Sau trận thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại Asian Cup 2027, truyền thông Malaysia tiếp tục xoáy sâu vào câu hỏi: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với đối thủ lớn nhất khu vực? Nhưng, thay vì cổ vũ làn sóng nhập tịch, bài bình luận của tác giả Ajitpal Singh trên New Straits Times (NST) đi theo hướng ngược lại, kêu gọi từ bỏ đường tắt và cải tổ bóng đá từ gốc rễ.
Ajitpal nhắc đến những tranh luận đang lan rộng trên mạng xã hội Malaysia sau trận thua tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), nơi đội chủ nhà thắng thuyết phục nhờ cú đúp của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Nhiều người hâm mộ cho rằng Malaysia cần “tìm thêm cầu thủ nhập tịch để đánh bại Việt Nam”. Tuy nhiên, Ajitpal phản bác: “Sau tất cả những gì đã xảy ra, bóng đá Malaysia phải rút ra những bài học từ sai lầm. Có phải chúng ta đã đi chệch hướng hoàn toàn?”.
Ông cho rằng bóng đá Malaysia dường như vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp “mì ăn liền” thay vì giải quyết các vấn đề nền tảng. Những bê bối gần đây, đặc biệt là vụ 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ khiến đội tuyển bị xử thua hàng loạt trận, lẽ ra phải là hồi chuông cảnh tỉnh. “Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang sa đà vào con đường tắt này”, bài báo có đoạn.
Không tính 7 ngoại binh đã bị cấm thi đấu vì gian lận nhập tịch, Malaysia vẫn có 13 cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài được đăng ký trong trận thua Việt Nam. Trong đó, có 10 cầu thủ lai và ba người nhập tịch không có dòng dõi nước này. Bài báo cho rằng việc tiếp tục nhập tịch ồ ạt là điều khó hiểu. “Bóng đá Malaysia nên tránh xa rắc rối đó. Thay vì sửa chữa hệ thống, họ vẫn coi nhập khẩu cầu thủ là giải pháp”, Ajitpal viết. “Malaysia không cần nhập tịch cầu thủ, mà cần nhập tịch chính những người làm bóng đá”.
Quan điểm này trái với một số ý kiến trong khu vực, khi Việt Nam cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch như Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên để gia tăng sức mạnh. Chuyên gia Malaysia Zulhelmi Zainal Azam từng thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á nhờ những bổ sung này. Xuân Son và Hoàng Hên không có gốc gác Việt Nam, nhưng vẫn có thể hát quốc ca, đã thi đấu nhiều năm ở V-League. Đây là điểm khác biệt ở Malaysia. Theo thống kê, nhiều cầu thủ Malaysia có 25% hoặc 50% dòng dõi nước này nhưng không thể hát quốc ca hoặc giao tiếp với người bản địa vì chủ yếu sinh trưởng ở nước ngoài.
“Hãy thẳng thắn. Sự ám ảnh với các giải pháp nhanh này bộc lộ sự lười biếng”, Ajitpal viết tiếp. “Bóng đá Malaysia không cần thêm những cầu thủ được đưa vào đội tuyển mà không thể hát quốc ca hay nói một câu tiếng bản địa. Chúng ta cần xây dựng bản sắc, sự kiên nhẫn và niềm tin vào hệ thống đào tạo nội địa”.
Để làm rõ lập luận, bài viết đưa ra ví dụ từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai nền bóng đá không chọn đường tắt mà phát triển từ trường học, cộng đồng đến hệ thống trẻ bài bản. “Kết quả không đến ngay lập tức, nhưng rồi cũng đến”, tác giả nhận định. “Nhật Bản đã biến hạn chế thể hình thành lợi thế kỹ thuật, tạo ra những cầu thủ vượt trội về chiến thuật, không sợ hãi và hoàn thiện”.
Thành công của Nhật Bản không còn là bất ngờ, với những chiến thắng trước các cường quốc bóng đá như Đức, Brazil hay Anh những năm qua. Trong khi đó, Malaysia vẫn loay hoay tìm bản sắc.
Một phần quan trọng của bài viết dành để phân tích chương trình phát triển bóng đá quốc gia NFDP của Malaysia. Dù được đầu tư hàng triệu USD, câu hỏi lớn vẫn là: “Những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở đâu?”.
NFDP là dự án phát triển bóng đá trẻ quy mô quốc gia, ra đời năm 2014 với mục tiêu xây dựng lộ trình đào tạo từ cơ sở đến đỉnh cao. NFDP tập trung vào các nhóm tuổi từ 7 đến 17, kết hợp đào tạo kỹ thuật, thể lực, tâm lý và giáo dục, với trung tâm nòng cốt là Học viện Mokhtar Dahari, nhằm tạo nguồn cầu thủ cho đội tuyển Malaysia trong dài hạn.
Tác giả thừa nhận câu trả lời hiện tại là không có, nhưng đây không phải lý do để hoảng loạn. Ngay cả những học viện hàng đầu như Benfica hay Ajax, cũng chỉ có 25-40% cầu thủ trẻ lên được đội một, và tỷ lệ trở thành ngôi sao hàng đầu chỉ khoảng 0,04%. “Đó là bản chất của phát triển, cần một cuộc chơi dài hạn, không phải đường tắt”, Ajitpal viết tiếp.
Ông đề xuất mọi CLB ở giải VĐQG Malaysia đầu tư nghiêm túc cho đào tạo trẻ như NFDP. Khi đó, nguồn cầu thủ sẽ tăng, cạnh tranh nội bộ sẽ mạnh hơn và chất lượng chung được nâng cao. Nhưng thực tế, giải đấu bị các ngoại binh phủ kín, cộng thêm cầu thủ nhập tịch và con lai, tạo ra “nhiễu loạn chứ không phải tiến bộ”.
H/L VN Malaysia
Dù vậy, tác giả không phủ nhận hoàn toàn vai trò của nhập tịch. “Nhập tịch không xấu”, ông nhấn mạnh. “Nếu dùng đúng cách, nó có thể nâng chuẩn và tạo cạnh tranh lành mạnh. Nhật Bản cũng từng làm điều này, nhưng điểm khác biệt là họ tiến xa hơn và không phụ thuộc vào nó”.
Ngược lại, ông cảnh báo đội tuyển Malaysia đang có nguy cơ lệ thuộc. Trong khi Nhật Bản hiện có thể triệu tập đội hình World Cup toàn cầu thủ chơi tại châu Âu, Malaysia vẫn phải gọi những cầu thủ ít được ra sân ở CLB và kỳ vọng họ tỏa sáng ở cấp độ quốc tế. “Vấn đề không phải ở năng lực cầu thủ, mà là thất bại của hệ thống”, bài viết kết luận.
Giải đấu tiếp theo của Malaysia cũng như Việt Nam là ASEAN Cup 2026, từ 24/7 đến 26/8. Malaysia ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào. Việt Nam ở bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Brunei hoặc Timor Leste.
Cách đây nửa tháng, Arsenal vẫn tràn đầy khí thế và mơ về "cú ăn 4" lịch sử. Nhưng sau khi thất bại 0-2 trước Man City ở chung kết Cúp liên đoàn Anh, giờ đây Arsenal lại vuột mất thêm một chiếc cúp nữa: cúp FA!
Thất bại lần này càng đau hơn vì Southampton đang chơi ở Giải hạng nhất Anh (Championship) và không phải đối thủ xứng tầm của Arsenal. Nhưng thực tế Southampton là đội chơi ấn tượng hơn và nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong 45 phút đầu tiên.
Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể vươn lên dẫn trước từ sớm khi sự lúng túng của hàng thủ Arsenal tạo điều kiện để Gabriel Magalhaes đánh đầu chuyền bóng cho tiền đạo Leo Scienza và cầu thủ này đã vượt qua cả thủ môn Kepa Arrizabalaga nhưng không thể tung ra cú sút. Chỉ còn 10 phút nữa là hết hiệp một, Southampton đã vượt lên dẫn trước với bàn thắng do công của Ross Stewart.
Sau đó Arsenal nỗ lực vùng lên và Gyokeres đã lập công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 68. Đến phút 85, Southampton một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 với bàn thắng của Shea Charles. Đó cũng là dấu chấm hết cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta ở cúp FA vì thời gian còn lại quá ít không đủ để họ tìm bàn gỡ.
Lần lượt vuột mất 2 chiếc cúp, Arsenal giờ đây chỉ còn hy vọng tranh chức vô địch Premier League và Champions League. Trong đó Premier League là sáng cửa nhất, khi họ đang tạm bỏ xa Man City đến 9 điểm.
Ronaldo vừa gọi, Messi lập tức trả lời. Cả hai danh thủ này đều ghi bàn ở các trận đấu tại CLB của mình cuối tuần qua, với Ronaldo ghi cú đúp cho Al Nassr, còn Messi ghi bàn đầu tiên trong lịch sử cho Inter Miami trên sân nhà mới Nu vừa được khánh thành.
"Bất chấp tuổi tác, tài năng và sự cống hiến của Messi và Ronaldo vẫn luôn cuốn hút người xem, họ đang định hình một cuộc đua mới, hướng đến kỷ lục 1.000 bàn thắng. Giữa họ, cuộc đua sẽ không bao giờ là kết thúc. Ronaldo tưởng chừng sẽ một mình hướng đến kỷ lục, nhưng rồi Messi đã nhập cuộc", Marca viết.
"Vậy cuộc đua 1.000 bàn thắng giữa họ đang diễn ra như thế nào?", Marca bày tỏ. Messi sau bàn thắng vừa ghi ngày 5.4 đã đạt 903 bàn trong sự nghiệp và là bàn thắng thứ 5 của mùa giải năm nay. Anh còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng 97 bàn nữa. Trong khi Ronaldo với cú đúp vừa ghi, chỉ còn cách kỷ lục 33 bàn nữa mà thôi.
Với Messi, đội trưởng đội tuyển Argentina, hiện 38 tuổi, đã đạt được 903 bàn thắng sau 1.146 trận đấu.
Hầu hết các bàn thắng của Messi đều được ghi trong thời gian anh thi đấu cho CLB Barcelona, nơi anh ghi tổng cộng 672 bàn. Sau đó, anh ghi thêm 32 bàn nữa cho PSG và hiện đã có 83 bàn thắng cho Inter Miami. Ngoài ra, anh còn ghi được 116 bàn cho đội tuyển Argentina. Bàn thắng gần nhất của anh được ghi cho đội tuyển là trong trận giao hữu quốc tế thắng Zambia tỷ số 5-0 ngày 1.4.
Về phần Ronaldo, 41 tuổi, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, anh vừa ăn mừng với cú đúp bàn thắng cho Al Nassr sau hơn 1 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.
"CR7" (biệt danh của Ronaldo) hiện có 967 bàn thắng sau 1.313 trận đấu và chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng chỉ 33 bàn. Trong suốt sự nghiệp của mình, danh thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 450 bàn cho Real Madrid, 145 bàn cho CLB M.U, 101 bàn cho CLB Juventus, 123 bàn cho Al Nassr và 5 bàn cho Sporting CP. Ngoài ra, anh còn ghi 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo và Messi hiện đều là những cầu thủ ghi bàn xuất sắc mọi thời đại ở đội tuyển quốc gia của mình. Với kỷ lục 1.000 bàn thắng hiện nay cả hai đang hướng đến, sẽ "chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thể ghi nốt số bàn thắng còn lại từ giờ đến cuối sự nghiệp hay không", theo Marca.
Tuy nhiên, điều này lại tạo một sự phấn khích rất lớn đối với người xem, khi hai danh thủ này sẽ hướng đến World Cup 2026 sắp tới đây, để xem ai sẽ cải thiện thêm số bàn thắng của mình ra sao.
"Chắc chắn, đó sẽ là một sự kiện lịch sử. Vũ điệu cuối cùng của họ, kỳ World Cup cuối cùng của họ, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên được thống trị bởi lối chơi, bàn thắng và tài năng của họ, vì thế sẽ vô cùng đáng xem và đáng chờ đợi", Marca nhấn mạnh.
Messi hiện chưa chắc việc tham dự World Cup 2026, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tham dự, anh sẽ cùng Ronaldo trở thành hai cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở 6 kỳ World Cup.
Messi dẫn đầu tất cả các cầu thủ về số trận đấu tại World Cup trong lịch sử, đạt 26 trận sau khi tham gia các kỳ World Cup ở Đức năm 2006, Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022, nơi anh đăng quang vô địch. Còn Ronaldo, với 22 trận đấu trải dài qua các kỳ World Cup như trên, và đang xếp thứ 5 sau Lothar Matthaus, Miroslav Klose và Paolo Maldini.
Messi nếu đến World Cup, anh sẽ cùng đội tuyển Argentina bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch đã đoạt được năm 2022. "Albiceleste" (biệt danh đội tuyển Argentina) nằm ở bảng J với đội tuyển Áo, Algeria và Jordan. Còn Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ đối đầu với Colombia, Uzbekistan và DR Congo ở bảng K.
Điều đáng thú vị, nếu Messi và đội tuyển Argentina đứng đầu bảng, vượt qua vòng 32 đội và 16 đội, thì ở tứ kết họ sẽ đụng độ Bồ Đào Nha của Ronaldo, đội cũng sẽ có hành trình tương tự để đáp ứng điều kiện và đứng cùng nhánh đấu tại World Cup 2026.
Đây là kịch bản mà mọi người xem bóng đá đều chờ đợi xảy ra, và dĩ nhiên, đó còn là cuộc đấu 1.000 bàn thắng của cả hai danh thủ này, Marca kết luận.
Hôm nay (5.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á diễn ra chặng 3 vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với cự ly thi đấu 42,5 km. Chặng đua có tốc độ cao với nhiều pha bứt phá ngoạn mục của các cua rơ, đặc biệt là những ngoại binh như Patrick Patterson hay Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).
Tay đua đến từ Belarus, Marchuk Dzianis xuất sắc giành chiến ở 2 điểm rút giải thưởng dọc đường đồng thời về hạng 3 chặng nên vươn lên chiếm giữ danh hiệu áo xanh - vua nước rút từ tay Trần Tuấn Kiệt (đội Công an TP.HCM). Trong khi đó Patrick Patterson với cú bứt phá "thần tốc" về đích đã giành ngôi thắng chặng. Thành tích ấn tượng này cũng giúp cho tay đua 23 tuổi đánh chiếm thành công danh hiệu áo vàng danh giá từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).
Chia sẻ sau khi về đích, Patrick Patterson chia sẻ: "Tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay. Thật sự thì tôi chưa từng tham gia một cuộc đua nào có lộ trình dài đến vậy. Bạn biết đó, nó thậm chí còn dài hơn cả Tour de France nữa. Thế nên đây là một dịp tốt để tôi tự thử thách giới hạn của chính mình.Tôi tin chắc rằng mình sẽ khám phá ra năng lực thực sự của bản thân khi bước vào giai đoạn cuối của giải đấu. Mọi chuyện có thể diễn ra rất suôn sẻ hoặc cũng có thể rất khó khăn, nhưng tôi đang rất hào hứng chờ đợi những gì sẽ đến phía trước".
38 lần tổ chức, những năm gần đây Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM giữ truyền thống đua xuyên Việt với 25 chặng đua. Trong khi đó giải nổi tiếng Tour de France bước sang tuổi 113 năm nay dự kiến tổ chức 21 chặng. Cuộc đua dài ngày của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là bài toán mà các đội phải tính để phân phối sức lực, hướng đến các danh hiệu chung cuộc.
Ở chặng 3 tại thủ đô Hà Nội cũng chứng kiến nỗ lực của các tay đua trong nước khi Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) bảo vệ thành công danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.
Ngày mai (6.4), diễn ra chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Hà Nội đi Thanh Hóa với cự ly thi đấu dài 114 km.