Trong lịch sử Hàn Quốc, Danjong (tên húy Yi Hong Hwi) là con trai trưởng của vua Munjong, được định sẵn là vị vua thứ sáu của triều đại Joseon. Tuy nhiên, ông lên ngôi khi mới 12 tuổi rồi bị người chú – Đại hoàng tử Suyang – lật đổ. Phần đời còn lại của Danjong kết thúc bi kịch, khiến ông được ghi nhớ như quân vương bất hạnh, nạn nhân của những biến động quyền lực.
Bộ phim của đạo diễn Jang Hang Jun là tác phẩm đầu tiên đưa Danjong trở thành nhân vật trung tâm, tập trung giai đoạn sau khi ông bị phế truất. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa vị vua trẻ, lúc này bị giáng xuống làm Hoàng tử Nosan, và Eom Heung Do – trưởng làng tình nguyện tiếp nhận và chăm sóc ông tại vùng núi Cheongnyeongpo.
Tác phẩm không đào sâu yếu tố tranh đấu quyền lực mà khai thác số phận con người. Danjong và trưởng làng Eom Heung Do đại diện cho hai góc nhìn: một người từng ở đỉnh cao quyền lực và một thường dân bị cuốn theo thời cuộc. Từ hai nhân vật tưởng chừng đối lập, phim mở rộng bức tranh về những phận người nhỏ bé nhưng giàu tình cảm. Sự gắn bó, lòng trung thành và tình người trong nghịch cảnh trở thành sợi dây kết nối họ.
Phần lớn thời lượng phim khắc họa mối gắn kết giữa Danjong và dân làng, những người đối xử với ông bằng sự chân thành qua những bữa ăn giản dị nhưng chu đáo. Ban đầu, ông từ chối ăn uống, miễn cưỡng thử rồi dần chấp nhận, hòa mình vào cuộc sống và truyền dạy kiến thức. Người dân chuyển từ tâm lý tò mò, dè chừng sang cảm thông cho số phận của nam chính. Những chi tiết này tạo nên sắc thái ấm áp, làm dịu đi màu sắc bi kịch của câu chuyện. Tuy nhiên, khi Danjong lấy lại ý chí, những thế lực ở triều đình siết chặt vòng vây, đẩy tất cả đến kết cục đã được lịch sử định sẵn.
Theo Nate, điểm nổi bật của kịch bản nằm ở cách khắc họa Danjong là một người kiên định và có chính kiến. Hình ảnh ông đối mặt con hổ trong rừng hay hành động vì chính nghĩa dù biết trước thất bại cho thấy tính cách mạnh mẽ, đặt người dân lên trên bản thân. Tác phẩm không dừng lại ở việc thuật lại lịch sử mà đặt câu hỏi về cách nhìn nhận công lý: Chúng ta sẽ chọn con đường chính nghĩa dù phải đánh đổi, hay thuận theo dòng chảy thời cuộc để tồn tại?
Đạo diễn Jang Hang Jun cho biết không muốn miêu tả hình ảnh vị vua đáng thương mà xây dựng nhân vật như người có phẩm chất. Bộ phim dựa trên một số ghi chép lịch sử, như việc Eom Heung Do liều mình vớt thi hài Danjong, bất chấp lệnh của vua Sejo rằng bất kỳ ai thu dọn thi hài sẽ bị tru di tam tộc. Do giai đoạn này không được ghi lại đầy đủ, tác phẩm kết hợp tư liệu và yếu tố hư cấu để hoàn thiện cốt truyện.
Diễn xuất của hai nhân vật chính góp phần truyền tải chiều sâu cho câu chuyện. Yoo Hae Jin mang đến hình ảnh trưởng làng gần gũi, tạo ra những giây phút hài hước. Anh xây dựng nhân vật mang nhiều nét tính cách như cộc cằn, thực dụng. Lối diễn có phần cường điệu giúp nhân vật trở nên dễ tiếp cận. Về sau, nhân vật thay đổi khi trải qua nhiều hoạn nạn với Nosan. Từ quan tâm lợi ích cá nhân, Heung Do học cách quan tâm đến người khác.
Park Ji Hoon gây ấn tượng khi bộc lộ sự chuyển biến của Danjong, từ ánh mắt trống rỗng đến ý chí kiên cường. Theo News1, nghệ sĩ giảm 15 kg trong hai tháng để thể hiện sự suy kiệt của nhân vật, tái hiện cảm giác bất lực và cô lập của một người mất hết mọi thứ. Sự ăn ý của cả hai gây ấn tượng qua phân cảnh cuối phim khi Danjong chọn cách ra đi. Trường đoạn không sử dụng nhiều lời thoại, cao trào tạo nên qua phần diễn xuất. Ji Hoon dồn nén cảm xúc, còn Hae Jin gợi lên sự giằng xé và bất lực.
Êkíp ghi hình tại các bối cảnh thực ở huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. Do địa điểm Cheongnyeongpo – nơi lưu đày của vua Danjong trở thành khu du lịch và trùng thời gian lễ hội địa phương, đội ngũ dựng phim trường ngoài trời dọc sông Donggang để đảm bảo tính chân thực.
Tuy nhiên, tác phẩm có một số điểm trừ. Quá trình phát triển tâm lý của vua Danjong diễn ra nhanh, chưa có nhiều chi tiết thuyết phục khán giả. Cuộc nổi dậy cuối phim cũng triển khai gấp gáp, thiếu các bước dẫn dắt nên chưa hiệu quả về mặt cảm xúc. Phần kỹ xảo CGI ở cảnh dân làng chạm trán với hổ thiếu tự nhiên.
Theo thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 17/4, dự án đạt gần 16,5 triệu lượt khán giả sau hơn 70 ngày công chiếu tại Hàn. Thành tích giúp phim vượt qua Extreme Job (2019) với 16,26 triệu lượt, đứng thứ hai trong danh sách phim điện ảnh có lượt bán vé nhiều nhất tại nước này, chỉ sau Đại thủy chiến (2014). Xét về doanh thu, tác phẩm đạt 159 tỷ won (107,4 triệu USD), cao nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc từ trước đến nay.
Bên cạnh đó, Dưới bóng điện hạ dẫn đầu đề cử điện ảnh ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 62, với bảy hạng mục, trong đó có Phim xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc và Nam tân binh xuất sắc.
Lần đầu trở thành khách mời của chương trình The Khang Show, huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều thời gian để trải lòng về công việc cũng như cuộc sống của mình sau khi rời sân cỏ. Nhắc đến bà xã, ông thừa nhận đó là người phụ nữ tuyệt vời, tận tâm chăm sóc cho chồng con và quán xuyến tốt chuyện nhà cửa.
Trong suốt thời gian huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa đội tuyển đi thi đấu ở nước ngoài, bà xã luôn là hậu phương vững chắc khiến ông yên tâm. "Nhiều lúc tôi suy nghĩ nếu mình dành nhiều tình cảm cho gia đình thì công việc không ổn còn nếu dành nhiều thời gian cho công việc thì tình cảm gia đình bị bớt đi. Cho nên mình nghĩ nhiều lúc bà xã ở nhà rất thiệt thòi. Ngoài ra, bà xã cũng ít được đi chơi, nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ rằng nghỉ làm để đưa bà ấy đi chơi chỗ này chỗ kia", ông nói. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tâm sự ông không thể đưa bạn đời đi cùng đội tuyển vì có nhiều công việc cần xử lý nên có rất ít thời gian để quan tâm, chăm sóc cho vợ.
Bên cạnh đó, Mai Đức Chung thừa nhận có những lúc nỗi lo công việc khiến ông không thể kiềm chế được cơn nóng giận trước mặt bạn đời. Ông trải lòng: "Tôi có những lời nói và hành động chưa tốt với bà xã nên tôi phải xin lỗi bà ấy vì công việc có nhiều lúc bức xúc quá. Khi tôi làm ở đội Becamex Bình Dương vào năm 2010, có hai ba trận đấu thua liên tục nên người ta gọi tôi lên hỏi. Nếu thắng trận này mình được ở lại, còn thua mình phải đi về nhưng trận đấy lại thua. Lúc đó, đầu óc tôi căng thẳng và vợ tôi cũng có hỏi, thế là tôi có những lời nói không hay với bà ấy. Tôi ân hận lắm và có lúc tôi phải nói chuyện với vợ để được tha thứ". Sau khi về hưu, huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn dẫn bạn đời đi du lịch ở Hàn Quốc để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc lúc về già.
Nói thêm về sự nghiệp, Mai Đức Chung thú nhận ngoài bóng đá, ông không biết mình có thể làm được việc gì. Nếu được trẻ lại 20 tuổi, ông vẫn muốn được dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Mặt khác, trong quá trình tham gia huấn luyện, Mai Đức Chung còn chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của một số cầu thủ nữ.
Ông kể: "Tôi từng đi vận động nhà tài trợ để có tiền cho đội bóng đá nữ. Tôi không giấu giếm gì các em cả, tôi nói rằng mình đi xin được 200 triệu đồng để các em chia nhau có tiền ăn tết và mua quà cho gia đình. Tôi rất thương các em vì khổ trăm bề. Có những em bố mất sớm, chỉ còn mẹ và hai đứa em. Vậy mà, em trai cũng bị tai nạn rồi mất nên nhiều lúc tôi phải bỏ tiền túi để cho tiền em mua thuốc cho mẹ. Đôi khi, tôi cũng bớt tiền tiêu vặt của mình để chia sẻ cho các em đó".
Mai Đức Chung cho biết mình là một người nguyên tắc nhưng đôi khi cần có cách xử lý mềm mỏng, uyển chuyển trong một số tình huống. Từ đó giúp các nữ cầu thủ vừa làm tốt được nhiệm vụ trên đội tuyển vừa hoàn thành trách nhiệm với gia đình.
Chia sẻ với chúng tôi, NSND Trung Anh cho biết dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam hồi năm 2021, song cuộc sống của ông vẫn rất bận rộn. Ngoài công việc giảng dạy ở Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều dự án phim ảnh. "Nhiều người hay bảo về hưu buồn và hụt hẫng lắm, may mắn là tôi không có cảm giác này. Mỗi ngày tôi tất bật với công việc, từ diễn xuất đến giảng dạy. Nhờ có nhiều việc để làm nên đầu óc tôi không trống trải. Tôi sợ nhất không được làm nghề", ông nói.
Với nam nghệ sĩ, ở tuổi này, chuyện cơm áo gạo tiền chỉ là một phần, điều mang lại cho ông niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn cả chính là được sống hết mình với nghệ thuật, được sáng tạo và tiếp tục cống hiến. Việc tiếp xúc với ê kíp trẻ, làm việc cùng nhiều thế hệ đồng nghiệp cũng giúp nghệ sĩ Trung Anh được tiếp thêm năng lượng mới, cảm thấy mình trẻ trung hơn.
Trong hành trình 45 năm làm nghề, nghệ sĩ Trung Anh từng nhận nhiều giải thưởng, được phong tặng danh hiệu NSND, song ông không xem đó là đích đến cuối cùng. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết không quá coi trọng danh hiệu hay danh xưng, bởi "cảm giác phải khoác lên mình điều gì đó khá nặng nề".
Theo "bố Sơn" phim Về nhà đi con, sự tôn vinh hôm nay có thể trở thành áp lực vào ngày mai nếu không giữ được sự cẩn trọng và nghiêm túc. Điều giúp nghệ sĩ Trung Anh bền bỉ với nghề suốt nhiều thập niên không phải hào quang mà là thái độ làm nghề nghiêm túc. Nam nghệ sĩ 6X cho biết ông rất tâm đắc câu nói: "Điều quan trọng nhất là được làm nghề, làm công việc mình yêu thích. Được khán giả ghi nhận là phần thưởng lớn nhất dành cho mình". Ông thậm chí nhờ người khắc câu nói ấy lên một bức tranh pha lê, đặt nơi dễ nhìn thấy trong nhà như lời tự nhắc nhở mỗi ngày.
Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ ông có cuộc sống tương đối ổn định nhờ lương hưu cùng thù lao từ công việc diễn xuất và giảng dạy. Nguồn thu nhập của hai vợ chồng cộng lại đủ để trang trải cuộc sống và chăm lo học hành cho các con. Cuộc sống thường nhật của nam nghệ sĩ diễn ra đều đặn và kỷ luật.
"Ở tuổi này, tôi quan tâm nhất là sức khỏe. Mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ, ăn sáng, uống trà rồi tập thể dục. Ngày nào tôi cũng tập vài bài phù hợp với thể trạng, ăn uống và ngủ nghỉ điều độ. Nếu có tiết dạy, tôi tự chạy xe máy lên trường, không thì ở nhà soạn giáo án, đọc sách. Tôi mê đọc sách và cố duy trì vì đó là thói quen tốt cho trí não. Tôi cũng rất mê bóng đá, gần như không bỏ trận nào đáng chú ý. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng nếu không làm diễn viên, có khi đã theo nghiệp quần đùi áo số", nam nghệ sĩ chia sẻ.
Bên cạnh sự nghiệp, nghệ sĩ Trung Anh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân gần 30 năm viên mãn. Diễn viên Hôn nhân trong ngõ hẹp tổ chức lễ cưới vào năm 1997 với người vợ kém 10 tuổi, làm trong ngành điện lực. Ngày mới cưới, NSND Trung Anh từng nói với vợ rằng bản thân không có nhiều lợi thế về ngoại hình hay năng khiếu nổi trội, nên chỉ có thể tập trung tối đa cho chuyên môn, mong vợ đồng hành để toàn tâm làm nghề. Ông xem đó là lời nói bâng quơ, nhưng được bà xã khắc ghi trong lòng như sự cam kết.
Gần 30 năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ công việc cơ quan, nhà cửa đến chuyện học hành của hai con đều do vợ nghệ sĩ Trung Anh quán xuyến. Ông thừa nhận mình gần như chẳng lo gì những chuyện ấy, thậm chí "chẳng biết gì để mà lo". Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Cô ấy không than phiền, nhưng chắc chắn là thiệt thòi. Tôi thấu hết nỗi vất vả kinh khủng mà bà xã phải trải qua nên đôi lúc rất xúc động khi nghĩ đến. Trong lòng tôi luôn muốn bù đắp, yêu thương cô ấy nhiều hơn".
Nghệ sĩ Trung Anh cho biết luôn trân trọng sự tin tưởng và thấu hiểu mà vợ dành cho mình. Theo ông, môi trường nghệ thuật khó tránh khỏi những va chạm, giao tiếp với nhiều người khác giới, nhưng điều khiến ông biết ơn là vợ chưa từng ghen tuông hay để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến gia đình.
Tổ ấm của nam nghệ sĩ có hai người con. Ông tiết lộ con trai lớn đã đi làm, con gái út đang du học tại Mỹ và năm ngoái nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ kéo dài 5 năm. Dù được khán giả yêu mến gọi là "ông bố quốc dân", NSND Trung Anh tự chấm mình ngoài đời chỉ 5-6 điểm. Nếu những người cha trên màn ảnh mà nam nghệ sĩ thể hiện thường bao dung, nhẹ nhàng, thì ông thừa nhận mình khá nóng tính, từ việc dạy con đến nếp sinh hoạt hằng ngày. Tuy vậy, vợ chồng ông thống nhất quan điểm chỉ định hướng chứ không áp đặt. Con cái được tự quyết định con đường tương lai của mình. Khi các con trưởng thành và dần tự lập, vợ chồng ông cũng phần nào nhẹ gánh lo toan.
Phim xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo, hiện dẫn đầu phòng vé với hơn 40 tỷ đồng sau một tuần. Ngoài những điểm cộng ở khâu hình ảnh và kịch bản, âm nhạc góp phần đẩy cảm xúc cho tác phẩm. Nhiều khán giả cho biết sau khi ra khỏi rạp, họ tìm nghe những bài hát trong phim, để một lần nữa sống cùng câu chuyện của đôi nhân vật chính - Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê).
Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh hát và sáng tác - là một trong những ca khúc chính của phim. Nhạc phẩm lần đầu được giới thiệu qua chất giọng của Hà Anh Tuấn trong album Truyện ngắn, ra mắt năm 2020. Bốn năm sau, Phan Mạnh Quỳnh hát lại ở đĩa nhạc đầu tay của anh - CineLove, kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát.
Đồng cảm với giai điệu lẫn ca từ, đạo diễn Lê Thiện Viễn đưa bản thu của nhạc sĩ vào phim. Khi vang lên ở đoạn chiếu credit (thông tin về êkíp phim), ca khúc gợi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về chuyện tình dang dở. Sau năm ngày đăng tải, MV đạt hơn 500 nghìn lượt nghe trên kênh YouTube của ca sĩ.
"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương
Một hôm mãi xa...".
Xem phim, diễn viên Phương Anh Đào nói ở đoạn kết, cú "twist" (tình tiết bất ngờ) cùng hiệu ứng từ giọng hát Phan Mạnh Quỳnh khiến cô "khóc ướt cả vai áo". "Sau hai tiếng bồi hồi trong rạp, về đến nhà tôi vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc ấy", cô nói. Nghệ sĩ Hồng Đào đánh giá bài hát - cũng như phần âm nhạc - giúp bộ phim như phủ một lớp màu ký ức, khiến chị cảm nhận được tình yêu trong trẻo của đôi nhân vật.
Ngoài Xuân thì, Hẹn ước xin khuất lời - sáng tác mới của nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn - thu hút khán giả với hơn 130 nghìn lượt xem trên YouTube, sau một ngày đăng. Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban đầu, khi anh gửi bản demo, Quốc Thiên từ chối vì vướng lịch tập, đồng thời đánh giá quãng âm ca khúc quá rộng. "Sau khi nghe tôi năn nỉ, Thiên mềm lòng và đồng ý thu âm", anh nói.
Nhạc phẩm khiến nhiều người nghe đồng cảm bởi ca từ viết "đo ni đóng giày" cho nỗi lòng của nhân vật Thiên, khi anh không thể hoàn thành lời hứa nắm tay Ân bước vào giáo đường.
"Anh mơ thầm đôi lần được nắm tay em cùng ước nguyện
Bước chung đôi vào giáo đường trọn đời yêu đương
Nhưng sao niềm vương vẫn đấy
Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi
Tình đã như mây lạc trôi
Thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi...".
Phim còn lồng ghép nhiều nhạc phẩm kinh điển bởi nội dung, giai điệu phù hợp với mạch truyện. Chỉ chừng đó thôi (nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác) - từng nổi tiếng qua giọng hát Duy Quang - được Quốc Thiên cover với bản phối mới. Trong phim, nhạc phẩm được cài cắm một cách ẩn ý ở phân đoạn Thiên phải rời xa Ân trong một năm, đến Hạnh Trí công tác vì muốn gây dựng sự nghiệp ổn định: "Chỉ cần một năm qua/ Là phai mờ hương cũ/ Hoa úa trong lòng ta/ Chỉ cần một năm xa".
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở làng quê Trà Mây yên bình cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân vướng vào mối quan hệ tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.