Tôi 27 tuổi, làm thợ điện công nghiệp, công việc tương đối ổn. Tôi còn hai anh trai nhưng họ không có khả năng lập gia đình. Vì thế ba mẹ hơn 60 rồi nên cứ hối thúc hoài việc lập gia đình của tôi, khiến tôi áp lực vô cùng.
Chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng lận đận. Tôi chỉ mong quen một người rồi tiến tới hôn nhân, coi như làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Người yêu trước, khi tôi nhắc đến chuyện cưới hỏi lại không muốn, dù hai bên gia đình đã biết nhau và dự định cuối năm cưới, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Hiện tại, tôi quen một người khác, dự tính cuối năm sẽ cưới, thế nhưng tính cách cô ấy khá cứng nhắc, hay áp đặt. Cô ấy luôn muốn tôi làm theo ý mình, kiểu như “không thích thì kiếm người khác”. Nhiều khi tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, như đi chơi với bạn bè, vậy mà cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy thuộc típ người khá bảo thủ, khó dung hòa.
Tôi nghĩ mình là người khá đơn giản, vui vẻ, dễ chịu, sống tình cảm. Tôi không dính đến tệ nạn, không cờ bạc, không thuốc lá, cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì nhiều trong tình yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông hết, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tìm một tình yêu đúng nghĩa. Rồi tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ. Họ đã lớn tuổi, mong tôi yên bề gia thất. Nếu tôi cứ tiếp tục chông chênh như thế này, ai sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu với họ? Thật sự, tôi đang cảm thấy rất áp lực và bế tắc.
Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã trả xong, các con cũng góp trả một phần. Giờ toàn bộ giấy tờ nhà đất mang tên tôi. Tôi đã cắt cho mỗi con 200 m để làm nhà.
Vấn đề nảy sinh khi tôi có bạn trai. Hiện tại các con đang ép tôi sang tên phần đất tôi đã cắt cho các con. Các con sợ tôi kết hôn với bạn trai mới và các con sẽ bị thiệt. Tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao. Mong mọi người cho tôi xin phương án tối ưu.
Tôi ngoài 30 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đến giờ vẫn còn nhiều day dứt, đặc biệt là chuyện liên quan đến con gái. Tôi và vợ cũ có một con chung. Trong nhiều năm chung sống, cô ấy không đi làm. Ban đầu tôi và gia đình vẫn cố gắng lo liệu mọi chi phí sinh hoạt, với suy nghĩ miễn sao gia đình yên ổn, con cái được chăm sóc đầy đủ là được. Tuy nhiên, theo thời gian, những áp lực tài chính ngày càng lớn. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện vợ nên đi làm để cùng chia sẻ gánh nặng, cô ấy thường đưa ra những lý do như phải chăm con, ngại đi xa, sợ tự đi xe đến chỗ làm. Tôi hiểu việc chăm con là vất vả nhưng khi mọi áp lực dồn lên một phía trong thời gian dài, tôi dần cảm thấy mệt mỏi và bất mãn.
Những xung đột về tiền bạc, trách nhiệm và cách nhìn nhận cuộc sống khiến mối quan hệ của chúng tôi ngày càng căng thẳng. Điều khiến tôi buồn nhất là trong mọi mâu thuẫn, cô ấy gần như không bao giờ chấp nhận bản thân có phần trách nhiệm nào. Tôi không phủ nhận mình cũng có lỗi, bởi hôn nhân đổ vỡ chưa bao giờ là lỗi của riêng một người. Nhưng thay vì cùng nhau ngồi lại để tìm giải pháp, cô ấy thường quy kết rằng mọi sai lầm đều xuất phát từ tôi.
Đỉnh điểm là khoảng năm năm trước, gia đình bên vợ bất ngờ đến dọn hết đồ đạc của cô ấy và con gái về quê mà không hề thông báo trước với gia đình tôi. Lý do họ đưa ra là tôi khó tính, khó ở. Trước đó, tôi đã nhiều lần năn nỉ cô ấy cho con đi học lại và cố gắng hàn gắn nhưng cô ấy nhất quyết muốn ly hôn. Thực tế phải đến một năm sau chúng tôi mới hoàn tất thủ tục. Trong khoảng một năm đó, tôi vẫn nhiều lần cố gắng níu kéo, mong cô ấy quay về vì con. Nhưng đổi lại, cô ấy luôn yêu cầu tôi phải xuống xin lỗi ba mẹ cô ấy, dù tôi cảm thấy mình không có lỗi gì với họ.
Mối quan hệ cứ dây dưa thêm gần hai năm trong trạng thái không rõ ràng, không thể tiến cũng chẳng thể dứt. Sau đó, tôi phát hiện cô ấy nhắn tin rất nhiều với một người đàn ông khác, thậm chí còn nhiều hơn cả với tôi. Khi tôi thắc mắc, cô ấy nói đó chỉ là tri kỷ, còn cho rằng tôi ghen tuông quá mức. Tôi từng đề nghị cả ba người gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng nhưng cô ấy từ chối, rồi chặn liên lạc với tôi suốt ba tháng. Sau biến cố đó, tôi quyết định buông bỏ hoàn toàn để bước tiếp với một mối quan hệ mới.
Gần đây, tôi kết hôn lần nữa. Tôi không chủ động thông báo chuyện này cho vợ cũ. Khi biết được, cô ấy nhắn rất nhiều lời xúc phạm, cho rằng tôi sống theo bản năng, là người tồi tệ, thậm chí còn dọa sau này sẽ kể cho con gái nghe tôi đã xấu xa thế nào. Điều khiến tôi đau lòng nhất là từ đó, cô ấy chỉ cho tôi gọi điện thăm con hai ngày mỗi tháng. Là một người cha, tôi thấy mình dần trở nên xa lạ với chính con gái ruột của mình. Tôi không biết sau này con sẽ nhìn nhận tôi ra sao khi chỉ được nghe câu chuyện từ một phía.
Tôi không viết những dòng này để đổ lỗi cho ai. Tôi biết bản thân cũng có những thiếu sót trong cuộc hôn nhân cũ. Điều tôi day dứt nhất là người lớn không thể tìm được tiếng nói chung và người chịu thiệt thòi cuối cùng lại là con trẻ. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, con gái đủ lớn để hiểu rằng dù chuyện giữa bố mẹ có thế nào, tình yêu tôi dành cho con chưa từng thay đổi.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, kết hôn 8 tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, vì yêu xa nên chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu kỹ về cuộc sống của nhau. Đến khi về chung một nhà, tôi nhận ra chồng và nhà chồng che giấu nhiều điều.
Anh 33 tuổi, trước đây nói với tôi rằng anh làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công việc tự do nên thời gian linh hoạt. Sau cưới tôi mới biết anh không đi làm, chỉ ở nhà và phụ thuộc tài chính vào gia đình. Không chỉ vậy, anh còn nóng nảy, thường xuyên chửi bới, lăng mạ, thậm chí có những hành vi khiến tôi tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ, mong anh thay đổi, tìm một công việc ổn định để vợ chồng cùng xây dựng cuộc sống. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh hứa hẹn rồi lại thất hứa. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Chỉ đến khi xảy ra một trận cãi vã lớn, tôi mới thực sự hiểu rõ con người anh.
Bố chồng nói chuyện riêng với tôi, kể rằng trước đến nay anh vốn lười biếng, không chịu làm ăn, từng bỏ dở việc học từ thời sinh viên, suốt ngày chơi bời, tụ tập bạn bè, gia đình bất lực. Bố chồng còn bảo không ai trong nhà khuyên được anh. Đến khi anh lấy tôi, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ có người khiến anh tu chí làm ăn, sống đàng hoàng.
Tất cả những điều này, gia đình anh không hề cho tôi biết trước khi hai đứa kết hôn, thực sự khiến tôi thấy mình như bị lừa. Mẹ chồng luôn bao che cho con trai, anh chị em trong nhà cũng giữ im lặng. Đến tận giờ, mẹ chồng vẫn cố giấu bản chất thật của anh. Có những lời bà nói với tôi rất khó nghe nhưng trước đây tôi đều cố gắng bỏ qua, nghĩ bà thương con nên mới như vậy.
Hiện tại, chúng tôi ly thân hơn một tuần. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Mong được các bạn chia sẻ.