Hans-Peter Grumpe, du khách Đức, đến Hội An năm 1991 trong chuyến xuyên Việt lần đầu. Ông cho hay 35 năm trước, Hội An vắng bóng khách, dù địa điểm có tên trên bản đồ du lịch chính thức từ năm 1985. Sự hiện diện của một người châu Âu như Hans thu hút sự hiếu kỳ từ dân địa phương.
Hans-Peter Grumpe, du khách Đức, đến Hội An năm 1991 trong chuyến xuyên Việt lần đầu. Ông cho hay 35 năm trước, Hội An vắng bóng khách, dù địa điểm có tên trên bản đồ du lịch chính thức từ năm 1985. Sự hiện diện của một người châu Âu như Hans thu hút sự hiếu kỳ từ dân địa phương.
Năm 1991, phố cổ chưa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Các dãy nhà cổ giữ nguyên trạng cũ kỹ, chưa qua các đợt đại trùng tu hay thương mại hóa diện mạo. Phương tiện di chuyển chính là xe đạp và xích lô.
Năm 1991, phố cổ chưa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Các dãy nhà cổ giữ nguyên trạng cũ kỹ, chưa qua các đợt đại trùng tu hay thương mại hóa diện mạo. Phương tiện di chuyển chính là xe đạp và xích lô.
Hạ tầng dịch vụ, cửa hàng lưu niệm hay hệ thống đèn chiếu sáng công cộng chưa được thiết lập. Nam du khách Đức cho biết không khí Hội An vào năm 1991 yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi với những dãy nhà cổ lụp xụp, mái ngói rêu phong và tường vôi bong tróc. Các ngôi nhà cổ chưa được trùng tu, sơn màu vàng đồng bộ như hiện nay.
Hạ tầng dịch vụ, cửa hàng lưu niệm hay hệ thống đèn chiếu sáng công cộng chưa được thiết lập. Nam du khách Đức cho biết không khí Hội An vào năm 1991 yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi với những dãy nhà cổ lụp xụp, mái ngói rêu phong và tường vôi bong tróc. Các ngôi nhà cổ chưa được trùng tu, sơn màu vàng đồng bộ như hiện nay.
Đầu thập niên 90, người dân Hội An muốn phá bỏ nhà cổ để xây nhà bê tông cho tiện sinh hoạt. Chính quyền đã phải vận động từng nhà, cấm cơi nới để giữ bằng được nguyên trạng.
Tháng 12/1999, đô thị cổ Hội An được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Đầu thập niên 90, người dân Hội An muốn phá bỏ nhà cổ để xây nhà bê tông cho tiện sinh hoạt. Chính quyền đã phải vận động từng nhà, cấm cơi nới để giữ bằng được nguyên trạng.
Tháng 12/1999, đô thị cổ Hội An được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
Một tiệm may quần áo tại phố cổ Hội An 35 năm trước. Du lịch chưa phát triển, người dân sống dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá trên sông Thu Bồn và các nghề thủ công như làm mộc, rèn nông cụ, làm gốm.
Một tiệm may quần áo tại phố cổ Hội An 35 năm trước. Du lịch chưa phát triển, người dân sống dựa vào nông nghiệp, đánh bắt cá trên sông Thu Bồn và các nghề thủ công như làm mộc, rèn nông cụ, làm gốm.
Khung cảnh Hội quán Triều Châu (Chùa Ông Bổn) 35 năm trước không nhiều thay đổi so với hiện tại. Công trình được xây dựng vào năm 1845.
Trong bối cảnh du lịch sơ khai đầu thập niên 90, những di tích như Hội quán Triều Châu chủ yếu phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân bản địa thay vì đón các đoàn tham quan đông đúc.
Khung cảnh Hội quán Triều Châu (Chùa Ông Bổn) 35 năm trước không nhiều thay đổi so với hiện tại. Công trình được xây dựng vào năm 1845.
Trong bối cảnh du lịch sơ khai đầu thập niên 90, những di tích như Hội quán Triều Châu chủ yếu phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân bản địa thay vì đón các đoàn tham quan đông đúc.
Năm 1991, Chùa Cầu chưa trải qua các đợt đại trùng tu quy mô và vắng bóng khách tham quan. Quanh lạch nước thông ra sông Thu Bồn, cảnh quan giữ nét tự nhiên, chưa được xây bờ kè hay quy hoạch đô thị.
Năm 1991, Chùa Cầu chưa trải qua các đợt đại trùng tu quy mô và vắng bóng khách tham quan. Quanh lạch nước thông ra sông Thu Bồn, cảnh quan giữ nét tự nhiên, chưa được xây bờ kè hay quy hoạch đô thị.
Không gian Hội quán Phúc Kiến 35 năm trước. Công trình được cộng đồng người Hoa bang Phúc Kiến xây dựng vào khoảng năm 1697 để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần bảo hộ thương nhân vượt biển.
Không gian Hội quán Phúc Kiến 35 năm trước. Công trình được cộng đồng người Hoa bang Phúc Kiến xây dựng vào khoảng năm 1697 để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần bảo hộ thương nhân vượt biển.
Một nhánh sông Thu Bồn chảy qua khu vực phố cổ Hội An. Dọc bờ sông là các rặng dừa nước và cây dại, chưa có hệ thống bờ kè bê tông hay đường đi bộ, các khu nghỉ dưỡng chưa được xây dựng.
Một nhánh sông Thu Bồn chảy qua khu vực phố cổ Hội An. Dọc bờ sông là các rặng dừa nước và cây dại, chưa có hệ thống bờ kè bê tông hay đường đi bộ, các khu nghỉ dưỡng chưa được xây dựng.
Năm 1991, các hoạt động trên sông Thu Bồn chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất của cư dân địa phương. Hoạt động giao thông chủ yếu là thuyền gỗ nhỏ và ghe tam bản dùng để đánh bắt cá hoặc vận chuyển hàng hóa nông sản. Các loại thuyền rồng du lịch hay ca nô máy chưa xuất hiện.
Sau 35 năm, Hội An dần phát triển thành điểm du lịch hàng đầu Việt Nam và có tên tuổi trên bản đồ thế giới. Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ, hôm 1/4 công bố danh sách “hidden gem cities” – những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới, Hội An đứng đầu.
Năm 1991, các hoạt động trên sông Thu Bồn chỉ phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất của cư dân địa phương. Hoạt động giao thông chủ yếu là thuyền gỗ nhỏ và ghe tam bản dùng để đánh bắt cá hoặc vận chuyển hàng hóa nông sản. Các loại thuyền rồng du lịch hay ca nô máy chưa xuất hiện.
Sau 35 năm, Hội An dần phát triển thành điểm du lịch hàng đầu Việt Nam và có tên tuổi trên bản đồ thế giới. Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ, hôm 1/4 công bố danh sách “hidden gem cities” – những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới, Hội An đứng đầu.
"Du khách thường đánh giá thấp tốc độ mà những tên trộm chuyên nghiệp có thể nhận diện và nhắm mục tiêu vào trang sức, đồ giá trị, đặc biệt tại các khu du lịch đông đúc vào mùa cao điểm", Blake Asaad, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của công ty trang sức Goodstone, nói.
Asaad cho rằng những chỗ giấu mà du khách cho là khôn ngoan lại thường rất dễ đoán, khiến đồ có giá trị trở nên dễ bị tìm thấy hơn nhiều.
Để giúp du khách bảo vệ tài sản, Asaad và đội ngũ đã chỉ ra những nơi mà tội phạm thường kiểm tra đầu tiên, đồng thời đưa ra các giải pháp thay thế hiệu quả hơn để bảo vệ nhẫn, đồng hồ, hộ chiếu và các vật dụng quan trọng khác.
Những "chỗ an toàn" nên tránh
Theo Asaad, trộm chuyên nghiệp không mất thời gian "lục tung ngẫu nhiên" phòng khách sạn hay hành lý. Chúng biết chính xác phải tìm ở đâu, bao gồm:
Ngăn kéo phòng tắm và bàn đầu giường: Du khách có thể nghĩ rằng cất đồ khuất tầm mắt sẽ an toàn, nhưng đây lại là những nơi bị kiểm tra đầu tiên.
Ngăn có khóa kéo trong vali: Đừng cảm thấy yên tâm chỉ vì có khóa kéo. Theo Goodstone, đây là nơi trộm có thể kiểm tra chỉ trong vài giây sau khi vào phòng.
Ngăn trước của balo: Tương tự túi khóa kéo trong vali, ngăn trước của balo cũng là "miếng mồi dễ ăn".
Túi đựng đồ vệ sinh cá nhân: Nhiều người nghĩ việc giấu đồ giữa sữa rửa mặt và dầu gội là kín đáo, nhưng thực tế đây lại là "chiêu quen thuộc" mà trộm đều biết.
Hộp/cuộn đựng trang sức để trên bàn: Việc dùng hộp trang sức sẽ vô nghĩa nếu bạn để nó lộ liễu.
"Bất cứ thứ gì trông như được thiết kế riêng để đựng trang sức đều lập tức báo hiệu giá trị," Asaad nói. Những tên trộm nhận ra những hộp này ngay, đặc biệt khi có logo thương hiệu hoặc dấu hiệu xa xỉ.
Những nơi nên cất đồ an toàn hơn
Hộp nhỏ, không có dấu hiệu nhận biết: Hãy cất trang sức vào các vật dụng bình thường như hộp thuốc hoặc lọ vitamin du lịch. Điều này giúp chúng "hòa lẫn" với đồ dùng hàng ngày. Vì trộm thường hành động nhanh, chúng ít có thời gian kiểm tra từng món đồ nhỏ nhặt.
Chia nhỏ và cất ở nhiều nơi: Đừng để tất cả trang sức ở một chỗ. Hãy phân tán chúng trong nhiều vị trí khác nhau trong hành lý và phòng.
Việc phân tán giúp giảm rủi ro đáng kể. Ngay cả khi bị phát hiện một chỗ, phần còn lại vẫn an toàn, theo Assad.
Túi ẩn trong túi đựng quần áo: Thay vì dùng những ngăn dễ thấy, hãy tận dụng các ngăn ẩn bên trong túi đựng quần áo. Những ngăn này thường nằm giữa quần áo gấp, ít bị chú ý hơn.
Két sắt du lịch di động: Đừng phụ thuộc vào két sắt của khách sạn. Hãy đầu tư một két mini có dây cáp thép để cố định vào vật chắc chắn trong phòng, giúp bảo vệ tài sản tốt hơn.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, du khách chỉ nên mang theo những gì cần thiết, thay vì mang toàn bộ nữ trang, các món đồ giá trị đi du lịch.
Cách hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản là mang ít đi. Khi đóng gói, du khách hãy tự hỏi: "Món này có đáng để mang theo không?". Nếu câu trả lời là không, hãy để lại ở nhà. Nhiều người mang trang sức phòng khi cần nhưng thực tế không dùng đến. Chỉ mang những gì chắc chắn sử dụng sẽ giảm rủi ro lẫn lo lắng.
"Khi bạn ra ngoài tham quan, đeo trang sức trên người thường an toàn hơn là để lại trong phòng khách sạn. Trộm thường nhắm vào những đồ không có người trông coi", Asaad nói.
Sự cố xảy ra vào ngày 6/4 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta sau nhiều ngày mưa xối xả. Video từ hiện trường cho thấy phần mái che bị rách toạc, tạo thành một lỗ hổng lớn khiến lượng nước khổng lồ đổ thẳng xuống khu vực phòng chờ.
Dòng nước với lực chảy mạnh đã tràn qua các hàng ghế chờ và khu vực đặt tivi. Một phần vật liệu ốp trần bị bong tróc, treo lơ lửng trong khi nước tiếp tục dội xuống. Tại các cổng lên máy bay, nước ngập đến mắt cá chân khiến hành khách phải vội vã di chuyển để tìm chỗ đứng.
Đại diện sân bay cho biết sự cố diễn ra trong khoảng 5 phút. Vụ việc khiến 12 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh và 28 chuyến khác bị chậm giờ.
"Các nhân viên vận hành sân bay đã ngay lập tức xử lý, bao gồm việc dọn dẹp và phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát ngay sau đó", người phát ngôn sân bay chia sẻ với truyền thông địa phương. Cơ quan chức năng khẳng định hoạt động của sân bay vẫn diễn ra an toàn.
Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, nằm tại thành phố Tangerang, vùng đô thị Jakarta, là sân bay lớn nhất và bận rộn nhất Indonesia, đồng thời thuộc nhóm nhộn nhịp hàng đầu Đông Nam Á.
Công trình được đưa vào khai thác từ năm 1985, đặt theo tên hai nhân vật lịch sử quan trọng của Indonesia là Tổng thống đầu tiên Sukarno và Phó tổng thống Mohammad Hatta. Sân bay hiện đóng vai trò cửa ngõ quốc tế chính của thủ đô Jakarta, kết nối Indonesia với hơn 60 điểm đến trong và ngoài khu vực. Nhà ga T3 tại sân bay với công suất thiết kế 25 triệu hành khách một năm, chính thức đưa vào hoạt động năm 2016.
Cùng ngày, tại Anh, sân bay Birmingham cũng phải sơ tán khẩn cấp nhà ga phía bắc do có khói tại khu vực hành lý và nhập cảnh. Nhiều đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Một số nhân chứng mô tả khu vực này nồng nặc mùi hóa chất và khói mù mịt.
Các hành khách đã đáp xuống sân bay được yêu cầu ngồi yên trên máy bay để đảm bảo an toàn trong khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.
Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, bạn Nhựt Duy (TP.HCM) xuýt xoa vì set lẩu thả được bày biện quá đẹp mắt. Sau một hồi hướng dẫn của nhân viên phục vụ tại nhà hàng, Duy tự tin tự làm cho mình một bát lẩu thả - đặc sản trứ danh Mũi Né.
"Nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi, hương vị của lẩu thả còn khiến mình bất ngờ hơn. Từ lâu mình đã nghe đến món đặc sản này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình được nếm thử, cũng là lần đầu tự trải nghiệm làm lẩu thả", Duy chia sẻ.
Theo Duy, lẩu thả gây ấn tượng bởi phần thịt cá đục tươi, ngon, thơm, không chút tanh. Các loại rau ăn kèm như xoài, hoa chuối, rau thơm… đều hòa quyện, mỗi loại mang đến một vị khác nhau.
"Đầu tiên mình thả cá đục vào nồi nước dùng đang sôi. Trong lúc chờ cá chín, mình cho phần bún vừa ăn vào tô, tiếp đó là các loại rau, trứng, thịt tùy theo nhu cầu mỗi người...".
Khi đã có một tô bún đủ các nguyên liệu, mình chan nước xốt đã được chuẩn bị sẵn lên trên cùng và thưởng thức. Nếu ai không thích ăn xốt có thể dùng chính nước dùng để chan cũng rất ngon", Duy nói.
Với chàng trai này, nếu đến với Mũi Né - Phan Thiết mà chưa thưởng thức món lẩu thả của bà con làng chài nơi đây thì thật quả là đáng tiếc. Món "mỹ vị nhân gian" này không chỉ đẹp về hình thức mà còn ẩn chứa triết lý về âm dương ngũ hành.
Lẩu thả vốn xuất xứ từ bữa ăn dân dã của người dân vùng biển Mũi Né - Phan Thiết. Cái tên lạ xuất phát từ việc bà con ngư dân thường bỏ những thứ họ kiếm được từ biển vào một cái nồi và nấu lên thành lẩu.
Dần dần, món lẩu thả được nâng tầm thành đặc sản địa phương, hấp dẫn du khách tới thưởng thức. Món ăn có vị thơm ngon của cá, thịt và các loại rau hòa quyện với nước dùng thanh ngọt, nước chấm sánh đặc.
Người dân Mũi Né thường dùng các loại cá nhỏ có thịt dai, ngọt như: cá đục, cá mai, cá suốt, đây là thành phần chủ đạo của món ăn. Cá được sơ chế kỹ, lọc phi lê, ướp với gừng, tỏi, ớt để khử mùi tanh, tạo hương vị thơm ngon khi thả lẩu.
Các nguyên liệu của lẩu thả được đặt trên mẹt tre, lót lá chuối, mỗi nguyên liệu đựng trong một bẹ hoa chuối, xếp xòe ra như cánh hoa. Phần cá sau khi sơ chế được đặt chính giữa mẹt.
Bên cạnh cá, lẩu thả được ăn kèm với hoa chuối, thịt lợn, trứng rán thái chỉ, dưa chuột, xoài ương thái chỉ và rau thơm.
Tại Mũi Né, du khách có thể tìm thấy lẩu thả ở bất cứ quán ăn nào. Tại các quán địa phương, món ăn này có giá khoảng 500.000 đồng cho phần ăn của 2-3 người. Bạn có thể chọn các quán ven biển, vừa thưởng thức lẩu thả thơm ngon vừa tận hưởng những cơn gió mát từ biển xanh.