Trang The Kyiv Independent ngày 4.4 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga trong tháng 3 đã ném số bom lượn kỷ lục kể từ đầu chiến dịch với 7.987 quả.
Con số này cao hơn 1.500 quả so với kỷ lục trước đó là vào tháng 2. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến hành 115.000 cuộc tấn công bằng pháo, trong đó có 2.834 cuộc tấn công bằng pháo phóng loạt.
“Do không đạt được những thành công như mong muốn ở mặt trận, quân đội Nga đang cố gắng gây áp lực bằng cách tăng cường số lượng các cuộc không kích”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
Bom lượn có tầm bắn ngắn hơn tên lửa, nhưng lại có chi phí sản xuất rẻ hơn. Chúng được phóng từ máy bay phía sau chiến tuyến trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, nằm ngoài tầm của hệ thống phòng không Ukraine.
Theo các chuyên gia, chúng gần như không thể bị bắn hạ do cấu tạo bằng sắt nặng và tiếp cận mục tiêu với tốc độ cực nhanh từ độ cao lớn, không giống như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV).
Tuy nhiên, Ukraine đã triển khai các thiết bị gây nhiễu để chuyển hướng bom khỏi mục tiêu. Nga đã nâng cấp vũ khí để vượt qua các thiết bị gây nhiễu vào năm ngoái, buộc Ukraine phải phát triển một thiết bị gây nhiễu mới trong năm nay.
Nhưng không chỉ các cuộc tấn công bằng bom lượn gia tăng. Nga cũng đã phóng kỷ lục 1.000 UAV trong vòng 24 giờ từ ngày 23-24.3, trong đó có một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban ngày. Tổng cộng, Nga đã phóng gần 6.500 UAV trong tháng 3.
Giới chức Ukraine ngày 4.4 cáo buộc Nga tấn công trong vòng 24 giờ trước đó khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 86 người bị thương.
Một UAV của Nga đã nhắm mục tiêu vào một khu chợ ở Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người bị thương vào sáng 4.4, theo báo cáo của Tổng công tố Ukraine.
Cùng thời điểm đó, lực lượng Nga đã tấn công một khu dân cư ở Kharkiv, làm 5 người bị thương, theo thông báo của Văn phòng Công tố Khu vực Kharkiv.
Những trường hợp thương vong khác được ghi nhận tại các tỉnh Sumy, Donetsk, Kharkiv, Kyiv và Kherson.
Tại Nga, giới chức địa phương cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây cháy một tàu mang cờ nước ngoài.
Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Hãng Reuters ngày 4.4 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông vừa đến Istanbul để tiến hành các cuộc đàm phán “thực chất” về vấn đề an ninh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
“Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác để đảm bảo sự bảo vệ thực sự cho tính mạng người dân, thúc đẩy ổn định và bảo đảm an ninh ở châu Âu cũng như ở Trung Đông”, ông ông Zelensky viết trên X.
Ông không nói rõ thêm về nội dung đàm phán. Ukraine gần đây đã ký các thỏa thuận hợp tác an ninh với Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar, và cũng đang đàm phán với một số quốc gia Trung Đông khác về các thỏa thuận tương tự.
Hãng TASS ngày 4.4 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố Nga sẽ không “linh hoạt” đối với các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cho phép quân đội Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
“Chúng tôi đang phải hứng chịu những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở dân sự và người dân. Và chúng tôi sẽ không dễ dàng nhượng bộ với tất cả mọi người, chúng tôi sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa từ người châu Âu hay bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với các quốc gia này”, bà nói.
Bà Matviyenko cho biết Lithuania đã tuyên bố từ chối cấp phép cho Ukraine bay UAV ngang qua lãnh thổ.
“Họ nhận ra rằng nếu tiếp tục, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bởi vì Nga đang bị tấn công từ lãnh thổ của họ. Họ đã hiểu điều đó. Tôi nghĩ giờ họ sẽ rút lui. Họ sẽ không nói ra thành lời, nhưng họ sẽ rút lui”, bà nói thêm.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Hải quân Mỹ mất gần 2 giờ để cố định khoang tàu và đưa 4 phi hành gia, gồm các thành viên người Mỹ là Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và thành viên người Canada Jeremy Hansen, ra ngoài an toàn.
Khi quay về trái đất, đội ngũ phi hành gia đã vượt qua một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình, đó là tiến nhập khí quyển địa cầu. Tàu Orion đã lao vào khí quyển với tốc độ gấp 32 lần âm thanh, chịu áp lực từ nhiệt độ lên tới khoảng 2.760 độ C. Tàu đã mất liên lạc hơn 6 phút vào thời khắc áp lực lên đến đỉnh điểm.
Dù việc gián đoạn đã được dự tính trước, quá trình chờ đợi gây căng thẳng cho những người quan sát, nhất là khi tín hiệu được khôi phục chậm hơn dự kiến khoảng 40 giây. Sau đó, các phi hành gia lần lượt rời tàu và được chở bằng trực thăng đến tàu vận tải đổ bộ USS John P.Murtha gần đó.
Nhiều kỷ lục đã được thiết lập trong chuyến đi kéo dài 10 ngày từ hôm 1.4, trong đó có kỷ lục tàu chở phi hành gia đến khoảng cách xa nhất so với trái đất là 406.771 km. Tàu Orion đã vượt qua quãng đường tổng cộng hơn 1,1 triệu km, bao gồm 2 vòng quỹ đạo của trái đất và vòng qua phần tối của mặt trăng ở khoảng cách 6.400 km so với bề mặt mặt trăng. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh Artemis nhằm đưa con người trở lại mặt trăng từ năm 2028.
Tuy nhiên sau đó, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã làm rõ thêm tuyên bố của ông Trump. Theo đó, Mỹ sẽ thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông đường biển "đi và đến các cảng của Iran", bắt đầu từ 9h tối ngày 13-4 (giờ Việt Nam), nhưng lệnh phong tỏa sẽ không ảnh hưởng đến tàu thuyền sử dụng eo biển Hormuz để đi và đến các cảng không thuộc Iran.
Cuộc hội đàm kéo dài 21 tiếng đồng hồ trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 ở Islamabad đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức Iran cho biết sau đó rằng giữa hai bên vẫn còn nhiều khác biệt đáng kể.
Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Vance nói Mỹ cần một cam kết rằng Iran sẽ không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
Nhưng ngay cả khi đàm phán không đưa đến thỏa thuận, có vẻ như nguy cơ hai bên trở lại với một cuộc chiến tranh tổng lực ít ra đã được ngăn chặn. Trước khi đàm phán có thể tiến hành, Washington và Tehran đã nhất trí với nhau về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần lễ bắt đầu từ ngày 7-4.
Chính phủ Iran gọi lệnh ngừng bắn là một chiến thắng, tiếp tục phô trương sức mạnh ở trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định không còn lòng tin với Mỹ sau cuộc gặp ở Islamabad và tỏ ra cương quyết không chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài việc đòi hỏi Mỹ và Israel chấm dứt hoàn toàn và ngay lập tức các hành động thù địch.
Những gì diễn ra ở Islamabad cũng cho thấy cục diện chiến lược đã thay đổi. Cuộc chiến cho tới nay không đi đến đâu của Mỹ và Israel đã làm yếu đi sức nặng của các mối đe dọa quân sự.
Washington vẫn có thể phô trương lực lượng, nhưng sau một cuộc xung đột tốn kém và cơ bản là vô ích, những cảnh báo như vậy không còn mang sức nặng như trước. Tương tự, tuyên bố phong tỏa Hormuz của ông Trump không đồng nghĩa với việc an ninh hay lưu thông bình thường đã trở lại với tuyến đường thủy huyết mạch này.
Một thực tế mới hiện đang hình thành ở Trung Đông: Washington không còn có thể áp đặt các điều khoản. Bất kỳ thỏa thuận nào giờ cũng đòi hỏi thỏa hiệp thực sự thông qua hoạt động ngoại giao kiên nhẫn, kỷ luật và chấp nhận tình trạng mơ hồ.
Vấn đề là những phẩm chất này cũng là điều ông Trump thiếu. Ngoài ra, các cuộc thương lượng mở ra khả năng những cường quốc khác sẽ tham gia, đặc biệt là các bên có ảnh hưởng với Iran như Trung Quốc và Nga, để giúp ổn định quá trình và giảm thiểu rủi ro tái diễn xung đột.
Tuy nhiên, ngay cả khi các cuộc đàm phán đổ vỡ và thậm chí khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, điều đó không tự động khiến Mỹ sẽ bị kéo trở lại cuộc chiến.
Kết quả khả thi hơn là một hiện trạng bế tắc mới không qua đàm phán - một trạng thái không được pháp điển hóa qua thỏa thuận chính thức, mà được duy trì bằng sự kiềm chế lẫn nhau trên thực tế.
Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc chiến, Iran sẽ tiếp tục quyền kiểm soát với giao thông qua eo biển Hormuz, Israel và Iran sẽ tiếp tục cuộc xung đột ở mức độ thấp. Một cuộc chiến toàn diện Mỹ - Iran, vào lúc này, sẽ được ngăn chặn.
Tehran có thể tuyên bố họ đã đánh bại sức mạnh kết hợp của Israel và Mỹ trong khi vẫn giữ nguyên vị thế địa chính trị và chế độ thần quyền, thậm chí là đã củng cố thêm những điều đó.
Về phần mình, ông Trump có thể khoe ông đã tránh được một cuộc chiến sa lầy khác cho nước Mỹ, trong khi vẫn làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của đối thủ, giúp ổn định thị trường năng lượng, và hỗ trợ thành công Israel.
Dù cho những tuyên bố "chiến thắng" đấy có gần (hay xa) sự thực đến đâu, một tình thế cân bằng, tuy mong manh, đã ít nhiều được xác lập. Trong tình thế này, cả hai bên đều không đủ ý chí chính trị để đạt được một giải pháp toàn diện, nhưng đủ lợi ích chung để tránh một cuộc hủy diệt lẫn nhau lan rộng.
Trong một thời gian dài, đổi mới được xem là quá trình có thể thiết kế và kiểm soát - doanh nghiệp lập kế hoạch, đầu tư nghiên cứu, rồi triển khai theo kịch bản định trước. Nhưng tư duy đó đang sụp đổ.
Sự rút ngắn của chu kỳ công nghệ, vòng đời sản phẩm co lại và hành vi tiêu dùng biến động liên tục đã buộc doanh nghiệp phải đổi mới ngay trong khi đang hành động - không có kịch bản, không có thời gian chờ đợi. Chính tại điểm này, lãnh đạo ngẫu hứng nổi lên như một năng lực chiến lược không thể thiếu.
Điều cần làm rõ ngay: ngẫu hứng không đồng nghĩa với tùy hứng. Ẩn dụ từ nhạc Jazz nói lên điều này rõ nhất - để có thể ngẫu hứng và thăng hoa, cả ban nhạc phải luyện tập hết sức nghiêm túc. Lãnh đạo ngẫu hứng là năng lực trình độ cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, khả năng nhận diện tín hiệu nhanh và năng lực ra quyết định - thực thi gần như đồng thời.
Ở cấp độ tổ chức, ngẫu hứng không phải là hành vi cá nhân mà là năng lực tập thể, được hình thành qua cách đội ngũ phối hợp, học hỏi và phản ứng trong thời gian thực.
Nghiên cứu từ gần 3.000 doanh nghiệp tại Anh (của các học giả Anh và Mỹ, công bố trên tạp chí British Journal of Management năm 2023) cho thấy: mức độ ngẫu hứng có cấu trúc càng cao thì hiệu quả đổi mới càng lớn.
Về bản chất, ngẫu hứng tổ chức là sự hội tụ giữa thiết kế và thực thi trong cùng một thời điểm, xóa bỏ khoảng cách truyền thống giữa "lập kế hoạch" và "hành động". Tổ chức chuyển từ vận hành tuyến tính sang trạng thái thích nghi liên tục, trong đó quyết định được điều chỉnh theo phản hồi tức thời từ môi trường.
Năng lực này được cấu thành bởi ba trụ cột: phản ứng nhanh với tín hiệu mới, thích nghi trong phạm vi mục tiêu chiến lược, và giao tiếp - phối hợp liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
Trong mô hình này, vai trò của người lãnh đạo không còn là "nhạc trưởng kiểm soát" mà là "người kích hoạt". Lãnh đạo không điều khiển từng hành động, mà tạo ra môi trường để năng lực tập thể được phát huy tối đa - thông qua khả năng lắng nghe sâu, sẵn sàng chia sẻ vai trò lãnh đạo, chấp nhận sai lầm như dữ liệu học hỏi, và đặt mục tiêu chung cao hơn cái tôi cá nhân.
Một nghịch lý quan trọng xuất hiện: trong tư duy truyền thống, kiểm soát là điều kiện để đạt hiệu quả. Nhưng trong đổi mới không kịch bản, kiểm soát quá mức lại trở thành rào cản. Khi tổ chức bị bao phủ bởi quy trình cứng nhắc, báo cáo dày đặc và các tầng phê duyệt, khả năng ngẫu hứng bị bóp nghẹt.
Ngược lại, buông bỏ hoàn toàn cấu trúc cũng dẫn đến hỗn loạn. Hiệu quả vì vậy không nằm ở việc tối đa hóa kiểm soát, mà ở chỗ thiết lập một cấu trúc tối giản - "vừa đủ" để định hướng nhưng không kìm hãm sáng tạo.
Thách thức này càng phức tạp hơn trong kỷ nguyên số, khi doanh nghiệp đối mặt với tình trạng quá tải thông tin. Tiếp nhận quá nhiều dữ liệu không làm tăng năng lực đổi mới - ngược lại, có thể gây ra "tê liệt phân tích", làm chậm ra quyết định và suy giảm chất lượng sáng tạo.
Lãnh đạo ngẫu hứng vì thế không phải là người thu thập nhiều thông tin hơn, mà là người biết lọc bỏ để giữ lại điều quan trọng nhất, từ đó duy trì khả năng phản ứng nhanh và chính xác.
Tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp đang chịu áp lực kép từ biến động toàn cầu và yêu cầu chuyển đổi trong nước, lãnh đạo ngẫu hứng không còn là lựa chọn mang tính phong cách - mà là yêu cầu mang tính chiến lược.
Thực tiễn từ các doanh nghiệp lớn cho thấy chính khả năng phá vỡ kịch bản cũ và vận hành theo logic ngẫu hứng có cấu trúc đã tạo ra tăng trưởng trong những giai đoạn bất định nhất.