Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.
Ông chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải khai hỏa 2-3 đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD.
“Nếu chúng tôi có thể giảm số tiền này xuống dưới một triệu USD, đó sẽ là diễn biến mang tính ‘thay đổi cuộc chơi’ với giải pháp phòng không”, Shtilierman nói, thêm rằng hệ thống mới dự kiến bắt đầu triển khai chiến đấu từ cuối năm sau.
Ông từ chối nêu tên các doanh nghiệp châu Âu đang tham gia thảo luận, song lưu ý rằng Fire Point “đặc biệt quan tâm” tới hợp tác về radar cũng như hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa, vốn là những lĩnh vực mà hãng còn thiếu chuyên môn.
“Các công ty châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales đều có công nghệ chất lượng về radar”, Shtilierman nói.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây hiện phụ thuộc vào hệ thống Patriot cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa cho tổ hợp này đang ngày càng khan hiếm, do các nước vùng Vịnh sử dụng chúng với số lượng lớn để đối phó đòn tập kích từ Iran.
Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa thuộc Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định ra mắt hệ thống phòng không giá rẻ trong năm 2027 là “mục tiêu tham vọng” đối với Fire Point. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không chỉ quân đội Ukraine mà các nước khác cũng rất cần khí tài như vậy, ngay cả khi hệ thống mới có tỷ lệ chặn mục tiêu thấp hơn Patriot.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shtilierman tiết lộ rằng Fire Point đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo. Loại nhỏ hơn có tên gọi FP-7 và đạt tầm bắn khoảng 300 km, có nét tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ và sẽ được triển khai “trong tương lai gần”.
Mẫu còn lại là FP-9 với đầu đạn nặng 900 kg, tầm bay tối đa 850 km, đủ sức vươn tới thủ đô Moskva của Nga và sắp được đưa vào thử nghiệm. Shtilierman nhận định các cuộc tập kích nhằm vào Moskva sẽ “gây ra thay đổi lớn trong suy nghĩ của giới lãnh đạo và người dân Nga”.
Được thành lập sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, Fire Point là nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn nhất tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa hành trình Flamingo của hãng cũng đã được dùng để tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga.
Tên lửa Flamingo được quảng bá là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ xuất xưởng tên lửa Flamingo là 3 quả mỗi ngày với chi phí gần 700.000 USD một quả.
Shtilierman thừa nhận Flamingo đang gặp một số vấn đề, trong đó có khâu sản xuất động cơ. Ông cho biết Fire Point dự kiến tăng sản lượng sau khi mẫu động cơ mới do công ty tự chế tạo được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 10, cũng như sau khi nhà máy nhiên liệu tên lửa ở Đan Mạch hoạt động vào cuối năm nay.
Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine, hôm nay cho biết các phương tiện bay không người lái (drone) trong đêm 5/4 đã đánh trúng tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich tại cảng Novorossiysk, tây nam Nga.
Quân đội Ukraine công bố video từ drone cho thấy phương tiện này tiếp cận một chiến hạm đang neo đậu, trước khi lao vào giữa thân tàu. Video không cho thấy kết quả của đòn đánh, nhưng các drone mang đầu đạn cỡ nhỏ thường không có khả năng gây thiệt hại nặng cho chiến hạm cỡ lớn.
Ông Brovdi cho hay quân đội Ukraine còn sử dụng drone tập kích kho dầu Sheskharis ở gần Novorossiysk và giàn khoan dầu Sivash trên biển Đen, gần bán đảo Crimea.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong những lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Nga.
Đô đốc Grigorovich được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội. Tàu có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.
Tàu dài 124 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.035 tấn. Vũ khí chính của tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich gồm 8 tên lửa hành trình Kalibr với tầm bắn 1.500 đến 2.500 km, 24 tên lửa phòng không tầm trung thuộc tổ hợp 3S90M Shtil-1.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4.4, cháu gái của ông Soleimani là bà Hamideh Soleimani Afshar cùng con gái đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chấm dứt tư cách thường trú hợp pháp của họ. Cả 2 hiện bị Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) giam giữ, theo AP.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định được đưa ra trong tuần này, sau khi Washington xác định 2 người này không còn đủ điều kiện cư trú hoặc nhập cảnh vào Mỹ.
Ông Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1.2020.
Phía Mỹ cáo buộc bà Afshar là "người ủng hộ công khai chính phủ Iran", đồng thời viện dẫn các bài viết và hoạt động trên mạng xã hội, trong đó bà được cho là ca ngợi cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và chỉ trích Mỹ. Chồng của bà Afshar cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
"Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cho phép đất nước chúng ta trở thành nơi trú ẩn cho những công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ khủng bố chống Mỹ", theo Ngoại trưởng Rubio.
Trong khi đó, truyền thông Iran ngày 4.4 dẫn lời bà Narjes Soleimani - con gái cố tướng Soleimani - phủ nhận các thông tin trên, đồng thời cho biết gia đình của cố chỉ huy quân sự Iran này chưa từng sinh sống tại Mỹ và ông không có cháu gái.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ gần đây gia tăng các biện pháp siết chặt thị thực và quy chế pháp lý đối với công dân Iran. Từ đầu tháng 12.2025, Mỹ đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực của một số nhà ngoại giao Iran, bao gồm cả phó đại sứ và nhân viên tại phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc.
Theo Hãng tin AFP, cuối buổi họp báo ngày 6-4 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa công kích gay gắt các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến tại Iran.
Phát biểu trước chuyến thăm Washington dự kiến trong tuần này của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump kể lại rằng ông từng ngỏ lời với NATO: "Nếu các bạn muốn giúp thì tốt thôi".
Tuy nhiên, theo ông Trump, các nước NATO đã đáp lại bằng những cái lắc đầu. Ông còn cáo buộc các thành viên NATO "cố tình né tránh" việc hỗ trợ Mỹ.
"NATO chỉ là con hổ giấy. (Tổng thống Nga Vladimir) Putin chẳng sợ gì NATO cả. Nhưng ông ấy sợ chúng tôi, rất sợ chúng tôi. Ông ấy đã giải thích điều đó cho tôi nhiều lần. Tôi biết ông ấy rất rõ", ông Trump khẳng định.
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định gốc rễ mâu thuẫn với NATO nằm ở Greenland - vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, một đồng minh NATO.
"Chúng tôi muốn Greenland. Họ không chịu nhường, và tôi nói: tạm biệt", ông Trump tuyên bố.
Không chỉ NATO, ông Trump còn chỉ đích danh một số đồng minh ngoài khối như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vì "không giúp gì cả".
Ông nhấn mạnh Mỹ đang duy trì 50.000 quân tại Nhật và 45.000 quân tại Hàn Quốc để "bảo vệ hai nước này trước Triều Tiên", dù ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Ngược lại, ông dành lời khen cho các nước vùng Vịnh. Ông đánh giá Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Bahrain được đánh giá "xuất sắc".
Riêng Kuwait, dù được khen ngợi, ông Trump vẫn nhắc lại sự cố bắn nhầm khi lực lượng Kuwait dùng tên lửa Patriot của Mỹ bắn hạ khoảng 3 máy bay Mỹ.
Ngày 7-4, Hãng tin Kyodo dẫn nguồn Chính phủ Nhật Bản cho biết một công dân nước này bị Iran giam giữ từ tháng 1 đã được trả tự do. Người này được cho là trưởng văn phòng đại diện của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK) tại Tehran.
Đây là công dân Nhật Bản thứ hai được Iran trả tự do, sau trường hợp đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản công bố hồi tháng 3.
Theo các nguồn tin trước đó, trưởng văn phòng NHK bị bắt ngày 20-1 và bị đưa đến một nhà tù chuyên giam giữ tù nhân chính trị.
Chính phủ Nhật Bản khi đó xác nhận có công dân bị giam nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. NHK cũng không bình luận.
Trước đó, đêm 6-4, Hãng tin Tasnim đưa tin Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu vừa hoàn tất cuộc điện đàm về tình hình khu vực và cuộc xung đột đang diễn ra.
Tại điện đàm, phía Iran lên án các tuyên bố của quan chức Mỹ đe dọa tấn công hạ tầng năng lượng Iran, đồng thời cảnh báo về nguy cơ "bình thường hóa tội ác chiến tranh".
Ngược lại, phía Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp ngoại giao, bày tỏ ủng hộ các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở cấp khu vực và quốc tế. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề lãnh sự, trong đó phía Nhật Bản cảm ơn Iran đã hỗ trợ công dân Nhật sinh sống tại nước này.
Tokyo hiện chưa phản hồi về tuyên bố điện đàm trên của Iran.