“Real cho đến tận ngày nay vẫn là CLB định hình tiêu chuẩn của bóng đá thế giới, bắt đầu từ những huyền thoại như Alfredo Di Stefano và nhờ công lao của Santiago Bernabeu”, cựu Chủ tịch Bayern Hoeness khẳng định trên báo Tây Ban Nha El Pais. “Tôi xin cảm ơn nếu các bạn gọi tôi là một ‘Bernabeu’ của nước Đức, nhưng tôi tuyệt đối không muốn so sánh mình với ông ấy”.
“Bayern không việc gì phải ngước nhìn bất kỳ CLB nào cả”, ông Hoeness nói tiếp. “Có 4 hoặc 5 đội bóng ở châu Âu đang ở cùng đẳng cấp với nhau, nhưng Real, tôi phải nhắc lại, là một điều gì đó rất đặc biệt. Bởi những huyền thoại, bởi lịch sử và hào quang, họ hoàn toàn khác biệt. Sẽ là sai lầm nếu nói Real cũng giống như bao đội bóng khác. Real là một ‘primus inter pares’ (Kẻ đứng đầu trong số những người đồng đẳng)”.
“Real là CLB châu Âu được tôn trọng nhất tại Đức”, cựu danh thủ Breitner trả lời phỏng vấn trên báo Tây Ban Nha AS. “Giữa Real tồn tại một khoảng cách rất xa với Barca và những đội còn lại. Không thể so sánh được. Tôi luôn nói rằng Real là một vì sao rực sáng phía trên toàn bộ vũ trụ bóng đá”.
Hoeness là nhân vật lãnh đạo cuối cùng từ thời sơ khai của Cup C1 vẫn còn duy trì tầm ảnh hưởng, giờ đây là thông qua vai trò thành viên hội đồng giám sát và Chủ tịch danh dự tại Bayern. Ông từng dẫn đầu phái đoàn Bayern tới Madrid trong những dịp hai đội đối đầu nhau, tổng cộng 15 lần: 14 lần trên cương vị lãnh đạo và một lần với tư cách cầu thủ.
Trong khi, Breitner được xem như nhân vật biểu tượng trong lịch sử bóng đá Đức. Ông từng là nhà vô địch World Cup và Euro cùng tuyển Tây Đức, một trong năm cầu thủ hiếm hoi từng ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup khác nhau. Năm 1981, Breitner giành Quả Bóng Bạc, xếp sau Karl-Heinz Rummenigge và đứng trên Bernd Schuster.
Xuất thân là một hậu vệ biên trước khi bó vào đá tiền vệ, Breitner dành 10 năm cống hiến trong màu áo Bayern và ba năm thi đấu cho chính Real. Quãng thời gian ông khoác áo “Los Blancos” từ 1974 đến 1977, Chủ tịch CLB bấy giờ là Bernabeu. Cựu danh thủ Đức luôn dành cho Bernabeu một sự sùng bái đặc biệt.
“Ông ấy như một người cha đối với tôi và gia đình tôi”, Breitner chia sẻ. “Ông ấy và vợ, bà Dona Maria, đã đối xử với chúng tôi vô cùng nồng hậu. Tôi và vợ mình vẫn thường kể về những năm tháng ở Madrid với niềm xúc động lớn lao. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp, có lẽ là ba năm đẹp nhất đời tôi”.
Với Hoeness, thái độ ngưỡng vọng của ông dành cho nhân vật tượng đài của Real cũng tương tự. “Thật tiếc là tôi không có cơ hội thực sự hiểu rõ ngài Bernabeu, chúng tôi chỉ bắt tay nhau vài lần”, ông Hoeness nói. “Đó là một nhân vật vĩ đại, đầy uy lực. Những cá tính như vậy sẽ sống mãi. Bạn không thể kể câu chuyện về Real mà thiếu Bernabeu. Hãy nhìn xem, Bayern là một trong những CLB lớn nhất thế giới, nhưng Real là lớn nhất. Những người như Bernabeu để lại một di sản. Bóng đá trong tương lai sẽ cần những hình mẫu như vậy, có lẽ là hơn bao giờ hết, khi các thách thức ngày càng khắc nghiệt hơn”.
“Sự tôn trọng giữa hai CLB là rất lớn”, ông Hoeness tiếp tục. “Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ những nhân vật như Florentino Perez. Những cuộc đối đầu giữa hai đội từ năm 1976 đã đi vào lịch sử. Khi Real và Bayern gặp nhau, cả thế giới bóng đá đều nín thở dõi theo. Việc sau 50 năm chúng ta vẫn giữ được vị thế như vậy đã nói lên tất cả”.
Về phần mình, khi được yêu cầu dự đoán về màn chạm trán giữa hai đội bóng cũ, Breitner chỉ có thể trả lời… nước đôi. “Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi sẽ thắng, bất kể kết quả cuộc đấu giữa Real – Bayern ra sao”, Breitner đáp. “Dù thế nào tôi cũng vui vì tôi dành tình cảm cực lớn cho cả hai CLB. Đúng là tôi ở Bayern lâu hơn, trong khi tôi gắn bó với Real không quá dài, nhưng quãng thời gian tại Madrid vẫn để lại dấu ấn sâu đậm và mãi theo tôi đến trọn đời. Trái tim tôi chia đều 50–50. Sẽ không có kết quả nào làm tôi buồn cả”.
Hoàng Thông tổng hợp
Với FIFA, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, theo báo Argentina, Diario Ole. Vì lẽ, sự việc liên quan đến đội tuyển Iran dự World Cup hay không, đến nay vẫn âm ỉ và chưa rõ tình thế sẽ ra sao.
Trong trường hợp nếu đội tuyển Iran rút lui, FIFA hoàn toàn có thể trao suất đặc cách cho đội tuyển Ý, đội tuyển đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA, và "theo quyền hạn riêng của mình", Diario Ole cho biết.
Đội tuyển Ý hiện không đủ điều kiện dự World Cup 2026 do đã thua trận chung kết play-off khu vực châu Âu trước đội Bosnia & Herzegovina. Các ứng viên thay thế sáng giá khác cũng không còn khả năng xảy ra, như đội tuyển Iraq của khu vực châu Á (AFC) đã giành suất dự vòng chung kết (VCK) sau chiến thắng ở trận chung kết play-off liên lục địa trước đội Bolivia với tỷ số 2-1.
Do đó, trường hợp đội tuyển Iran không tham dự World Cup, FIFA sẽ thực hiện "theo quyền hạn riêng của mình", đó là sẽ chỉ định một đội tuyển có thể từ liên đoàn thành viên châu lục khác để tham dự World Cup, dựa trên tiêu chí đó là đội tuyển quốc gia mạnh với thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA nhưng đã bị loại. Trường hợp này, đội tuyển Ý sẽ rất sáng giá (hiện xếp hạng 12 thế giới). Trừ khi, FIFA có quyết định "không có sự thay thế", thì khả năng này mới không xảy ra, cũng theo Diario Ole.
Trước đó, sau hàng loạt tuyên bố gây sốc diễn ra, khi giới chức ở Iran cho rằng đội tuyển nước này sẽ rút lui khỏi World Cup vì cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông. Tuy nhiên, lãnh đạo đội tuyển Iran cũng như Liên đoàn Bóng đá nước này (FFIRI) gần đây đã cam kết lại là vẫn dự World Cup, nhưng đề nghị FIFA nên chuyển các trận đấu vòng bảng của họ từ Mỹ sang Mexico.
Tuy nhiên, FIFA và cả Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đều tuyên bố, đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026, cũng như sẽ thi đấu tại Mỹ theo lịch trình, và không có bất cứ kế hoạch dự phòng hay phương án B nào khác. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đến xem trận thi đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Iran thắng Costa Rica với tỷ số 5-0 ngày 31.3 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù vậy, tình hình gần đây ở Trung Đông vẫn tiếp diễn nóng bỏng. Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali ngày 5.4 tái khẳng định qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu ở Thổ Nhĩ Kỳ, rằng: "Với tư cách là Bộ trưởng Thể thao, cùng với Liên đoàn Bóng đá Iran, chúng tôi sẽ đảm bảo đội tuyển Iran vẫn sẵn sàng cho World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do chính phủ chúng tôi đưa ra".
Ông cũng nhấn mạnh: "Yêu cầu của chúng tôi gửi tới FIFA về việc chuyển các trận đấu của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico vẫn còn hiệu lực, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Nếu được chấp thuận, việc Iran tham dự World Cup là chắc chắn. Nhưng nếu không, trong tình hình này (tính đến ngày 6.4), khả năng Iran tham gia các trận đấu World Cup tại Mỹ là rất thấp".
Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran được bốc thăm nằm ở bảng đấu G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, 1 trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.
"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.
Ở chung kết play-off hôm 31/3, Italy hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 qua 120 phút thi đấu rồi thua 1-4 ở loạt luân lưu, dẫn đến lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt gần nhất, đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia vốn bị đánh giá thấp hơn.
Jurgen Klinsmann - nhà vô địch World Cup 1990, từng khoác áo Inter và Sampdoria ở Serie A, cho biết thất bại này khiến ông mất ngủ và buồn bã. "Tôi đã chịu nỗi đau cùng những người bạn Italy ở Los Angeles", ông nói với Corriere dello Sport. "Đêm hôm sau, tôi vật vã không ngủ được".
Huyền thoại bóng đá Đức cho rằng bóng đá Italy đang phải trả giá vì thiếu thủ lĩnh, thiếu những cầu thủ đối mặt trực diện với đối thủ và thiếu niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ông còn so sánh với cách quản lý cầu thủ ở Italy hiện nay: "Nếu chơi ở Italy, Yamal và Musiala có lẽ sẽ bị đẩy xuống Serie B để tích lũy kinh nghiệm".
Yamal được trao cơ hội thi đấu cho đội một Barca từ khi mới 15 tuổi. Anh trở thành trụ cột của cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha từ tuổi 16. Trong khi đó, Jamal Musiala, 23 tuổi, là nhân tố chủ chốt của Bayern nhiều năm qua và từng cùng tuyển Đức dự Euro 2020, 2024 và World Cup 2022.
So sánh của Klinsmann tuy là giả định nhưng lại phản ánh chính xác tư duy bảo thủ đang tồn tại, khi rất ít tài năng trẻ Italy được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Cựu tiền đạo 61 tuổi cũng chỉ ra một nguyên nhân gốc rễ khác: tư duy chiến thuật quá an toàn. "Nhiều HLV vẫn đặt mục tiêu không thua lên hàng đầu thay vì thắng bằng mọi giá", ông nói. "Và đây là kết quả chúng ta thấy".
Cùng quan điểm, Fabio Capello - cựu HLV Milan, Roma, Real Madrid và đội tuyển Anh - cũng phân tích sâu về vấn đề bóng đá Italy từ cấp trẻ đến đội tuyển quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông chỉ ra rằng thất bại trước Bosnia phản ánh những vấn đề căn bản hơn là một trận đấu cụ thể.
"Thất bại ba lần liên tiếp chứng tỏ còn một căn bệnh chưa được chữa", Capello nói, nhấn mạnh sự thiếu liên kết giữa đội tuyển và các CLB nội địa. "Ngày xưa, đội tuyển được hình thành từ 'khối CLB', còn bây giờ cầu thủ rải rác. Không còn khối, tinh thần đồng đội yếu. Gattuso đã cố gắng tạo nhóm nhưng rất khó trong điều kiện hiện nay".
Về bóng đá trẻ, Capello cảnh báo rằng hệ thống đào tạo Italy đang mắc sai lầm nghiêm trọng, nơi các cầu thủ trẻ phải thực hiện các bài tập chiến thuật giống hệt các cầu thủ chuyên nghiệp. Cựu HLV 79 tuổi cho biết: "Tôi hay hỏi: 'Các em có thích chơi bóng không?' - 'Có'. 'Các em làm các bài tập giống chuyên nghiệp à?' - 'Có'. Tôi sẽ loại những HLV như vậy. Trẻ em cần được vui chơi, nhưng cũng phải học cách xử lý bóng cơ bản. Chúng ta thiếu những HLV hiểu rõ từng cầu thủ, biết cách điều chỉnh theo chiều cao, kích cỡ chân và khả năng của các em. Dạy kỹ thuật cơ bản, quan sát và hiểu cầu thủ mới là điều quan trọng".
Capello cũng nhận định rằng đội tuyển hiện tại thiếu chất lượng và cần một kế hoạch dài hạn: "Để bắt đầu lại, cần một kế hoạch 10 năm và phải làm ngay. Người kế nhiệm cũng khó có thể làm ngay, họ phải may mắn sở hữu nhóm cầu thủ đủ tinh thần và chất lượng để tạo thành đội hình mới".
Capello, sinh năm 1946, khẳng định sẽ không tái xuất trong bóng đá Italy: "Ở tuổi của tôi? Có điên không?".
Theo khảo sát của tờ Telegraph, không ít người bắt đầu hành trình tập luyện với quyết tâm cao, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc sau vài tuần vì thiếu động lực.
Trong bối cảnh đó, việc tập luyện cùng người thân hoặc bạn bè đang được xem là giải pháp hiệu quả để duy trì thói quen vận động bền vững.
Tập luyện một mình mang lại sự linh hoạt về thời gian và không gian, nhưng cũng đi kèm nhiều thách thức khiến người tập dễ bỏ cuộc. Khi không có sự giám sát hay đồng hành, việc trì hoãn hoặc bỏ qua buổi tập trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Theo các nghiên cứu về hành vi vận động, động lực nội tại thường suy giảm nhanh chóng nếu không có yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài. Điều này lý giải vì sao nhiều người dù có mục tiêu rõ ràng vẫn không thể duy trì thói quen tập luyện lâu dài.
Việc tập một mình cũng khiến quá trình luyện tập trở nên đơn điệu và thiếu cảm hứng. Không có sự tương tác hay chia sẻ, người tập dễ rơi vào trạng thái chán nản, đặc biệt khi chưa nhìn thấy kết quả rõ rệt trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, tập luyện một mình có thể làm giảm mức độ nỗ lực trong mỗi buổi tập. Khi không có người cùng tập hoặc theo dõi, nhiều người có xu hướng giảm cường độ hoặc rút ngắn thời gian tập luyện mà không nhận ra.
Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cho thấy thói quen tập luyện có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội. Nghiên cứu chỉ ra một số người tập luyện cùng bạn đời (chồng hoặc vợ) có mức độ hoạt động thấp hơn, nguyên nhân của điều này đến từ việc khó thay đổi lối sống chung.
Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một thực tế rằng việc duy trì tập luyện không chỉ phụ thuộc vào ý chí cá nhân mà còn liên quan đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Khi không có sự hỗ trợ phù hợp, người tập dễ rơi vào vòng lặp “bắt đầu rồi bỏ dở”.
Tập luyện một mình còn khiến người tập thiếu đi sự phản hồi cần thiết để cải thiện kỹ thuật, đồng thời cũng thiếu một góc nhìn khách quan cho quá trình tập luyện. Không có người quan sát hoặc góp ý, sai sót có thể kéo dài, làm giảm hiệu quả và tăng nguy cơ chấn thương.
Trái ngược với việc tập một mình, tập luyện cùng người thân hoặc bạn bè mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự hiện diện của người khác, đặc biệt là người thân sẽ giúp tạo động lực và duy trì tính kỷ luật trong quá trình tập luyện.
Theo Telegraph, khi tập cùng nhau, cơ thể có xu hướng giải phóng các hormone như endorphin và adrenaline, giúp tăng cảm giác hứng khởi và giảm căng thẳng. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn khiến việc tập luyện trở nên thú vị hơn.
Tập luyện cùng người thân cũng giúp tăng mức độ gắn kết giữa các cá thể độc lập với nhau. Điển hình là khi đã lên kế hoạch tập chung, người tập luyện thể dục, thể thao có xu hướng tuân thủ lịch trình tốt hơn, hạn chế việc bỏ buổi hoặc trì hoãn.
Tác giả bài viết trên Telegraph cũng cho rằng việc thiết lập mục tiêu chung là yếu tố quan trọng giúp duy trì động lực. Khi cả hai cùng hướng tới một mục tiêu, thành công sẽ trở thành nỗ lực tập thể thay vì sự so sánh cá nhân.
Bên cạnh đó, môi trường tập luyện nhóm hoặc lớp học cũng mang lại hiệu ứng tích cực. Sự tương tác và năng lượng từ những người thân, bạn bè giúp quá trình tập luyện duy trì được cường độ và cải thiện hiệu quả tập luyện.
Đối với các cặp đôi, việc tập luyện cùng nhau còn giúp cân bằng giữa hỗ trợ và cạnh tranh trong mối quan hệ. Nếu biết cách điều chỉnh, sự cạnh tranh lành mạnh có thể trở thành động lực thúc đẩy cả hai tiến bộ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần duy trì sự linh hoạt trong việc tập luyện. Không phải mọi hoạt động đều cần thực hiện cùng nhau, và việc dành thời gian tập riêng cũng có thể mang lại lợi ích nhất định.
Nhìn chung, tập luyện cùng người thân không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng quá trình luyện tập. Đây được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì thói quen vận động lâu dài và đạt được mục tiêu đề ra.