Có những bí mật, nếu không nói ra thì rất nặng lòng nhưng nếu nói ra lại sợ làm tổn thương quá nhiều người.
Tôi đã giữ câu chuyện này trong lòng rất lâu và đến bây giờ, khi mọi thứ bắt đầu trở nên vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi mới dám viết ra như một cách để tự giải thoát cho chính mình.
Chị sếp hơn tôi 2 tuổi. Chị và tôi thân nhau tới mức nhiều người trong công ty vẫn nghĩ chúng tôi là chị em họ. Từ công việc cho đến chuyện gia đình, chuyện riêng tư, chị đều kể cho tôi nghe không hề giấu diếm. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn coi chị như một người thân thật sự, không chỉ là cấp trên.
Chị đẹp, giỏi, bản lĩnh – một người phụ nữ mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nể phục. Nhưng cuộc hôn nhân của chị lại không hoàn hảo như vẻ ngoài. Chồng chị cũng là người thành đạt nhưng luôn mặc cảm vì không kiếm tiền giỏi bằng vợ. Và có lẽ vì thế, anh rất hay ghen.
Chị thường xuyên phải đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác, đa phần là nam giới. Những cuộc gọi kiểm tra, những ánh mắt nghi ngờ, những lần cãi vã… tất cả dần trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống hôn nhân của chị. Tôi từng nghĩ, nếu là mình, chắc tôi sẽ mệt mỏi lắm.
Nhưng rồi một ngày, chị tiết lộ với tôi bí mật khiến tôi sững sờ, không dám tin đó là thật. Chị có người khác. Không phải ai xa lạ, mà chính là mối tình đầu, người chị từng yêu sâu đậm suốt cả một thời tuổi trẻ. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cách chị kể về chuyện ngoại tình ấy rất thản nhiên, như thể đó chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống của mình.
Từ đó, tôi trở thành “người đi kèm” trong những chuyến “công tác đặc biệt” của chị. Chị nói với chồng là đi cùng tôi để xử lý các dự án nhưng thực chất là để tiện gặp người tình. Và tất nhiên, mọi chi phí cho những chuyến đi ấy đều do người đàn ông bí mật của chị chi trả.
Bồ của chị đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức đôi khi tôi không rõ đó đơn thuần là sự tử tế hay cũng là một cách để giữ tôi ở lại trong bí mật của họ. Khi tôi mua xe ô tô, anh chị đã hỗ trợ tôi 200 triệu đồng, đấy là một khoản tiền rất lớn với tôi ở thời điểm đó, khi tôi đang một mình nuôi hai con nhỏ. Tôi thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ và chăm lo của anh chị dành cho 3 mẹ con tôi.
Nhưng càng biết ơn, tôi lại càng thấy mình đang bị ràng buộc trong một điều gì đó rất khó gọi tên. Tôi từng tự nhủ, bí mật này, tôi sẽ mang theo đến hết đời. Không phán xét, không can thiệp, chỉ đứng ngoài và im lặng.
Cho đến một ngày…
Chị gọi tôi ra quán cà phê. Giọng chị hôm đó khác hẳn, không còn nhẹ nhàng, thoải mái như bao lần, mà có chút gì đó nghiêm túc, thậm chí khá căng thẳng. Chị nói rằng, chị và anh Huy (tên người tình) yêu nhau thật lòng, rằng họ không chỉ muốn dừng lại ở những cuộc gặp gỡ lén lút mà muốn có với nhau một đứa con chung.
Tôi đã rất bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi choáng váng hơn là đề nghị ngay sau đó của chị: “Chị muốn em giúp chị… mang thai hộ anh chị một đứa con”.
Tôi gần như không tin vào tai mình. Tôi đã hỏi lại chị, hy vọng rằng mình nghe nhầm. Nhưng không, chị nhìn thẳng vào tôi và nói rất rõ ràng: “Chị không tin tưởng ai khác ngoài em”.
Chị nói, nếu tôi đồng ý, chị sẽ hỗ trợ tôi một số tiền. Đó là con số đủ lớn để thay đổi cuộc sống của ba mẹ con tôi.
Tôi im lặng rất lâu, không phải vì tôi cân nhắc số tiền đó, mà vì tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước một đề nghị… vượt quá giới hạn như vậy.
Tôi là mẹ đơn thân. Tôi đã quá vất vả để nuôi hai đứa con khôn lớn. Tôi hiểu cảm giác mang thai, sinh con và gắn bó với một sinh linh là như thế nào. Làm sao tôi có thể mang trong mình một đứa trẻ rồi trao nó cho người khác, trong một mối quan hệ vốn đã sai trái?
Chưa kể, đó là con của chị – một người đã có gia đình riêng và người đàn ông kia cũng đã có vợ và một đứa con thơ.
Tôi không muốn mình trở thành một người góp phần phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình. Càng không muốn một ngày nào đó, khi nhìn vào các con, tôi lại phải tự hỏi: Liệu mình có đang sống đúng với những điều vẫn dạy chúng hay không?
Tôi đã từ chối, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chị không trách tôi, mà chỉ im lặng, rồi thở dài. Nhưng từ hôm đó, tôi cảm nhận được giữa chị em tôi đã có một khoảng cách vô hình. Mọi thứ không còn tự nhiên như trước nữa.
Sau hôm đó, tôi vẫn đi “công tác” cùng chị và mối tình đầu của chị. Những chuyến đi diễn ra đều đặn, khoảng mỗi tháng một lần.
Nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ một ngày nào đó, chuyện này bị phát hiện. Sợ phải đối mặt với chồng chị, một người đàn ông luôn quý mến và tôn trọng tôi. Tôi không biết lúc đó, tôi sẽ phải giải thích với anh như thế nào về sự hiện diện của mình trong tất cả những chuyện này.
Tôi cũng sợ cả chính bản thân mình. Sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ dần đánh mất ranh giới đạo đức của bản thân. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên chai lì với những điều sai trái.
Tôi thực lòng biết ơn chị. Biết ơn vì những gì chị đã giúp đỡ tôi. Nhưng có lẽ, lòng biết ơn không thể là lý do để tôi đánh đổi nguyên tắc sống của mình.
Giờ đây, điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là lời đề nghị mang thai hộ nữa, mà là việc tôi nên tiếp tục hay dừng lại. Tiếp tục, nghĩa là tôi vẫn ở trong vòng xoáy này, vẫn là người giữ bí mật cho một mối quan hệ sai trái.
Dừng lại. Có thể tôi sẽ mất đi một công việc tốt, mất đi một người chị mà tôi từng rất trân quý. Nhưng có lẽ, có những lúc trong cuộc đời, chúng ta buộc phải lựa chọn.
Giữa ơn nghĩa và đúng sai. Giữa sự an toàn trước mắt và sự bình yên lâu dài trong tâm hồn… tôi vẫn đang loay hoay giữa lựa chọn đó.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Hoàng Phi là diễn viên trẻ được đánh giá có khả năng thể hiện đa dạng vai. Anh từng là gương mặt nổi bật ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Sau khi rời Thế Giới Trẻ, anh đang cộng tác thường xuyên ở sân khấu Mới với ê kíp của nghệ sĩ Hoài Linh.
Bà mẹ và thanh gươm là vở diễn mà Nhà hát Kịch TP.HCM nỗ lực thực hiện nhằm chào mừng dịp lễ 30-4, những ngày tháng lịch sử của TP, của đất nước.
Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho biết trong việc cố gắng sáng đèn điểm diễn tại số 30 Trần Hưng Đạo, anh em nghệ sĩ Nhà hát Kịch TP.HCM đã tìm cách khắc phục khó khăn để thực hiện vở diễn này.
Lực lượng diễn viên cơ hữu thiếu nên ông Giàu đã đề nghị nhà hát mời Hoàng Phi về đảm nhiệm vai Vĩnh Hường, một nhân vật phản diện trong Bà mẹ và thanh gươm.
Sở dĩ ông Giàu có thể tin tưởng Hoàng Phi đến thế vì ông đã có điều kiện làm việc với Phi nhiều lần. Ông đã từng dựng vở Bật công tắc là yêu, một vở mang phong cách rất lạ so với những vở kịch ở Thế Giới Trẻ.
Trong đó Phi vào vai nhân vật người máy, nhân vật chính của vở với cách diễn cực kỳ quái và có những lật mở khiến người xem hết hồn.
Ngoài Bật công tắc là yêu, Hoàng Phi còn sở hữu nhiều vai diễn hay trên sàn kịch từ bi, lão, hài đến độc anh cân được hết. Lần chạm ngõ vở diễn, vai diễn không thuộc sở trường này cũng xem như cơ hội cho Hoàng Phi khai thác thêm khả năng mới của mình.
Bà mẹ và thanh gươm là kịch bản của nhà thơ Phan Vũ. Trước đó đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã dàn dựng cho Đoàn cải lương Tây Đô mang tên Người mẹ và thanh gươm. Từ hồi Tết Bính Ngọ 2026 Nhà hát Kịch TP đã cố gắng sáng đèn vài suất, nay nhà hát dựng Bà mẹ và thanh gươm để tiếp tục đưa vào kịch mục và đi biểu diễn phục vụ khán giả.
Bà mẹ và thanh gươm là câu chuyện trải dài suốt 30 năm từ thời chiến đến thời bình trong một gia đình ở vùng sông nước miền Tây. Ba thì theo cách mạng, trong khi con ở chiến tuyến bên kia. Cha con họ thuộc gia tộc Trần Trung, có bảo vật là thanh kiếm cổ quý giá từ thời ông cha theo Quang Trung Nguyễn Huệ đi đánh giặc.
Nếu ở Tây Đô là bản cải lương thì về Nhà hát Kịch TP.HCM đúng bản kịch nói. Vở không nhiều nhân vật nên đòi hỏi nội lực, khả năng diễn của diễn viên rất lớn.
Là người dựng bản cải lương nay tiếp tục làm bản kịch nói, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Giàu nhấn mạnh hai thể loại khác nhau thì tất nhiên cách dàn dựng sẽ khác nhau.
Cải lương có bài bản, chú trọng phần ca thì sang kịch sẽ đẩy mạnh đào sâu tâm lý nhân vật để gánh kịch tính, sự trăn trở, nỗi lòng của các nhân vật. Ngoài Hoàng Phi, vở còn có sự tham gia của các diễn viên Việt Hà, Quốc Thịnh, Hoàng Tấn, Huỳnh Thanh Trung...
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Phương (cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi) 11 năm 6 tháng tù; phạt Đinh Việt Cường (cựu Phó ban quản trị) 10 năm 6 tháng tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Phạt bị cáo Tôn Ngọc Bạch (cựu thành viên ban quản trị) 1 năm 10 tháng tù; Nguyễn Thị Đào (Phó ban quản trị) 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) 3 năm tù; Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) 2 năm 9 tháng tù về tội tham ô tài sản.
Theo nội dung vụ án, ban quản trị chung cư Miếu Nổi gồm các ông, bà Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đã gây thiệt hại tài sản cho cư dân với tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.
Cụ thể ban quản trị chung cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh cũ - nay là phường Gia Định) đã bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu mà không xin phép nên bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính với số tiền phạt 15 triệu đồng, sau đó dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt.
Tự ý lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư cho thuê mà không lấy ý kiến cư dân. Đến khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng, người thuê yêu cầu đền bù hợp đồng thì ban quản trị lại dùng tiền đóng góp của cư dân để đền cho người thuê.
Ông Phương còn được xác định có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo chi tiền lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh mặc dù không thi công, chưa đưa vào hoạt động.
Năm 2019, ông Phương cùng ông Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C.
Ông Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỉ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỉ đồng. Dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C nhưng ông Đại vẫn nhận 813 triệu đồng.
Sau đó ông Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải đơn nguyên C. Đây được xác định là số tiền thiệt hại của cư dân.
Hành vi trên của ông Phương, ông Cường, bà Bạch và bà Đào đã phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi số tiền hơn 637 triệu đồng.
Đối với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, ông Phương cùng ông Đại bàn bạc nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống là 600 triệu đồng, mục đích để ông Phương chiếm đoạt.
Khi ông Đại chỉ mới lắp đặt 2 thang máy, nhưng ông Phương đã chỉ đạo ban quản trị thanh toán cho ông Đại tổng số tiền 2,7 tỉ đồng cho việc lắp đặt 3 thang máy. Mục đích ông Phạm Phương thanh toán đủ số tiền trên là để được hưởng 600 triệu đồng nâng khống.
Do đó ông Phương và ông Đại phải chịu trách nhiệm về hành vi tham ô đối với số tiền 600 triệu đồng. Trong đó ông Phương được hưởng lợi 97 triệu đồng do Đại chuyển khoản, còn lại số tiền 503 triệu đồng thì ông Đại đã chiếm giữ và tiêu xài hết.
Ngoài ra, ông Phương và ông Nguyễn Phước Nguyên thống nhất nâng khống, nghiệm thu khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân, tổng cộng số tiền hơn 960 triệu đồng.
Ngày 4-4, Trường cao đẳng Viễn Đông nhận quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ việc đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao hiện đang được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí ban hành theo thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây.
Bộ tiêu chí bao gồm quy mô đào tạo, chuẩn đầu ra, mức độ hợp tác với doanh nghiệp, chất lượng việc làm, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ thực hành trong chương trình, chuyển đổi số, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như điều kiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng.
Các tiêu chí đều được thẩm định kỹ lưỡng và trong đợt thí điểm có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên đạt chuẩn.
Theo GS.TS Lê Quân, việc đánh giá, công nhận sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng đề án phát triển các trường cao đẳng chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Điểm mới là hệ quy chuẩn sắp ban hành sẽ được thiết kế theo hướng mở, giảm bớt các tiêu chí mang tính hình thức, thay vào đó trọng tâm nằm ở chất lượng chương trình đào tạo.
Cụ thể, một chương trình được coi là chất lượng cao khi có chuẩn đầu ra rõ ràng, điều kiện đảm bảo chất lượng đầy đủ và các chỉ tiêu gắn trực tiếp với người học, đặc biệt là khả năng việc làm sau tốt nghiệp.
Đáng chú ý, việc công nhận chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ thuộc thẩm quyền của nhà trường, trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn do bộ ban hành.
Theo tiêu chuẩn nói trên, một trường cao đẳng có đạt chuẩn chất lượng cao hay không sẽ dựa vào tỉ lệ các chương trình đào tạo chất lượng cao mà trường triển khai.
Chẳng hạn cơ sở có khoảng 50% chương trình đạt chuẩn có thể được xếp vào nhóm trường chất lượng cao ở nhóm 2, những trường đạt khoảng 70% sẽ ở nhóm 1.
Cách tiếp cận mới cũng giúp giảm đáng kể các thủ tục hành chính trong việc công nhận, đánh giá, đồng thời tạo ra một không gian phát triển thực chất hơn cho các chương trình đào tạo.
Với các trường công lập, đây sẽ là căn cứ để đánh giá và phân bổ nguồn lực đầu tư. Còn với khu vực tư thục, đây là cơ sở để cùng tham gia vào hệ thống bảo đảm chất lượng và cạnh tranh lành mạnh.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không đặt nặng khái niệm "chuẩn quốc tế", mà khuyến khích các cơ sở tham gia kiểm định quốc tế như một hình thức xác nhận khách quan về chất lượng.
"Dù theo bất kỳ chuẩn nào, thước đo quan trọng nhất vẫn là năng lực thực tế của người học sau khi tốt nghiệp. Khi người học có thể làm việc, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đó mới là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng của giáo dục nghề nghiệp", ông Quân nói.