Phạt nguội đang trở thành xu hướng tất yếu trong quản lý giao thông tại TP.HCM khi vừa minh bạch, vừa góp phần thay đổi hành vi người tham gia giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận cao, không ít người dân vẫn gặp khó khi tra cứu, nộp phạt.
Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang triển khai hàng loạt giải pháp để tháo gỡ và chuẩn bị nâng cấp hệ thống theo hướng ứng dụng AI.
Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết hình thức phạt nguội hiện nay nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân.
Theo thượng tá Bình, điểm mạnh lớn nhất của phạt nguội là tính công khai, minh bạch. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận bằng hình ảnh rõ ràng, giúp người vi phạm “tâm phục khẩu phục”, hạn chế tranh cãi.
Không chỉ dừng ở xử phạt, phạt nguội còn góp phần thay đổi thói quen lâu nay của một bộ phận người tham gia giao thông chỉ chấp hành luật khi thấy lực lượng CSGT trên đường.
“Việc giám sát bằng camera khiến người dân ý thức hơn, tự giác hơn, từ đó góp phần kéo giảm vi phạm và tai nạn giao thông”, thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.
Dù được đánh giá cao, quá trình triển khai phạt nguội vẫn tồn tại nhiều vướng mắc trong thực tế. Một trong những vấn đề phổ biến là thông tin chủ phương tiện không còn chính xác. Nhiều trường hợp xe đã mua bán qua nhiều đời chủ nhưng chưa sang tên, hoặc người dân thay đổi nơi ở nhưng không cập nhật địa chỉ. Điều này khiến việc gửi thông báo vi phạm gặp khó khăn.
Không ít người chỉ “ngỡ ngàng” biết mình vi phạm khi đi đăng kiểm, đi cấp đổi giấy phép lái xe, thi sát hạch và bị từ chối dịch vụ.
Bên cạnh đó, rào cản công nghệ cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, chưa quen tra cứu thông tin vi phạm trên website hoặc ứng dụng.
Việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp phạt cũng gây khó khăn cho một số người do lỗi thao tác, nhập sai mã quyết định hoặc gặp trục trặc trong quá trình thanh toán.
Trước thực tế này, Phòng CSGT TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đáng chú ý là việc xử lý phạt nguội tại nơi cư trú. Theo đó, người vi phạm tại TP.HCM nhưng sinh sống ở tỉnh, thành khác không cần quay lại TP.HCM để giải quyết.
Dữ liệu vi phạm sẽ được chuyển về đơn vị CSGT nơi người dân cư trú để lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại.
Song song đó, dữ liệu vi phạm được tích hợp trên hệ thống của Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic, giúp người dân chủ động tra cứu, theo dõi và nhận thông báo vi phạm.
Ngoài ra, các đường dây nóng và tổ hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở Đội/Trạm CSGT cũng được thiết lập để hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, từ tra cứu đến nộp phạt.
Không dừng lại ở đó, TP.HCM đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới với việc nâng cấp toàn diện hệ thống phạt nguội.
Theo Phòng CSGT, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu triển khai hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên diện rộng.
Khác với hệ thống hiện tại chủ yếu ghi hình, các camera mới sẽ có khả năng phân tích hành vi giao thông phức tạp, nhận diện biển số (ANPR) với độ chính xác cao trong nhiều điều kiện như ban đêm, mưa lớn hoặc lưu lượng xe dày đặc.
Đặc biệt, hệ thống phần mềm tại trung tâm giám sát sẽ được tự động hóa tối đa trong các khâu như trích xuất dữ liệu, nhận diện vi phạm, lập hồ sơ ban đầu. Điều này không chỉ giúp giảm tải công việc cho lực lượng CSGT mà còn rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý.
Việc đẩy mạnh phạt nguội kết hợp công nghệ AI được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường giao thông không còn “vùng trống giám sát”.
Khi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, người tham gia giao thông sẽ buộc phải thay đổi hành vi theo hướng an toàn, văn minh hơn. Tuy nhiên, để hệ thống này phát huy hiệu quả tối đa, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, ý thức tự giác của người dân vẫn là yếu tố then chốt.
Mạng xã hội những ngày qua ào ạt chia sẻ về món bánh trứng kiến, món ăn đặc sản của người Tày ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, các clip thưởng thức món ăn này bất ngờ "gây sốt", có clip thu hút hàng triệu lượt xem.
Bánh trứng kiến là món ăn truyền thống của người Tày, thường xuất hiện trong một số dịp lễ quan trọng, đặc biệt như Tết Thanh minh mới đây. Món ăn đặc sản này thường chỉ được làm vào khoảng tháng 2 đến cuối tháng 3 âm lịch hằng năm, khi trứng kiến đen vào mùa.
Vào mùa này, người dân vùng núi thường vào rừng lấy trứng kiến. Loại trứng này có màu trắng sữa, nhỏ như hạt gạo. Có nhiều cách khác nhau để chế biến, làm nhân bánh trứng kiến, song cách nhiều người thường làm là mang trứng kiến đã được sơ chế, rửa sạch trộn cùng thịt lợn băm, hành khô và một số gia vị làm nhân bánh.
Phần vỏ bánh làm từ bột nếp nương, cán mỏng, bọc nhân rồi gói trong lá vả và đem hấp khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Món bánh có vị dẻo của lớp vỏ, vị bùi bùi của lá vả và béo ngọt của trứng kiến khiến đây trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên không phải dịp nào trong năm cũng có thể thưởng thức nên món ăn này trở thành đặc sản hiếm, được nhiều người săn tìm thưởng thức.
Chị Mẩy Hằng, một food reviewer có hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội chuyên chia sẻ các món ăn đặc trưng, độc lạ của bà con ở vùng núi phía Bắc vừa chia sẻ clip về cách làm món bánh trứng kiến. Clip ngay sau đó đã nhận về hơn 2 triệu lượt xem.
"Bánh ở nhà tự làm, nhân sẽ nhiều hơn, có nhiều trứng kiến hơn so với mình mua bên ngoài. Bánh có vị mặn mặn, ngọt ngọt và ngậy ngậy. Ngon lắm! Món bánh này không phải ai cũng dám ăn, nhưng khi ăn thì lại thấy ngon muốn ăn nữa", cô gái chia sẻ.
TikToker Dũng Đói có gần 140.000 người theo dõi cũng cho biết lần đầu tìm mua và ăn thử món này. Chàng trai trẻ cho biết phần bánh anh mua được gói bằng lớp lá dong bên ngoài và lớp lá vả bên trong, khi ăn, anh ăn luôn lớp lá vả.
Anh nhận xét bánh có phần vỏ ăn khá giống bánh dày, phần nhân khá nhiều thịt và trứng kiến, có vị tương tự nhân bánh giò. "Mình tưởng món bánh trứng kiến khó ăn, hóa ra rất dễ ăn. Phần nhân bên trong là đặc sắc của món bánh. Bánh ngon nhưng hơi đắt, giá mình mua là 50.000 đồng một cái", Dũng Đói nhận xét.
Một cửa hàng chuyên bán đặc sản vùng miền ở Hà Nội cũng đang bán loại bánh trứng kiến này cho biết bánh trứng kiến là đặc sản đôi khi có tiền không mua được mà chỉ có thể chờ. Tuy nhiên, cửa hàng khuyến cáo những ai dị ứng côn trùng thì cần cẩn thận khi ăn món này.
Bên dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng tò mò với món bánh trứng kiến và hỏi nhau cách tìm mua. Bên cạnh đó không ít người chia sẻ hình ảnh gương mặt sưng phù, thậm chí nhập viện vì dị ứng, sốc phản vệ khi ăn món này.
Bác sĩ - huấn luyện viên sức khỏe Phan Thái Tân, người sáng lập chương trình giảm cân HomeFiT, cho biết trứng kiến nói riêng và các loại ấu trùng như ong, nhộng, tằm… có thể chứa các tác nhân gây dị ứng. Một số người nhạy cảm khi ăn vào có thể xuất hiện triệu chứng nhẹ như ngứa, nổi mẩn đỏ, trong trường hợp nặng có nguy cơ dẫn đến sốc phản vệ.
Ngoài ra, các loại thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn, nấm, khi xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây ra những phản ứng bất lợi cho sức khỏe. Đối với bánh trứng kiến, việc lựa chọn loài kiến để lấy trứng làm nhân cũng là yếu tố quan trọng, trong đó nên hạn chế sử dụng kiến lửa.
Bên cạnh đó, trẻ em dưới 7 tuổi do hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện, người cao tuổi, người mắc các bệnh suy giảm miễn dịch như suy gan, suy thận, ung thư, tiểu đường… và những người có tiền sử dị ứng, sốc thuốc hoặc từng bị sốc phản vệ được khuyến cáo không nên ăn bánh trứng kiến.
“Ngoài ra, với những người khỏe mạnh, khi thử các món ăn lạ cũng cần thận trọng, nên ăn thử từ 1- 2 miếng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể. Sau khoảng 30 phút, nếu xuất hiện các biểu hiện như ngứa râm ran, nổi mẩn đỏ… cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, xử lý kịp thời”, bác sĩ Tân khuyến cáo.
Trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, cụ bà tóc bạc, mặc áo dài, ngồi trên ghế khi 9 người con lần lượt tiến lên nhận món quà đặc biệt. Sau khi được mẹ tặng vàng, mỗi người đều không quên ôm, hôn mẹ như lời cảm ơn đầy yêu thương. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ấm áp của cụ bà dành cho con cháu. Ở tuổi 90, điều bà mong muốn vẫn là mang lại niềm vui và sự động viên cho gia đình.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi, xã Yên Đồng, Ninh Bình) cho biết bà nội chồng là cụ Đào Thị Là (90 tuổi). Chị là con dâu của người con thứ bảy trong gia đình.
Cụ Là có 9 người con (5 trai, 4 gái), hiện sống cùng người con trai út. Việc trao vàng diễn ra cách đây ít ngày, đúng dịp giỗ của chồng cụ. Năm nay con cháu muốn tổ chức mừng thọ cho cụ nhưng cụ không đồng ý vì sợ tốn kém. Chính vì vậy, hành động bất ngờ tặng mỗi người con 1 chỉ vàng khiến cả đại gia đình xúc động.
"Từ khi về làm dâu, mình luôn cảm nhận bà là người sống rất tình cảm, hết lòng thương con cháu. Trong tủ của bà lúc nào cũng có bánh kẹo để các cháu đến chơi là bà mang ra cho", chị Huyền chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi), con dâu út cho biết mẹ chồng luôn xem con dâu như con gái, nên mới có món quà đầy ý nghĩa như vậy.
Từ năm 2006, sau khi chồng qua đời, cụ Là sống cùng gia đình bà Mai. Số vàng tặng các con là khoản cụ tích góp nhiều năm, từ tiền con cháu biếu hoặc lì xì.
Dù bị viêm đa khớp từ khi còn trẻ, hiện cụ Là vẫn khỏe, có thể tự đi lại. Bà Mai cho biết mình chưa phải hỗ trợ mẹ chồng trong sinh hoạt hằng ngày.
Số vàng được tặng, bà Mai giữ lại như một kỷ vật, không sử dụng vào việc khác. "Bà muốn các con có thêm động lực làm ăn. Các con dâu đều được bà yêu thương như nhau, chưa bao giờ bà nói xấu hay thiên vị ai. Bà cũng có suy nghĩ rất hiện đại, không như nhiều cụ cùng thế hệ", bà Mai nói.
Theo bà, bí quyết giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cụ Là luôn lắng nghe, chia sẻ, còn các con dâu lúc nào cũng kính trọng và chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột. Nhờ đó, không khí gia đình luôn ấm cúng. Các anh em trong nhà sống gần nhau, thường xuyên qua lại, gắn bó.
"Tôi chỉ mong mẹ chồng luôn khỏe mạnh, gia đình bình an. Mẹ là tấm gương để chúng tôi noi theo", bà Mai bày tỏ.
Sáng 5.4, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trọng thể khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng). Quang lâm chứng minh và chỉ đạo đại hội có đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng dự đại hội có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm.
Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.
Ban đạo từ tại đại hội, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, khi nghe diễn văn khai mạc, ngài đã hồi tưởng lại quá trình hơn 40 năm Phật giáo TP.HCM trưởng thành trên mọi lĩnh vực.
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã xúc động khi nhớ về sự đóng góp của các bậc tiền nhân. Đặc biệt, ngài nhắc đến sự quan tâm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để Phật giáo Việt Nam được thống nhất như ngày hôm nay, từ đó đóng góp cho dân tộc, đất nước.
"Tôi mong tất cả chúng ta phải phát huy hơn nữa để đóng góp cho đất nước, dân tộc và Phật giáo ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của các bậc tiền nhân đã dày công gây dựng. Hy vọng trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ và chỉ đạo cho phật giáo TP.HCM phát triển hơn nữa", đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ.
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập với sự tham dự của 600 đại biểu. Đây là đại hội được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm gương mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại, tiến hành theo chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".
Trong khuôn khổ đại hội, có nhiều chương trình hoạt động như triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 - 7.11.2026).
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM được hình thành vào ngày 4.6.1982, cho đến nay trải qua 10 kỳ đại hội, với 4 thế hệ lãnh đạo: đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, đại lão hòa thượng Thích Thiện Hào, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng (Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay), hòa thượng Thích Lệ Trang (đương nhiệm).
Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM có 11.985 tăng ni và 2.316 cơ sở tự viện - đông nhất cả nước.
Phật giáo, Tăng Ni các chùa trên địa bàn đã tích cực góp phần vào công tác an sinh xã hội, 4 năm của nhiệm kỳ 2022 - 2027, với rất nhiều chương trình, nổi bật là các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức thực hiện các bếp ăn dã chiến hỗ trợ đồng bào trong các đợt thiên tai tại Khánh Hòa… với tổng số hiện kim là hơn 4.117 tỉ đồng.