Không cần đi xa hay tốn kém, nhiều người trẻ hiện nay lại háo hức chờ những chuyến về quê – nơi từng gắn bó từ thuở nhỏ – như một hành trình… du lịch trải nghiệm đúng nghĩa.
Sau gần một năm làm việc tại TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh Huyền (24 tuổi, hiện sống tại hẻm 102 Phan Huy Ích, P.Tân Sơn, TP.HCM) được trở về quê (thôn An Hòa 1, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) trong 2 tuần.
Những ngày ở quê, Huyền bắt đầu buổi sáng từ 5 giờ với việc ngắm bình minh trên biển – một điều trước đây cô từng xem là quen thuộc. Sau đó là những hoạt động giản dị: ăn sáng, uống cà phê cùng bạn bè, nấu cơm cùng mẹ, dạo chợ, tắm biển, phụ gia đình công việc kinh doanh và gặp gỡ bạn bè.
“Những lần về quê gần đây, mình có cảm giác như đang đi du lịch ngay chính nơi mình sinh ra”, Huyền chia sẻ.
Không chỉ cảnh vật, nhịp sống quê nhà cũng giúp Huyền cảm nhận rõ sự khác biệt. Những đổi thay như quán xá khang trang hơn, biển sạch đẹp hơn, dịch vụ phát triển hơn… khiến những nơi từng quen thuộc trở nên mới mẻ.
Đặc biệt, với Huyền, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong mỗi lần trở về. Những món đặc sản như bánh bột lọc, bún lòng xào nghệ, mít thấu, bánh xèo hay hải sản không chỉ là đồ ăn, mà còn là ký ức và cảm xúc.
“Ăn ở quê có một cảm giác rất khác, không giống ở thành phố. Đó là điều mình luôn mong chờ mỗi lần về”, Huyền nói.
Chợ ở địa phương và bãi biển là hai nơi Huyền luôn ghé mỗi lần về quê, không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để cảm nhận trọn vẹn không khí quê hương – điều mà cô tự hào khi giới thiệu với bạn bè.
Huyền cho biết dự định sẽ khám phá thêm những địa danh như Địa đạo Vịnh Mốc hay cầu Hiền Lương trong những lần về tới.
“Sau mỗi lần quay lại TP.HCM, mình đều bịn rịn, có lúc còn nghĩ đến việc về quê lập nghiệp”, Huyền nói. Với cô, quê hương luôn là nơi để về, nhưng cũng ngày càng trở thành một điểm đến đáng trải nghiệm và cứ muốn khám phá mãi.
Ngụy Huy Hoàng Bảo, sinh viên năm 3 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, hiện sống tại đường Nguyễn Văn Dung, P.An Nhơn, TP.HCM (quê ở tỉnh Khánh Hòa), cũng có sự thay đổi trong cách nhìn về những chuyến về quê.
Khoảng 2 – 3 tháng, Bảo lại trở về thăm nhà một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày. Những ngày ở quê, cậu dành thời gian cho gia đình, bạn bè, chơi thể thao hoặc đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc đời sống dung dị.
“Mình từng nghĩ về quê là chán, nhưng khi đi học xa nhà và sau nhiều lần quay lại thì thấy ở quê rất yên bình, giống như một chuyến đi để được nghỉ ngơi”, Bảo chia sẻ.
Những khung cảnh đời thường như con đường làng, sinh hoạt của người dân hay những buổi sum họp gia đình… qua góc nhìn của Bảo trở nên đáng lưu giữ. Cậu thường chụp ảnh, check-in và nhận ra rằng những điều giản dị ấy lại mang đến cảm xúc đặc biệt.
“Nếu có vài ngày nghỉ, mình vẫn chọn về quê. Ở đó có những người thân yêu và cả những góc rất đẹp mà trước đây mình không để ý”, Bảo nói.
Với Hồ Thị Tú Uyên (24 tuổi, ngụ tại đường Lê Lai, P.Bảy Hiền, TP.HCM; quê ở TP. Đà Nẵng; Quảng Nam cũ), mỗi lần về quê là một hành trình tận hưởng trọn vẹn cả cảnh sắc lẫn hương vị.
Cô thường đi ăn những món địa phương mà ở TP.HCM không thể tìm được cảm giác tương tự. Dù phải di chuyển xa, Uyên vẫn sẵn sàng để thưởng thức đúng “vị quê” mà cô luôn mong nhớ.
“Không chỉ là món ăn, mà là không gian, không khí, cảm giác khi ăn ở quê rất khác”, Uyên nói.
Ngoài ra, Uyên dành thời gian khám phá những điểm đến tự nhiên như biển, bãi đá, núi hoặc đi chùa. Đặc biệt, phố cổ Hội An là nơi cô thường ghé đến mỗi khi về quê, ở đó gắn với nhiều kỷ niệm và những trải nghiệm riêng.
Những khoảnh khắc như hoàng hôn, ruộng lúa, hay những buổi cà phê trong không khí se lạnh ngày tết đều được Uyên ghi lại bằng hình ảnh và những thước phim. Với cô, đó là cách lưu giữ những cảm xúc mà thành phố không thể mang lại.
“Về quê là để nghỉ ngơi và để nhớ lại những điều đã từng rất quen”, Uyên chia sẻ.
Khác với nhiều bạn trẻ thích khám phá, Đào Văn Kiệt (22 tuổi, sống tại đường 147, P.Phước Long, TP.HCM; quê An Giang) lại tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị khi về quê.
“Mỗi lần về, em chủ yếu ở bên gia đình, đi chợ, nấu ăn, ra đồng với mẹ. Không cần đi đâu xa nhưng vẫn thấy rất đủ”, Kiệt nói.
Với Kiệt, những khung cảnh quen thuộc như đồng ruộng, con sông hay chợ quê mang lại cảm giác yên bình, trái ngược với nhịp sống nhộn nhịp ở thành phố.
“Ở quê, em được sống chậm lại, không phải lo nghĩ nhiều. Những điều đơn giản đó lại khiến mình thấy thoải mái hơn”, Kiệt chia sẻ.
Theo tiến sĩ tâm lý Giang Thiên Vũ, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, việc người trẻ cảm thấy mới mẻ khi trở về quê xuất phát từ sự thay đổi trong trải nghiệm và nhận thức.
“Khi trưởng thành và chịu nhiều áp lực, họ quay lại quê hương với một góc nhìn khác, giàu trải nghiệm hơn, nhạy cảm hơn với cảm xúc và ý nghĩa”, ông Vũ cho biết.
Những chuyến về quê, theo tiến sĩ Vũ, không chỉ là di chuyển về không gian mà còn là cách để người trẻ phục hồi tâm lý, giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng.
Ngoại ngữ thứ hai cho người trẻ không chỉ tăng cường cơ hội việc làm mà còn nâng cao thu nhập. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ưu tiên ứng viên biết nhiều ngôn ngữ.
Tại một gian tuyển dụng của doanh nghiệp công nghệ, sau vài câu hỏi về ngành học, kinh nghiệm thực tập và định hướng nghề nghiệp, nhà tuyển dụng xem hồ sơ rồi hỏi ngắn gọn: "Bên chị muốn tuyển các bạn biết tiếng Nhật, em có không?".
Nghe xong câu hỏi này, nhiều sinh viên chững lại. Bởi lâu nay, không ít người vẫn mặc định chỉ cần đầu tư nghiêm túc cho tiếng Anh là đủ để bước vào thị trường lao động. Nhưng thực tế gần đây, tại các doanh nghiệp, nhất là khối công nghệ, thương mại điện tử,… ngoại ngữ thứ hai đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn bên cạnh khả năng tiếng Anh.
Nguyễn Thụy Minh Anh (28 tuổi), ngụ đường số 10, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết khi ứng tuyển vào các vị trí thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, cô thường được hỏi ngoài tiếng Anh còn biết thêm ngoại ngữ nào khác hay không.
Theo Minh Anh, nhiều doanh nghiệp hiện ưu tiên ứng viên có thể đọc hiểu tài liệu, giao tiếp cơ bản hoặc làm việc với đối tác bằng tiếng Trung, tiếng Hàn hay tiếng Nhật. "Lúc đó mình mới thấy tiếng Anh quan trọng, nhưng chưa đủ để tạo khác biệt nên quyết định đăng ký học thêm tiếng Trung", Minh Anh nói.
Trần Như Ý (26 tuổi), làm việc tại đường An Dương Vương, P.An Đông (TP.HCM), cho biết ngay cả trong lĩnh vực kế toán, nhiều bạn trẻ cũng đang bắt đầu học thêm ngoại ngữ khác vì nhận thấy nhu cầu từ doanh nghiệp ngày càng tăng.
Theo Như Ý, việc biết thêm ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với đối tác, khách hàng. "Lâu nay mọi người thường nghĩ kế toán chỉ cần chuyên môn, nhưng đi làm rồi mới thấy ai có thêm ngoại ngữ thì dễ mở rộng cơ hội hơn", Ý chia sẻ.
Theo bà Ngô Thị Nga, đại diện Cube System (TP.HCM), doanh nghiệp của bà là công ty Nhật Bản nên với các vị trí liên quan công nghệ thông tin, tiếng Nhật là yêu cầu được ưu tiên ngay từ vòng đầu. Theo bà Nga, hiện thị trường không còn thiếu những bạn trẻ giỏi tiếng Anh, trong khi nhu cầu nhân lực biết tiếng Nhật để tham gia trực tiếp vào dự án, phối hợp với đối tác hoặc làm việc trong môi trường đặc thù lại rất lớn.
Cùng quan điểm, anh Phạm Thành Đạt, bộ phận tuyển dụng và thu hút nhân tài tại FPT Software TP.HCM, cho rằng riêng về ngoại ngữ, phần lớn ứng viên vẫn chỉ tập trung vào tiếng Anh, trong khi ngoài thị trường, đây không còn là điểm cộng nổi bật như trước.
Anh Đạt cho biết hiện nhiều công ty về công nghệ có tỷ trọng doanh thu lớn từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc,… nên nhu cầu tuyển nhân lực biết thêm ngoại ngữ thứ hai là rất lớn. Tuy vậy, số sinh viên có thể sử dụng tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh hiện vẫn còn hạn chế.
"AI có thể hỗ trợ mình đi nhanh hơn trong học tập và công việc, nhưng ngoại ngữ vẫn là công cụ để con người tiếp cận sâu hơn với tri thức, khách hàng, thị trường và văn hóa làm việc. Khi bạn biết thêm một ngoại ngữ, bạn mở thêm một cánh cửa nghề nghiệp", anh Đạt nói.
Không chỉ giúp tăng cơ hội trúng tuyển, ngoại ngữ thứ hai còn tác động trực tiếp đến thu nhập. Theo anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH VietNam Concentrix Services (TP.HCM), cùng là vị trí chăm sóc khách hàng nhưng mức lương có thể chênh lệch lớn tùy theo năng lực ngoại ngữ. Với vị trí cơ bản, ứng viên có thể nhận mức lương từ 7 - 9 triệu đồng/tháng. Nếu biết tiếng Anh, thu nhập có thể tăng lên 9 - 13 triệu đồng/tháng. Còn với ứng viên thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, mức lương có thể lên đến 25 - 30 triệu đồng/tháng.
Theo anh Khang, một số vị trí chăm sóc khách hàng tiếng Anh và tiếng Trung tại chi nhánh công ty ở nước ngoài có thể mang lại thu nhập 30 - 40 triệu đồng/tháng.
Từ nhu cầu thực tế này, các bạn trẻ bắt đầu thay đổi cách nhìn về việc học ngoại ngữ. Thay vì xem đó là một kỹ năng phụ để làm đẹp hồ sơ, họ coi đây là khoản đầu tư dài hạn cho chính nghề nghiệp của mình.
Du Thành Đạt (25 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin tại Công ty TNHH NEC Việt Nam, cho biết công ty của anh là doanh nghiệp Nhật Bản nên những kỹ sư có bằng tiếng Nhật luôn được ưu tiên. Dù vậy, khi mới vào thực tập, anh cũng chưa biết tiếng Nhật.
"May mắn là công ty mình có tổ chức các lớp tiếng Nhật miễn phí để hỗ trợ nhân viên. Nhờ vậy, tụi mình có thể theo kịp công việc, vượt qua quá trình thực tập và trở thành nhân viên chính thức", Đạt kể và cho biết khi về nhà, anh cũng tranh thủ dành nhiều thời gian để tự học, ôn luyện kỹ năng giao tiếp.
Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, việc học thêm một ngoại ngữ là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng người học không nên tự gây áp lực phải thành thạo ngoại ngữ thứ hai.
Theo ông Khanh, học thêm một ngôn ngữ không chỉ để phục vụ công việc mà còn là cách mở rộng trải nghiệm, tư duy và hiểu thêm về sự khác biệt văn hóa. Nếu có điều kiện, người học nên tiếp cận ngoại ngữ thứ hai thông qua ngoại ngữ thứ nhất thay vì luôn dịch sang tiếng Việt, để tránh lối học đối chiếu từng từ đơn lẻ và giúp tăng khả năng sử dụng trong thực tế.
Tiến sĩ Khanh cho rằng dù công nghệ hiện đã hỗ trợ dịch thuật hiệu quả, ngôn ngữ vẫn không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin, mà còn là biểu hiện của văn hóa. Vì vậy, học thêm một ngoại ngữ cũng là cách để người trẻ hiểu sâu hơn về cách tư duy, giao tiếp và những giá trị ẩn sâu sau ngôn từ. Và trong thị trường lao động cạnh tranh, tiến sĩ Khanh tin rằng đó cũng là một lợi thế giúp bạn trẻ mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Không chỉ chinh phục vị giác bằng hương vị đậm đà, bánh mì còn là "chân ái" của giới trẻ, là điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam của du khách quốc tế.
Theo Thanh Niên đã đăng, trang online của Kênh truyền hình CNN (Mỹ) vừa qua đã cập nhật danh sách 25 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới từ danh sách công bố trước đó (năm 2025), trong đó có bánh mì Việt Nam. Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam còn cho biết trong bảng xếp hạng này, bánh mì Việt Nam xếp vị trí thứ 3.
Huỳnh Tấn Đạt (sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) thường xuyên chọn bánh mì cho bữa sáng vì không những ngon mà còn nhanh, tiện lợi và giá cả phù hợp với sinh viên. Đạt cho biết nhiều bạn trẻ là sinh viên như mình coi bánh mì là "món ăn quốc dân" do có thể mua liền khi cần ăn nhanh, dễ thấy ở khắp các con đường, ngõ hẻm.
"Bản thân mình thích ăn bánh mì và có tìm hiểu về nó, thấy tự hào, rất vui, rất mừng vì món ăn của Việt Nam rất nổi tiếng với khách nước ngoài, "nở mày nở mặt" khi món ăn quốc dân của giới trẻ lọt top 3 loại bánh mì kẹp ngon nhất thế giới", Đạt chia sẻ.
Với Mai Thu Phương, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, bánh mì là món ăn tiện lợi, nhỏ nhưng có đủ dưỡng chất gồm tinh bột, rau, thịt, cá, trứng... Đây cũng là "chân ái" không chỉ của riêng Phương mà gia đình cũng hay ăn bánh mì cho bữa sáng hoặc bữa xế vì hương vị đậm đà, nhân đa dạng.
"Mình thấy bánh mì lọt top món ngon thế giới là điều rất tuyệt vời, làm cho ẩm thực Việt được lan tỏa, được quảng bá rộng rãi, được mọi người trên thế giới yêu thích. Ẩm thực là một trong những cách nhanh nhất tác động đến việc lựa chọn điểm đến. Vì nó sẽ thôi thúc khách, nhất là các bạn trẻ đam mê ăn uống đến ngay Việt Nam để thưởng thức bánh mì – top món ngon nhất hành tinh này", Phương nói.
"Bánh mì hay phở đã rất nổi tiếng trên thế giới, được mọi người công nhận, yêu thích thì rất hãnh diện. Là top đầu, từ đó sẽ kéo theo hiệu ứng nhiều người biết đến bánh mì hơn, biết đến Việt Nam mình nhiều hơn", Nguyễn Thành Đạt (30 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do, ngụ P.Gia Định, TP.HCM) cho hay.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, giảng viên tại Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, bánh mì lọt top món ngon thế giới không phải ngẫu nhiên, đó là sự tích lũy của cả một nền ẩm thực. Đây thực sự là tin vui có giá trị truyền thông quốc tế rất lớn. Bánh mì lọt top món ngon thế giới chính là thêm một xác nhận từ thế giới rằng Việt Nam có nền ẩm thực đẳng cấp quốc tế. Có thể gọi là earned media - truyền thông "kiếm được" thông qua chất lượng thực sự, không phải qua quảng cáo trả tiền.
"Đây là hình thức truyền thông đáng tin cậy nhất trong mắt người tiêu dùng, đặc biệt là khách trẻ - thế hệ luôn tra cứu và kiểm chứng trước khi đặt chân đến một địa điểm mới. Với thế hệ Z và Millennials - những người đam mê ẩm thực và trải nghiệm thực tế, một danh hiệu từ CNN không chỉ gây tò mò, nó còn kích hoạt hành động. Họ sẽ tìm kiếm trên mạng, ví dụ sẽ hỏi: "Bánh mì Việt Nam ngon như vậy thì còn gì nữa?". Và đó chính là điểm khởi đầu của một hành trình du lịch tới nước ta", tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy nói.
Tiến sĩ Thủy còn cho biết bánh mì có một lợi thế hiếm có trong quảng bá hình ảnh Việt, vừa quen thuộc, vừa độc đáo. Quen vì hình thức bánh kẹp mà người phương Tây đã biết, độc đáo vì nhân bánh, gia vị, "linh hồn" bên trong hoàn toàn mang bản sắc Việt.
"Với giới trẻ, ẩm thực không chỉ là ăn, đó là trải nghiệm, là nội dung, là bản sắc. Từ bánh mì, họ sẽ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Một món ăn trở thành câu chuyện, câu chuyện trở thành động lực du lịch, đó là sức mạnh của truyền tải thông điệp qua câu chuyện trong marketing điểm đến", tiến sĩ Thủy phân tích.
Theo tiến sĩ Thủy, ẩm thực ngày nay đã trở thành động lực du lịch hàng đầu, không còn chỉ là phần phụ trong chuyến đi. Việt Nam với sự đa dạng vùng miền, từ phở Hà Nội, mì Quảng, bún bò Huế đến bánh mì Sài Gòn, có đủ "chất liệu" để biến một du khách tò mò về bánh mì thành người muốn đi khắp đất nước để ăn và khám phá.
"Người Việt trẻ là lực lượng lan tỏa nội địa mạnh nhất, bởi khi giới trẻ Việt tự hào về bánh mì của mình và chủ động giới thiệu với bạn bè quốc tế, họ chính là đội ngũ đại sứ du lịch đông đảo và hiệu quả nhất", bà Thủy nói.
Nguyễn Khánh Linh (25 tuổi), trọ ở chung cư Opal Garden (P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Linh cho biết thuê căn hộ này với giá 7,5 triệu đồng. Mỗi tháng, ngoài tiền thuê, Linh còn phải trả tiền điện, nước, chi phí khác… với khoảng hơn 2 triệu đồng. Điều đáng nói, Linh cho biết dù chi gần chục triệu đồng mỗi tháng như vậy nhưng thuê phòng trọ chỉ để ngủ hàng đêm. Còn ban ngày, Linh đi làm.
"Có những khi đi công tác 5, 6 ngày. Lắm lúc tôi về quê. Có tháng chỉ ở được 18 – 20 ngày. Nói là ở nhưng thực tế chỉ để ngủ tới sáng dậy đi làm", Linh kể.
Trần Anh Tuấn (28 tuổi), trọ ở chung cư Ehome 3 (P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng có chung câu chuyện. Tuấn cho biết: "Tôi gần như không sống ở chung cư. Chỉ để ngủ thôi".
Tuấn kể căn hộ thuê rộng 67m², có ban công, máy lạnh, bếp nhỏ, giá thuê 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên hàng ngày chỉ sử dụng nó như một "khách sạn dài hạn": tối về ngủ, sáng rời đi.
Theo Tuấn, căn hộ chỉ là nơi chốt lại một ngày. Tuấn cho biết lịch trình lặp lại đều đặn: 7 giờ sáng rời căn hộ, ăn sáng ở ngoài. 8 giờ vào công ty. Trưa đi ăn cùng đồng nghiệp. Chiều tan làm lại ghé quán cà phê gặp bạn bè, đối tác. Tối đi tập gym hoặc chơi thể thao. "Đến khi quay về phòng, thường đã gần 22 giờ. Mỗi ngày tôi ở căn hộ chắc tầm 6 – 7 tiếng, mà chủ yếu là ngủ. Có hôm bận quá, về chỉ kịp tắm rồi đi ngủ", Tuấn kể.
Hà Thị Thanh Nhàn (26 tuổi), trọ ở chung cư The Emerald Golf View Bình Dương (P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), cho biết mỗi tháng thuê phòng giá 5,5 triệu đồng. Chi phí bảo trì, tiền điện, nước, rác, dịch vụ khác… thêm 3 triệu đồng. Trong phòng đầy đủ bếp, máy giặt, máy lạnh…
"Nhưng suốt nửa năm ở đây, tôi chỉ sử dụng bếp vài lần. Nhiều đồ đạc khác trong phòng cũng chưa đụng đến. Cửa ra ban công hiếm khi được mở. Có lúc tôi nghĩ, tôi bỏ ra gần 9 triệu đồng mỗi tháng mà dùng chưa tới 30% giá trị của nó", Nhàn nói.
Những câu chuyện như vừa kể khá nhiều. Chị Đặng Thị Thùy Hoa (32 tuổi, ngụ ở 109 Trần Khắc Chân, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết ban ngày làm việc tại công ty hoặc quán cà phê. Cuối tuần, chị thường về quê hoặc đi chơi xa. "Có tháng tôi ở phòng chắc chưa tới 10 ngày. Nhưng vẫn phải trả đủ tiền là 7 triệu đồng", chị Hoa nói.
Chị Hoa cho rằng việc "ít ở phòng trọ" không hẳn là lãng phí, mà là lựa chọn phù hợp với nhịp sống. "Tôi gần như "sống ngoài đường" suốt cả ngày. Ở ngoài tôi có nhiều năng lượng hơn. Ở phòng dễ bị ì, lười, buồn ngủ", chị Hoa chia sẻ.
Đặng Ánh Quỳnh (27 tuổi, trọ ở 200 Nguyễn Đình Chính, P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết chọn học bài ở thư viện, làm việc nhóm ở quán cà phê, ăn uống ở ngoài. Phòng trọ chỉ là nơi để "ngả lưng".
"Tôi không thấy tiếc tiền. Vì nếu ở phòng nhiều, có khi tôi lại tiêu cực hơn. Với tôi, phòng trọ như là "nơi sạc pin". Công việc của tôi cần giao tiếp nhiều, nên tôi thích ra ngoài. Phòng trọ là không gian để nghỉ ngơi, tách khỏi thế giới", Quỳnh nói và cho rằng: "Việc trả tiền cho một không gian yên tĩnh, riêng tư, dù chỉ dùng vài tiếng mỗi ngày vẫn đáng giá".
Ở góc nhìn của người cho thuê trọ, anh Nguyễn Hoài Việt (37 tuổi, chủ khu trọ ở đường Linh Trung, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết xu hướng này đang phổ biến hơn.
Anh Việt nói: "Khách thuê đa phần là dân văn phòng trẻ. Họ đi suốt ngày, tối mới về. Có người cả tuần không thấy mặt. Chính điều này khiến mô hình phòng trọ ngày càng giống "khách sạn dài hạn". Đó là có nội thất đầy đủ, dịch vụ tiện nghi nhưng ít sự gắn bó lâu dài. Khách thuê trọ không cần không gian sinh hoạt nhiều, họ cần sự tiện lợi và riêng tư".
Cũng theo anh Việt, có một nghịch lý là càng đầu tư phòng đẹp, tiện nghi, người thuê lại càng… ít sử dụng. "Có phòng trang bị bếp xịn, máy giặt mới, nhưng khách không dùng. Họ ăn ngoài, giặt ngoài hết", anh Việt nói.
Theo các chuyên gia, hiện tượng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ định nghĩa "nơi ở".
Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5, TP.HCM), cho rằng: "Không gian sống của người trẻ đang bị "phân mảnh". Thay vì gói gọn trong một căn phòng, các nhu cầu được tách ra. Như làm việc ở công ty hoặc không gian làm việc chung, gặp gỡ ở quán cà phê, giải trí ở trung tâm thương mại… Phòng trọ chỉ còn chức năng nghỉ ngơi. Nó không còn là "trung tâm đời sống" như trước", ông Huy phân tích và nói thêm: "Bên cạnh đó, áp lực công việc và nhịp sống nhanh khiến nhiều người không còn thời gian để sống trong phòng trọ. Việc về phòng sớm, nấu ăn, nghỉ ngơi đôi khi bị một bộ phận người trẻ xem là lãng phí thời gian".
Chuyên gia xã hội học Lưu Thị Huyền Trân, Trung tâm tâm lý ứng dụng Mind Talk Space (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM), khuyến nghị người trẻ nên cân nhắc lại mối quan hệ với không gian sống, tức nơi thuê để ở.
"Cần tái định nghĩa phòng trọ. Không chỉ là nơi ngủ, mà nên là nơi phục hồi năng lượng. Điều này có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như: nấu ăn vài bữa mỗi tuần, trang trí không gian theo sở thích, dành thời gian "ở nhà" có chủ đích. Cũng nên cân đối chi tiêu. Nếu thời gian sử dụng phòng quá ít, có thể xem xét thuê phòng nhỏ hơn, ở ghép…", bà Trân nói.