New York Times ngày 13/4 dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran và một quan chức Mỹ cho biết trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Islamabad của Pakistan cuối tuần trước, Washington đã yêu cầu Tehran ngừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm.
Trong phản hồi được gửi đi ngày 13/4, Iran cho biết sẽ đồng ý ngừng làm giàu uranium trong tối đa 5 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị này.
Các nguồn tin cũng nói rằng Mỹ đã yêu cầu Iran đưa uranium làm giàu ở mức cao ra khỏi lãnh thổ, trong khi Tehran tuyên bố nhiên liệu này phải được giữ lại trong nước. Dù vậy, Iran đã đề xuất pha loãng đáng kể lượng uranium trên, để chúng không thể được dùng nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Iran chưa lên tiếng về thông tin này.
Phái đoàn Mỹ và Iran ngày 11/4 bắt đầu đàm phán trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan, lần đầu tiên kể từ năm 1979, nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Sự kiện kết thúc rạng sáng 12/4, nhưng các bên không đạt được thỏa thuận nào sau 21 giờ thương lượng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 nói với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot rằng “những yêu cầu quá đáng và liên tục thay đổi” của Mỹ đã cản trở đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông lưu ý đã có “tiến bộ trong nhiều vấn đề được thảo luận”.
Trả lời phỏng vấn cùng ngày, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho hay đã có tiến triển và “một số cuộc đối thoại tích cực” với Iran ở Islamabad. Theo ông, quyền quyết định hiện nằm trong tay Iran và “câu hỏi lớn từ giờ trở đi là liệu họ có đủ linh hoạt hay không”.
Phó tổng thống Mỹ cho rằng Iran đã thể hiện mức độ linh hoạt nhất định, nhưng “nhượng bộ chưa đủ”. Về khả năng có thêm các cuộc đàm phán hay không, ông nói vấn đề này “tốt nhất nên hỏi phía Iran”.
Lệnh ngừng bắn giữ Mỹ và Iran đến nay vẫn được duy trì, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thỏa thuận có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Mỹ và Iran cũng có thể trở lại bàn đàm phán, vì hai bên vẫn có động lực mạnh để nối lại thương lượng.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.
Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 15.4 tuyên bố nếu lệnh phong tỏa của Mỹ "gây mất an ninh cho tàu buôn và tàu chở dầu của Iran", Tehran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong kịch bản đó, lực lượng vũ trang Iran "sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào diễn ra tại vịnh Ba Tư, biển Oman hoặc biển Đỏ", theo Hãng tin Tasnim.
Cùng ngày, Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định quyền làm giàu uranium của nước này là "không thể tranh cãi", dù mức độ và hình thức có thể đàm phán. "Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không thể bị tước đoạt bằng áp lực hay chiến tranh", ông nói.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran không tìm kiếm xung đột mà hướng tới đối thoại, song cảnh báo mọi nỗ lực ép buộc Tehran "đầu hàng" sẽ thất bại.
Theo Hãng tin AP, nỗ lực trung gian nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (dự kiến hết hạn vào ngày 22.4) đã đạt tiến triển nhất định. Các bên được cho là đã đạt "thỏa thuận về nguyên tắc" để kéo dài thêm ít nhất 2 tuần, tạo dư địa cho đàm phán. Ba vấn đề then chốt đang được thương lượng gồm chương trình hạt nhân, an ninh eo biển Hormuz và bồi thường xung đột.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 15.4 cho biết Ankara đang tích cực thúc đẩy gia hạn ngừng bắn và duy trì đối thoại. "Bàn đàm phán chưa đổ vỡ, nhưng đang vấp trở ngại, đặc biệt ở vấn đề hạt nhân", ông nói và nhấn mạnh căng thẳng tại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu leo thang trở lại.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ ngày 15.4 nói với Reuters rằng Washington chưa chính thức đồng ý gia hạn ngừng bắn, dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đang gia tăng sức ép quân sự. Theo tờ The Washington Post, khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống có thể được điều động tới khu vực, trong khi thêm 4.200 binh sĩ khác dự kiến tham gia vào cuối tháng 4 - trùng thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện tại hết hiệu lực.
Các nguồn tin cũng cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án quân sự bổ sung, bao gồm không kích, hoạt động trên bộ nhằm thu giữ vật liệu hạt nhân, triển khai lính thủy đánh bộ bảo vệ eo biển Hormuz, hoặc kiểm soát đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Mỹ chưa bình luận công khai về các thông tin này.
Wild Hornets, nhà sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) tại Ukraine, hôm 17/4 thông báo đã đạt "kỷ lục đáng kinh ngạc" là lái drone đánh chặn Sting ở cách 2.000 km bằng cách sử dụng công nghệ Hornet Vision Ctrl.
"Phi công ở nước ngoài đã điều khiển drone đánh chặn hoạt động ở miền bắc Ukraine", thông báo có đoạn.
Wild Hornets tiết lộ công nghệ Hornet Vision Ctrl đã được triển khai hàng loạt và từng giúp một quân nhân Ukraine hạ được hai máy bay không người lái (UAV) dạng Shahed ở cách 500 km. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm các năng lực mới", nhà sản xuất cho biết.
Video đăng kèm cho thấy một người lái drone qua máy tính xách tay, một phần của trạm điều khiển mặt đất dùng để vận hành drone. Wild Hornets không đề cập thời điểm diễn ra nhiệm vụ và mục tiêu liên quan, hay phi công đang ở quốc gia nào.
Hornet Vision Ctrl là hệ thống điều khiển từ xa do Wild Hornets phát triển, cho phép người vận hành lái drone đánh chặn từ cách xa vị trí phóng. Hệ thống này có thành phần gồm một trạm điều khiển mặt đất đã được nâng cấp, cùng các mô-đun liên lạc có khả năng truyền tín hiệu điều khiển và video đi rất xa.
Wild Hornets ra mắt Hornet Vision Ctrl hồi tháng 3, cho biết công nghệ này đã trải qua "vài tháng thử nghiệm trong chiến đấu" và chứng minh được hiệu quả.
Đây không phải lần đầu công nghệ điều khiển drone từ rất xa được ứng dụng trong xung đột Ukraine.
Trong cuộc thử nghiệm được công bố hồi tháng 4/2025, kíp vận hành tại thủ đô Moskva của Nga đã sử dụng hệ thống Orbita để điều khiển drone cáp quang Ovod theo thời gian thực, nhằm vào cứ điểm gần thành trì Chasov Yar tại tỉnh Donetsk, cách đó hơn 800 km.