Mục Lục
ToggleKhoảng 6h40, lửa bùng lên tại kho đông lạnh rộng khoảng 100 m2, cao một tầng, lợp mái tôn nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình.
Lửa xuất phát từ khu vực để xe máy, sau đó lan ra gần như toàn bộ kho đông lạnh. Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, khiến nhiều người sống xung quanh hoảng loạn.
Nhận tin cháy, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường.
Tới 7h30, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song ít nhất 6 xe máy hiệu Honda cũ, một ôtô chở hàng cũ và một tủ bảo ôn chứa thực phẩm đông lạnh bị thiêu rụi.
Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh dựng bằng khung sắt trên đất nông nghiệp thuộc diện giải tỏa dự án đường vành đai 2.5.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Việt An
Tin Gốc: https://vnexpress.net/chay-kho-dong-lanh-o-ha-noi-nhieu-xe-may-bi-thieu-rui-5061182.html

Theo đó, xã Mỹ Hòa Hưng có diện tích tự nhiên 19,64km², quy mô dân số 27.115 người. Cả 4 hướng: đông - tây - nam - bắc đều giáp sông Hậu. Toàn xã có diện tích tự nhiên là cù lao, có dân số thường trú trên cù lao biệt lập với đất liền, có điều kiện tương tự như đảo, do đó đủ điều kiện để được công nhận là xã đảo.
Ông Lý Huỳnh Nhật Nam - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng - cho biết xã Mỹ Hòa Hưng được chia thành 9 ấp. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 860ha, có 8 tiểu vùng sản xuất với 295,5ha trồng lúa, 77,5ha rau màu và 129ha cây ăn trái, còn lại là nuôi trồng thủy sản và vườn tạp hiện hữu.
Địa hình xã Mỹ Hòa Hưng mang nét đặc trưng chung của vùng đồng bằng Nam Bộ, đó là địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.
Xã Mỹ Hòa Hưng có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và du lịch, đặc biệt là khu lưu niệm Tôn Đức Thắng.
Nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng đa số sinh sống bằng nghề nông nghiệp và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, kinh doanh mua bán nhỏ lẻ, dịch vụ du lịch homestay du lịch… Với thu nhập bình quân đầu người năm 2025 gần 84 triệu đồng/người/năm.
Điểm mạnh của xã Mỹ Hòa Hưng là nuôi trồng thủy sản nước ngọt ven sông Hậu, với diện tích thả nuôi 83,8ha (ao, hầm). Toàn xã có gần 1.000 lồng bè nuôi cá, với tổng sản lượng thu hoạch hơn 6.600 tấn, chủ yếu nuôi cá tra, điêu hồng, cá chim, lóc, trê...
Đặc biệt, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tiếp tục được nâng chất, gắn với khai thác lợi thế sông nước, bảo tồn nhà cổ và phát triển ngành nghề truyền thống. Kinh tế tư nhân phát triển với 14 doanh nghiệp và hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho người dân…
Như vậy đến nay tỉnh An Giang có 8 xã đảo, gồm 3 đặc khu (Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu) và 5 xã đảo: Sơn Hải, Hòn Nghệ, Tiên Hải, Cù Lao Giêng và xã Mỹ Hòa Hưng.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/xa-my-hoa-hung-nam-giua-song-hau-duoc-cong-nhan-la-xa-dao-20260409132923016.htm
Thời Sự
Sáng dậy sớm tập thể dục, rồi lén xách bịch rác bỏ qua nhà người khác để đỡ đóng tiền

Liên quan đến thông tin "Xử phạt 2 người vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh, mỗi người 1,5 triệu đồng", nhiều bạn đọc nêu ý kiến ủng hộ việc cơ quan chức năng xã Bình Chánh (TP.HCM) rà soát camera, xử phạt người có hành vi xả rác bừa bãi.
Bạn đọc Thùy Dương bày tỏ: "Tôi ủng hộ biện pháp lắp đặt camera an ninh tại các khu vực đất trống của xã Bình Chánh".
Đồng quan điểm với Thùy Dương, bạn đọc có email pnth****@gmail.com cũng cho biết hoàn toàn ủng hộ việc xử phạt hành vi vứt, xả rác bừa bãi, không đúng quy định nhằm tạo ý thức cho người dân bảo vệ môi trường, cảnh quan thành phố.
"Nhiều xe ô tô trên đường còn mở kính vứt giấy lau gì đấy ra ngoài đường. Phạt nặng để hết thói quen vô ý thức", bạn đọc Tuan chỉ ra.
Theo bạn đọc Toàn, cơ quan chức năng nên lắp camera hai bên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu Ông Lớn đến quốc lộ 50 để giám sát và xử phạt. Hiện tại rác hai bên của đoạn này rất nhiều.
Cũng liên quan đường Nguyễn Văn Linh, bạn đọc Tien cho biết người dân không chỉ đổ rác ven đường mà còn đốt rác, đốt phế liệu để lấy đồng. Khói gây ô nhiễm cho người dân xung quanh. Cơ quan chức năng cần phải xử lý chuyện này".
Trong khi đó bạn đọc Giang cung cấp thêm thông tin: "Tại các khu dân cư ở TP.HCM hiện nay có rất nhiều hộ gia đình cá nhân không những vứt rác ra đường mà còn chiếm dụng lòng đường công cộng để vật liệu thải bỏ như cửa hư hỏng, thùng rác bẩn, thanh sắt gỉ... gây mất mỹ quan đô thị và nguy hại cho trẻ nhỏ trong khu khi vui chơi".
"Có người như vậy, sợ tốn tiền rác nên đi vứt bậy. Có nhà còn sáng dậy sớm tập thể dục, tiện tay xách bịch rác nhà mình bỏ qua nhà người khác để đỡ đóng tiền rác", bạn đọc có email truo****@gmail.com góp thêm.
Bạn đọc Bình La cũng ủng hộ cách làm của xã, cho rằng ngoài việc phạt tiền cần phải cho lao động công ích để răn đe. Góp thêm ý kiến, bạn đọc Dung cho rằng nên thưởng cho người phát hiện sai phạm để góp phần cùng giữ gìn vệ sinh môi trường.
Bạn đọc dùng email berg****@gmail.com mong cách làm này sẽ được nhân rộng ở nhiều phường, xã để TP.HCM ngày càng sạch đẹp, văn minh. Đồng tình, bạn đọc dùng email huyn****@gmail.com cho rằng: "Nên nhân rộng cách làm này, nhất là ở những xã vùng ven ngoại thành".
"Phải nhanh chóng xác minh và phạt mạnh hơn nữa để người dân sợ, không dám xả rác bừa bãi. Đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống", bạn đọc dùng email ledu****@gmail.com góp ý.
Bạn đọc Thanh Son nêu hành vi đổ rác bừa bãi vừa gây ô nhiễm, mất mỹ quan, cần tăng mức xử phạt cao hơn nữa. "Thậm chí không ít người đổ rác tại nơi có bảng cấm", bạn đọc Thanh phản ánh thêm.
Góp thêm ý kiến, bạn đọc Vietroad cho rằng: "Phạt thế nào để người dân hiểu đó là sai và sai là phải bị phạt chứ không phải bị phạt chỉ là xui thôi".
Một số ý kiến đề nghị bên cạnh việc phạt nặng hành vi xả rác bừa bãi, tùy theo mức độ vi phạm nên thêm hình thức lao động công ích, buộc người vi phạm dọn rác. Bạn đọc Khanh kiến nghị cần thêm biện pháp là kiểm điểm trước khu phố nhằm răn đe thêm người khác và tăng tính giám sát.
Còn theo gợi ý của bạn đọc có địa chỉ email nguy****@gmail.com, nếu được tùy theo mức độ vi phạm nên thêm hình thức lao động công ích, đi dọn rác ở những nơi ô nhiễm, rác do chính mình xả ra… vài lần như vậy chắc chắn người xả rác sẽ ý thức hơn.
"Hoan hô! Điều tui chờ đợi đã đến. Phạt thật nặng những người vứt rác bừa bãi và bắt phải lao động công ích 7 ngày là phố phường sạch đẹp", bạn đọc tên Thúy Bình lên tiếng.
Bàn thêm về giải pháp, bạn đọc có email tand****@gmail.com đề nghị khuyến khích người dân gửi clip chứng cứ người làm ô nhiễm môi trường được thưởng 10% tiền phạt là sạch sẽ ngay, không còn ô nhiễm.
Trong khi đó theo bạn đọc có địa chỉ cong****@gmail.com: "Tại các ngã ba, ngã tư đường nên đặt thùng gom rác, tuyển dụng người để quản lý việc đổ rác khi thùng đầy. Khi có chỗ đổ rác rõ ràng, người dân sẽ hình thành thói quen mới là đổ rác đúng nơi, đúng chỗ".
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thời Sự
TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn: Ngôi chùa 30 năm cưu mang phận đời xế bóng

Nép mình bên dòng sông Sài Gòn hiền hòa, mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp đã trở thành chốn nương tựa cho những cụ già neo đơn suốt gần 30 năm qua.
Ở đó, có những phận đời từng lưu lạc, nay tìm được một nơi để ở lại trong những năm tháng xế bóng của cuộc đời.
Một buổi chiều đầu tháng 4, chúng tôi tìm đến mái ấm chùa Diệu Pháp trên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Không gian nơi đây tĩnh lặng, tách biệt với nhịp sống hối hả bên ngoài.
Đón chúng tôi là thầy Thích Phương Bảo (Phó giám đốc quản lý chùa Diệu Pháp). Nhắc về cơ duyên hình thành mái ấm, thầy chậm rãi nhớ lại, nơi này bắt nguồn từ tâm nguyện của cố hòa thượng Tâm Sai, người từng tham gia hoạt động cách mạng và sớm gắn bó với công tác xã hội.
Thuở ban đầu, chùa chỉ là những mái lá đơn sơ, vừa nuôi giấu cán bộ cách mạng, vừa cưu mang những cụ già không nhà cửa, không người thân thích. Có thời điểm, nơi đây từng nuôi dưỡng gần 100 cụ già. Nay để bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt hơn, mái ấm duy trì 36 cụ sinh sống thường xuyên, trong đó có cụ đã hơn 100 tuổi.
Nuôi dưỡng người già chưa bao giờ là việc dễ dàng. "Điều khó nhất không chỉ là kinh phí mà còn là bệnh tật và tâm lý tuổi già. Mình phải làm thế nào để họ cảm nhận đây là nhà, chứ không phải chỉ là chỗ ở qua ngày", thầy Thích Phương Bảo trăn trở.
Phần lớn các cụ đều mang nhiều bệnh nền, có nhiều cụ không còn khả năng đi lại, có cụ lẫn hoàn toàn, mọi sinh hoạt phải nhờ người hỗ trợ. Cứ nửa tháng một lần, chùa lại đưa các cụ đến bệnh viện tái khám định kỳ. Với những trường hợp không còn giấy tờ tùy thân, nhà chùa đứng ra bảo lãnh, đồng thời chi trả viện phí bằng nguồn vận động từ nhà hảo tâm.
Trong căn phòng nhỏ ngập nắng chiều, bà Nguyễn Thị Hợi (79 tuổi) ngồi bên chiếc máy may cũ, chậm rãi kể về cuộc đời mình. Từng mưu sinh bằng nghề lượm ve chai ở TP.HCM, nhưng tuổi cao, sức yếu khiến bà không còn đủ sức lao động, đành đi tìm một nơi nương náu. Sau nhiều lần gõ cửa các mái ấm đều bị từ chối vì quá tải, bà may mắn được chùa Diệu Pháp đón nhận.
Mỗi ngày, bà lại ngồi may những chiếc túi nhỏ tặng các thầy mang theo trong những chuyến thiện nguyện. "Thấy những chiếc túi tôi may đẹp, thầy còn nhờ bà may thêm hàng chục chiếc để gửi tặng các em nhỏ mắc bệnh ung thư đấy", ánh mắt bà ánh lên niềm vui, đôi tay vẫn thoăn thoắt đưa từng đường kim mũi chỉ.
Không riêng bà Hợi, mỗi cụ già trong mái ấm đều tự tìm cho mình một niềm vui tuổi xế chiều. Người đọc sách, người móc len, người khâu vá, tạo nên không khí ấm áp như một gia đình.
Suốt gần 30 năm qua, mái ấm chùa Diệu Pháp không chỉ che mưa nắng cho những cụ già neo đơn, mà còn giữ lại cho họ niềm tin và cảm giác được yêu thương trong quãng đời còn lại.
Nhờ nằm sát dòng sông Sài Gòn, chùa Diệu Pháp có thêm một nhân duyên đặc biệt để thực hiện nghi thức thủy táng miễn phí cho những phật tử có nguyện vọng.
Theo chia sẻ của thầy Thích Phương Bảo, ngày càng có nhiều gia đình tìm đến xin làm lễ thủy táng, nhất là khoảng 20 năm trở lại đây, khi quỹ đất ngày một thu hẹp và chi phí mai táng trở thành gánh nặng với không ít người.
Nghi thức diễn ra trang nghiêm với lời kinh, câu pháp ngữ như một cách nhắc người ở lại học buông bỏ, đồng thời tiễn biệt người đã mất trong sự lặng lẽ và thành kính. Cũng bởi chùa nằm sát sông, nên duyên lành ấy càng khiến nghi lễ này được nhiều người lựa chọn.
"Không ít trường hợp tìm đến chùa là những gia đình từ tỉnh lên thành phố mưu sinh", thầy nhớ lại. Người thân mất đi giữa cảnh ở trọ chật hẹp, không có điều kiện lo hậu sự chu toàn, càng không thể tổ chức tang lễ dài ngày. Khi ấy, chùa trở thành điểm tựa cuối cùng, giúp họ hoàn tất một cuộc chia ly trong sự ấm áp của tình người và niềm tin cửa Phật.
Ở chùa Diệu Pháp, sau khi thủy táng, người thân có thể gửi ảnh thờ tại khu linh đường. Cứ đến ngày 25 tết âm lịch, nhà chùa lại tổ chức "tất niên" cho những người đã khuất, để thân nhân có dịp trở về tưởng nhớ.
Giờ đây, bên dòng sông Sài Gòn vẫn ngày ngày xuôi chảy, chùa Diệu Pháp không chỉ là mái ấm của những cụ già neo đơn, mà đã trở thành một phần lặng thầm trong nhịp sống nghĩa tình của thành phố.
Gần 30 năm qua, nơi ấy cưu mang những phận đời xế bóng, đón họ vào những năm tháng cuối đời bằng sự chở che và lòng từ bi bền bỉ. Dòng sông sau khi đi qua bao đổi thay của phố thị, vẫn âm thầm ôm lấy mái chùa nhỏ, như giữ hộ nơi này hơi ấm của tình người và sự an yên cho những kiếp người khốn khó.
Tin Gốc: Thanh Niên

