Tôi năm nay 28 tuổi, hiện là trưởng phòng marketing cho một công ty nội thất. Chồng tôi là bạn đại học, đang làm nhân viên truyền thông cho một công ty xây dựng.
Chúng tôi cùng quê, học cùng trường, từng tham gia chung một câu lạc bộ rồi quen nhau, yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau. Ra trường, cả hai xây dựng sự nghiệp ổn định rồi kết hôn, chúng tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ luôn êm ấm.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh con. 6 tháng đầu tôi nghỉ hoàn toàn để chăm con. Đến tháng thứ 7 tôi đi làm lại, hồi đầu tôi nhờ mẹ tôi lên trông con vì bà nội ngày đó còn bận đồng áng. Đến khi con tôi được 2 tuổi, bố tôi ốm nên mẹ phải về chăm.
Tôi bảo chồng để con đi học, rồi tối đến mình đón về hai vợ chồng chăm con cho tiện, nhưng mẹ chồng tôi khi biết chuyện phản đối, kêu con đi học sớm, sẽ hay ốm đau, 3 tuổi mới được đi lớp. Bà nói sẽ lên chăm cháu giúp vợ chồng tôi. Vì không muốn gia đình tranh cãi, tôi đồng ý.
Ban đầu, tôi rất cố gắng chiều chuộng và tạo cảm giác thoải mái cho mẹ chồng, vì hiểu bà phải rời quê lên thành phố là một sự thay đổi lớn. Nhưng dường như bà không quen với nhịp sống nơi đây. Bà thường xuyên cảm thấy buồn, rồi dần dần chuyển sang than mệt vì việc chăm em bé.
Không khí trong nhà vì thế cũng nặng nề hơn. Tôi thương bà, nhưng cũng không thể làm ngơ trước thực tế rằng việc chăm một đứa trẻ nhỏ là rất vất vả, đặc biệt khi chỉ có một mình bà xoay xở cả ngày. Vì vậy, tôi lại bàn với gia đình về việc cho con đi học sớm để bé có môi trường, cũng để giảm bớt áp lực trong nhà.
Nhưng mẹ chồng vẫn không đồng ý, vẫn cứ nói bà trông được. Nhưng cứ tối đến khi chồng đi làm về, bà lại than mệt, kể lể việc trông cháu vất vả ra sao. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, như thể tôi là người đẩy hết trách nhiệm cho bà.
Tôi đề nghị thuê giúp việc để san sẻ công việc, vì điều kiện kinh tế hoàn toàn cho phép. Nhưng chồng tôi gạt đi ngay, nói không muốn người lạ trong nhà, lại tốn kém không cần thiết. Mọi phương án tôi đưa ra đều bị bác bỏ, nhưng không có giải pháp nào thay thế. Căng thẳng dồn nén rồi cũng bùng nổ.
Sau một cuộc tranh cãi, chồng tôi đưa ra quyết định mà tôi không ngờ tới, yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con, lo việc nhà và phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi đã nghĩ đó là một đề nghị vô lý, nhưng điều khiến tôi thực sự sững sờ lại là phần sau của nó.
Anh không muốn tôi đi làm, nhưng cũng không chấp nhận việc “nuôi” tôi. Tôi được yêu cầu phải tự tìm cách kiếm tiền tại nhà, có thể là bán hàng online hay làm thêm bất cứ thứ gì, miễn là có thu nhập. Đồng thời, tôi vẫn phải chia sẻ chi phí sinh hoạt như trước, vì theo anh, ở nhà không có nghĩa là trở thành gánh nặng.
Anh ta kể về việc vợ của đồng nghiệp vẫn ở nhà chăm con, bán hàng online kiếm tháng 20-30 triệu đồng. Tôi nghe mà thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận. Một người phụ nữ đang có công việc ổn định, thu nhập cao, đóng góp phần lớn tài chính trong gia đình, lại bị yêu cầu từ bỏ tất cả để trở thành người ở nhà toàn thời gian, nhưng vẫn phải tự nuôi sống bản thân và chia đôi chi tiêu.
Tôi nhìn lại chặng đường mình đã đi. Những khoản tiền trong gia đình, phần lớn là tôi chi trả. Kể cả ngôi nhà đang ở, hơn nửa tiền là do tôi bỏ ra. Chồng tôi là nhân viên lương tháng 20 triệu đồng, trong khi lương của tôi 40 triệu đồng/tháng. Vậy mà anh ta lại yêu cầu tôi nghỉ, và đi bán hàng online để chăm con, chăm mẹ chồng.
Điều khiến tôi không hiểu nổi không phải là việc phải làm nhiều hơn, mà là sự vô lý trong cách suy nghĩ của chồng tôi, một người có ăn có học. Anh muốn tôi ở nhà để phục vụ gia đình, nhưng lại không chấp nhận giá trị của công việc đó. Anh muốn tôi hy sinh sự nghiệp, nhưng lại không muốn gánh phần trách nhiệm tài chính tương ứng.
Tôi không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin để đưa ra những yêu cầu như vậy, khi thực tế, tôi mới là người đang giữ phần lớn gánh nặng kinh tế.
Buồn cười hơn khi mẹ chồng tôi lại rất nhất trí với việc tôi nghỉ việc ở nhà. Nghe hai mẹ con nhà ấy kẻ tung người hứng tôi không muốn nói gì thêm, tôi bế con về nhà ngoại, hai hôm sau tờ đơn ly hôn của tôi được gửi thẳng vào mail của chồng. Tôi không thể hiểu tại sao một con người có thể thay đổi lớn đến vậy.
Mẹ tôi ở đây chăm con cho tôi từ lúc đỏ hỏn đến 2 tuổi, chưa từng thấy bà than mệt, cũng chưa từng thấy chồng tôi suy nghĩ cho sức khoẻ của mẹ tôi. Nhưng mẹ chồng chỉ lên 1 tháng, anh ta lại thấy bà vất vả, trong khi tôi chưa từng để bà thiếu thốn gì, cũng đã đề nghị thuê người giúp.
Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi đã đến hồi kết?
Hồng Anh Đào
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp tổ chức.
Theo đó, học viên được hướng dẫn cách xây dựng đề tài và kỹ năng viết bài sao cho hấp dẫn, góp phần lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực của ngành, đồng thời củng cố và nâng cao hình ảnh thương hiệu nhà trường.
Khóa tập huấn cũng trang bị cho học viên cách xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông thường gặp trong môi trường học đường, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông dễ chú ý đến những thông tin tiêu cực.
Ngoài ra, học viên còn được rèn luyện kỹ năng phát ngôn và trả lời báo chí một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ trong thông tin nội bộ nhà trường.
Ông Lê Thắng Lợi - Trưởng đại diện Văn phòng bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam - cho biết đây là khóa thứ hai mà trung tâm và báo phối hợp tổ chức trong năm 2026.
Theo ông Lợi, trong bối cảnh truyền thông phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ai cũng có thể trở thành người cung cấp thông tin. Mỗi thông tin đều có thể được lan tỏa nhanh chóng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến dư luận xã hội cũng như tác động đến chính thương hiệu, uy tín của các tổ chức, đơn vị.
“Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông sẽ giúp cán bộ, viên chức làm giáo dục chủ động nắm bắt tình hình, bình tĩnh ứng phó, lựa chọn giải pháp phù hợp để bảo vệ hình ảnh của đơn vị mình”, ông Lợi nói.
Tham gia buổi học, bà Tăng Kim Huyền - Phó giám đốc hệ thống Trường hội nhập quốc tế iSchool và Hệ thống Trường quốc tế Song ngữ UK Academy - chia sẻ truyền thông trong lĩnh vực giáo dục là công việc, theo bà khá nhiều thách thức, đặc biệt ở khâu xử lý khủng hoảng.
Trong khi đó, đội ngũ phụ trách truyền thông tại các đơn vị giáo dục hiện nay vẫn chưa được đào tạo bài bản khiến việc ứng phó với các tình huống phát sinh còn gặp khó khăn.
“Khóa học giúp tôi hệ thống lại kiến thức, nâng cao sự chủ động và tự tin khi xử lý khủng hoảng truyền thông. Đồng thời nhận rõ vai trò của người phát ngôn cũng như sự cần thiết phải xây dựng quy trình và bộ phận xử lý từ sớm.
Sau chương trình tôi sẽ rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ và áp dụng những kiến thức đã học để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông tại đơn vị”, bà Huyền cho biết.
Tương tự, bà Hoàng Phúc Hậu - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Thắng A (Đa Kia, Đồng Nai) - cho biết khóa học mang lại cho mình nhiều giá trị thiết thực, đặc biệt trong việc hiểu rõ hơn cách viết và truyền tải các thông tin giáo dục đến phụ huynh, học sinh và cộng đồng.
“Đối với tôi đây là một chương trình hữu ích không chỉ dành cho cán bộ quản lý mà còn phù hợp với giáo viên ở tất cả các cấp học trong ngành giáo dục”, bà Hậu nói.
Học viên tham quan studio tại lầu 9 tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP
Ông Lê Thắng Lợi (bên trái) và ông Nguyễn Văn Dũng trao giấy chứng nhận cho học viên - Ảnh: HỒ NHƯỠNG
Hoàng Phi là diễn viên trẻ được đánh giá có khả năng thể hiện đa dạng vai. Anh từng là gương mặt nổi bật ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Sau khi rời Thế Giới Trẻ, anh đang cộng tác thường xuyên ở sân khấu Mới với ê kíp của nghệ sĩ Hoài Linh.
Bà mẹ và thanh gươm là vở diễn mà Nhà hát Kịch TP.HCM nỗ lực thực hiện nhằm chào mừng dịp lễ 30-4, những ngày tháng lịch sử của TP, của đất nước.
Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho biết trong việc cố gắng sáng đèn điểm diễn tại số 30 Trần Hưng Đạo, anh em nghệ sĩ Nhà hát Kịch TP.HCM đã tìm cách khắc phục khó khăn để thực hiện vở diễn này.
Lực lượng diễn viên cơ hữu thiếu nên ông Giàu đã đề nghị nhà hát mời Hoàng Phi về đảm nhiệm vai Vĩnh Hường, một nhân vật phản diện trong Bà mẹ và thanh gươm.
Sở dĩ ông Giàu có thể tin tưởng Hoàng Phi đến thế vì ông đã có điều kiện làm việc với Phi nhiều lần. Ông đã từng dựng vở Bật công tắc là yêu, một vở mang phong cách rất lạ so với những vở kịch ở Thế Giới Trẻ.
Trong đó Phi vào vai nhân vật người máy, nhân vật chính của vở với cách diễn cực kỳ quái và có những lật mở khiến người xem hết hồn.
Ngoài Bật công tắc là yêu, Hoàng Phi còn sở hữu nhiều vai diễn hay trên sàn kịch từ bi, lão, hài đến độc anh cân được hết. Lần chạm ngõ vở diễn, vai diễn không thuộc sở trường này cũng xem như cơ hội cho Hoàng Phi khai thác thêm khả năng mới của mình.
Bà mẹ và thanh gươm là kịch bản của nhà thơ Phan Vũ. Trước đó đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã dàn dựng cho Đoàn cải lương Tây Đô mang tên Người mẹ và thanh gươm. Từ hồi Tết Bính Ngọ 2026 Nhà hát Kịch TP đã cố gắng sáng đèn vài suất, nay nhà hát dựng Bà mẹ và thanh gươm để tiếp tục đưa vào kịch mục và đi biểu diễn phục vụ khán giả.
Bà mẹ và thanh gươm là câu chuyện trải dài suốt 30 năm từ thời chiến đến thời bình trong một gia đình ở vùng sông nước miền Tây. Ba thì theo cách mạng, trong khi con ở chiến tuyến bên kia. Cha con họ thuộc gia tộc Trần Trung, có bảo vật là thanh kiếm cổ quý giá từ thời ông cha theo Quang Trung Nguyễn Huệ đi đánh giặc.
Nếu ở Tây Đô là bản cải lương thì về Nhà hát Kịch TP.HCM đúng bản kịch nói. Vở không nhiều nhân vật nên đòi hỏi nội lực, khả năng diễn của diễn viên rất lớn.
Là người dựng bản cải lương nay tiếp tục làm bản kịch nói, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Giàu nhấn mạnh hai thể loại khác nhau thì tất nhiên cách dàn dựng sẽ khác nhau.
Cải lương có bài bản, chú trọng phần ca thì sang kịch sẽ đẩy mạnh đào sâu tâm lý nhân vật để gánh kịch tính, sự trăn trở, nỗi lòng của các nhân vật. Ngoài Hoàng Phi, vở còn có sự tham gia của các diễn viên Việt Hà, Quốc Thịnh, Hoàng Tấn, Huỳnh Thanh Trung...
Tối 5-4, Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển ở trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp PPA Asia - Hanoi Cup 2026. Người vô địch nhận 1.000 điểm và 4.500 USD (gần 120 triệu đồng).
Với phong độ ấn tượng cùng những kỹ thuật tiến bộ và hoàn thiện kỹ năng, Lý Hoàng Nam được dự báo sẽ đánh bại Vinh Hiển, người chủ yếu đánh đôi nam trong thời gian qua.
Lý Hoàng Nam vẫn giữ lực cực kỳ căng với cú drive thuận tay và cú trả trái tay. Anh dễ dàng điều bóng với lực căng kèm độ chính xác cho những tình huống đánh từ cuối sân.
Trong khi Trương Vinh Hiển không giữ được phong độ như khi thắng hạt giống số 1 Federico Staksrud ở bán kết. Hiển không cho thấy sự khác biệt nào so với trước đây từng hạ Nam.
Thế là Lý Hoàng Nam nhanh chóng thắng 11-5 và 11-6 mà không gặp nhiều phản kháng. Cựu tay vợt tennis đòi nợ thành công trận thua chung kết PPA Australia 2025 ở Melbourne.
Đây là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam lên ngôi vô địch ở sân nhà Việt Nam. Trước đó, anh từng hạ Staksrud ở trận chung kết tại Hàng Châu Open 2025 để lần đầu tiên vô địch PPA Asia.
Trận chung kết đơn nam giữa hai tay vợt Việt Nam tại Hà Nội là lần thứ 3 trở thành chuyện nội bộ của Việt Nam. Qua đó khẳng định sức mạnh đánh đơn nam pickleball ở Việt Nam.
Sau khi lên ngôi, Lý Hoàng Nam cho biết: "Do lịch PPA Asia còn khá dày nên tôi chưa thể lên kế hoạch sang Mỹ thi đấu. Tôi dự định vào cuối năm sẽ thu xếp sang Mỹ để cọ xát".
Trước đó, Federico Staksrud, bại tướng của Hiển và Nam, đã thách thức hai tay vợt Việt Nam sang Mỹ thi đấu để hiểu mức độ khắc nghiệt và phân định trình độ pickleball thế giới.