cầu chủ tàu thực hiện đầy đủ việc sơn, đánh dấu, ghi số hiệu theo quy định, đồng thời theo dõi sát các tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.
Đối với 645 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (do hết hạn giấy phép, đăng kiểm…), địa phương quản lý chặt chẽ vị trí neo đậu, không cho ra khơi; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý như cấp phép lại, xóa đăng ký hoặc xử lý theo quy định.
Không chỉ quản lý khâu khai thác, An Giang còn kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ chuỗi giá trị thủy sản. Từ thu mua, chế biến đến doanh nghiệp xuất khẩu đều đặt trong "vòng giám sát". Các doanh nghiệp chế biến, đặc biệt là đơn vị xuất khẩu sang thị trường châu Âu, được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo không có "kẽ hở" cho sản phẩm khai thác bất hợp pháp lọt vào chuỗi cung ứng.
Việc truy xuất nguồn gốc được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống điện tử, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng bắt buộc khai báo tàu ra vào cảng, ghi nhật ký khai thác và nhật ký thu mua, chuyển tải trên nền tảng eCDT.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, việc siết nguồn gốc như trên tuy ban đầu có gây khó khăn cho ngư dân và doanh nghiệp, nhưng về lâu dài sẽ giúp nâng cao uy tín và giá trị sản phẩm thủy sản Việt Nam. Do đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, giúp ngư dân và doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ quy định về chống khai thác IUU một cách thực chất, không đối phó.
Song song với quản lý, công tác thực thi pháp luật được An Giang đẩy mạnh với tinh thần "không khoan nhượng". Những hành vi vi phạm như khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới… đều bị xử lý nghiêm.
Cùng với việc tập trung xử lý trước mắt, An Giang còn hướng tới giải pháp lâu dài thông qua đề án chuyển đổi nghề cho hàng ngàn ngư dân. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm áp lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế bền vững.
Hiện, toàn tỉnh có 645 tàu cá nằm bờ do không đủ điều kiện hoạt động, chủ yếu do hết hạn giấy phép hoặc không đáp ứng yêu cầu đăng kiểm. Để giải quyết bài toán này, An Giang đang xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, hướng đến giảm áp lực khai thác và tạo sinh kế bền vững hơn. Các mô hình như nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, hoặc chuyển sang ngành nghề khác đang được nghiên cứu triển khai.
Với những nỗ lực quyết liệt, bài bản và đồng bộ, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm trong hành trình cùng cả nước gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU, nâng cao uy tín thủy sản trên thị trường quốc tế, hướng tới ngành khai thác thủy sản hiện đại, bền vững và có trách nhiệm.
Thời Sự
Chân dung 'má Sáu Ngẫu' được đề nghị truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

"Bà má tham mưu" Sáu Ngẫu chính là người cung cấp tấm bản đồ vẽ tay và những thông tin tình báo chính xác về sơ đồ phòng thủ của quân địch tại khu vực cầu Vĩnh Bình và Lái Thiêu. Nhờ đó, quân giải phóng đã nhanh chóng vượt qua các chốt chặn để tiến vào nội đô Sài Gòn ngày 30.4.1975.
Trong câu chuyện với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Đức (64 tuổi, con trai cụ Huỳnh Thị Sáu), bày tỏ sự vui mừng khi công lao của má Sáu Ngẫu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận.
Theo lời kể của ông Đức, cụ Huỳnh Thị Sáu (1930 - 1989), sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, thân sinh là cụ Huỳnh Văn Thà, người có công lớn với cách mạng từ kháng chiến chống Pháp.
Kế thừa truyền thống của gia đình, ngay từ nhỏ, má Sáu Ngẫu đã tham gia công tác giao liên ở địa phương, làm nhiệm vụ tuyên truyền, rải truyền đơn, dẫn đường cho cán bộ từ chiến khu về cơ sở hoạt động bí mật. Năm 18 tuổi, má thoát ly đi làm cách mạng tại chiến khu Đ.
Bước vào kháng chiến chống Mỹ, má Sáu chuyển sang hoạt động bí mật, xây dựng cơ sở cách mạng, mở rộng mạng lưới hoạt động từ vùng Thủ Dầu Một vào nội đô Sài Gòn.
Những năm tháng hoạt động trong lòng địch, má Sáu được gặp gỡ, hoạt động chung với cụ Đinh Quang Kỳ (quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cụ Kỳ hành quân cùng đoàn quân Nam tiến từ miền Trung vào Nam bộ năm 1943, được giao nhiệm vụ Chánh văn phòng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thủ Dầu Một, với bí danh Tư Ca.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai người đã có tình cảm và nên duyên vợ chồng. Sau đó, má Sáu lần lượt sinh hai người con, một gái, một trai là bà Huỳnh Thị Kim Ngân (68 tuổi) và ông Huỳnh Văn Đức.
Do điều kiện chiến tranh ác liệt, vợ chồng má Sáu lại hoạt động bí mật nên không thể công khai chuyện hôn nhân. Vì vậy, hai con đều phải mang họ mẹ.
"Hồi nhỏ, chúng tôi được học tập ở Sài Gòn nhưng đến năm 1966 thì theo má về Lái Thiêu. Cuối năm 1967, má vào Sài Gòn hoạt động để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968, chúng tôi lại theo má vào trong đó", ông Đức nói và nhớ lại, do không chồng mà có con, má phải chịu nhiều khổ cực, mang tiếng xấu để bảo toàn bí mật cho chồng và các cơ sở cách mạng.
Nói về tấm bản đồ trao cho quân giải phóng, ông Đức kể tiếp, đầu những năm 60, cụ Tư Ca có được tấm bản đồ thể hiện chi tiết đặc điểm địa lý, địa hình Sài Gòn và sơ đồ bố trí lực lượng các đơn vị của địch ở khu vực Lái Thiêu và vùng ven Sài Gòn. Sau đó, cụ Tư Ca giao cho vợ cất giữ, bảo quản cẩn thận.
Năm 1967, má Sáu Ngẫu nhận nhiệm vụ lọt vào nội thành Sài Gòn móc nối với lực lượng biệt động hoạt động nội thành. Nhờ tấm bản đồ đó mà má Sáu thuận lợi móc nối lực lượng, xây dựng được một số cơ sở mật, đưa con em gia đình cách mạng vào chiến khu dễ dàng... với vai trò là người bán hàng.
Năm 1968, trong một chuyến công tác thâm nhập cơ sở hỗ trợ chiến dịch tấn công địch từ hướng Lái Thiêu đến Sài Gòn, cụ Tư Ca rơi vào ổ phục kích của địch và anh dũng hy sinh. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến má Sáu Ngẫu vô cùng đau đớn. Sau đó, cụ trở về Lái Thiêu cùng 2 con rồi dạy học, tiếp tục hoạt động cách mạng tại quê nhà. Đặc biệt, cụ nhớ như in lời chồng nói về tấm bản đồ "phải giữ cẩn thận, sau này sẽ hữu ích".
Kỷ vật vô giá đó đã được má Sáu Ngẫu sử dụng làm công tác tham mưu, tổ chức lực lượng dẫn đường cho Trung đoàn 27 (thuộc Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết Thắng) tiến về Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Ông Đức kể, ông vẫn nhớ như in cuộc gặp ngày 29.4.1975. "Chiều hôm đó, má gọi tôi về nhà có công chuyện. Khi tôi đạp xe về thấy đoàn xe tăng nối đuôi nhau đậu đến trước nhà, phía ngoài rất đông các chiến sĩ, đứng đầu là anh Hoàng Thọ Mạc (người hy sinh ngay trước thời khắc hòa bình - PV) đã bế tôi lên và tặng 1 chiếc lương khô", ông Đức kể. Bên trong nhà, các lãnh đạo Trung đoàn 27 như ông Hiệu, ông Thư đang họp bàn với má Sáu đến tận 4 giờ sáng.
Theo lời kể của thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, ngày 29.4.1975, trên đường hành quân vào Sài Gòn, Trung đoàn 27 dừng ở ngã tư Búng, chuẩn bị tấn công địch ở Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương cũ), lực lượng trinh sát của ta tìm gặp cơ sở nằm vùng theo hiệp đồng của mặt trận.
Tướng Hiệu nhớ lại, tại ngã tư Búng, để nhận diện cơ sở nằm vùng, ông cần phát mật lệnh "Hồ Chí Minh!" 3 lần. Nếu phía đối diện đáp lại "muôn năm!" 3 lần, thì đây chính là cơ sở nằm vùng của ta.
Khoảng 19 giờ ngày 29.4.1975, ông Hiệu và anh Trịnh Minh Thư cùng tổ trinh sát phát hiện trong khu vực Búng (Bình Dương) có một ngôi nhà lá đơn sơ, trong nhà le lói ngọn đèn dầu, nhận định đây là cơ sở của ta nên tiến lại gần kiểm tra.
Tiếp cận ngôi nhà, ông Hiệu phát tín hiệu. Một lát sau, ở trong nhà có một bà má mở cửa đáp lại "muôn năm!". Tại đây, ông Hiệu gặp má Huỳnh Thị Sáu (tên thường gọi là Sáu Ngẫu, giáo viên dạy tiếng Pháp ở Sài Gòn).
Ông Hiệu thưa với má: "Con là chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam, chúng con có nhiệm vụ theo trục đường 13, ngày mai 30.4 đánh qua Lái Thiêu chiếm cầu Vĩnh Bình và đánh chiếm Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp của địch ở Gò Vấp để mở đường cho đại quân tiến vào đánh những mục tiêu chính".
Rồi ông Hiệu đưa bản đồ chỉ huy cho má nhìn. Lúc đó, má đeo kính trắng, má xem và nói không rành bản đồ này. Má vào trong buồng lấy ra một tấm bản đồ đô thành Sài Gòn, đã ghi các điểm địch phòng thủ.
Má chỉ cách đây 5 km có trại Huỳnh Văn Lương, căn cứ có khoảng 2.000 hạ sĩ quan và tên đại tá Hinh chỉ huy.
"Sáng mai tiến công các con không cần đánh mà kêu hàng", ông Hiệu nhắc lại lời má dặn. Khi địch hàng, tiếp tục đánh qua Lái Thiêu, phải chiếm được cầu Vĩnh Bình - đây là tuyến tử thủ cuối cùng của quân địch cản bước tiến của ta vào nội đô.
"Tôi hỏi tiếp, thưa má, còn con đường nào khác để vào Sài Gòn không? Má nói chỉ có đường sắt Lái Thiêu nhưng xe tăng không đi được, chỉ có bộ binh đi được. Má nói, sáng mai cả gia đình má sẽ đi cùng nhưng tôi thưa "các em vẫn còn nhỏ đã có cô Hai Mỹ và Sáu Châu cùng đơn vị dẫn đường". Chúng con sẽ giải phóng miền Nam xong rồi quay lại cảm ơn má và đồng bào. Má đồng ý", ông Hiệu nhớ từng lời trong cuộc trao đổi với má Sáu.
Từ tấm bản đồ và chỉ dẫn của má Sáu Ngẫu, ông Hiệu cùng các cán bộ trong đơn vị lập tức lên kế hoạch tiến vào Sài Gòn trong đêm. Đến 4 giờ 30 sáng 30.4, ông Hiệu chỉ huy quân ta tấn công bằng đội hình cơ giới và "gọi hàng". Quả nhiên, 2.000 người ở trại Huỳnh Văn Lương đã đầu hàng.
Tại Lái Thiêu, ông Hiệu cài một tiểu đoàn đánh thọc sâu vào lòng địch, quân ta bắn cháy 3 xe tăng, bắt sống chỉ huy. Tuyến "tử thủ" mà địch đặt nhiều hy vọng sẽ chặn được các mũi tiến công của quân ta đã bị đập tan, cánh cửa phía bắc Sài Gòn rộng mở.
Giữ lời hứa với má Sáu, 1 ngày sau khi đất nước thống nhất, ông Hiệu và đồng đội đã tổ chức về thăm, cảm ơn má Sáu và đồng bào.
Tin Gốc: Thanh Niên

