Tôi lẳng lặng chấp nhận ‘khuyết điểm’ có bồ của người chồng tốt

Tôi lẳng lặng chấp nhận 'khuyết điểm' có bồ của người chồng tốt

Tôi vô tình đọc được bài viết của tác giả bệnh nặng, được vợ đã ly hôn cho về nhà nuôi dưỡng, lại nhớ câu chuyện của chính mình và muốn gửi đến mọi người có cách nhìn nhận riêng của từng việc.

12 năm trước, tôi bước vào cuộc hôn nhân với một người đàn ông thành đạt, tinh tế và là mối tình đầu của tôi. Ngày đó, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ là một đường thẳng tắp của niềm vui. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những khoảng hở mà ta không lường trước được. Khi con trai tròn một tuổi, tôi phát hiện chồng có nhân tình. Cảm giác lúc đó? Đau, buồn và tuyệt vọng. Nhưng thay vì chọn cách gào thét hay phơi bày mọi thứ, tôi chọn cách im lặng để quan sát.

Tôi nhìn người đàn ông ấy vẫn chăm sóc vợ con chu đáo, vẫn lo toan nhà cửa, xe cộ và đưa hết lương cho vợ hàng tháng. Tôi tự hỏi mình: “Trên đời này có ai trọn vẹn không?”. Tôi đã tự tìm câu trả lời bằng cách chấp nhận khuyết điểm đó của anh như lẽ đương nhiên của một người đàn ông có quá nhiều thứ để thỏa mãn bản thân. Suốt 10 năm, tôi lặng lẽ đứng sau, biết rõ từng bóng hồng đi qua đời anh nhưng vẫn giữ cho tổ ấm sự bình yên tuyệt đối.

Tôi bán bánh online, bán cho vui và để giao tiếp với xã hội, thích thì bán không thích thì cho. Niềm vui của tôi mỗi ngày là sự an yên của gia đình, con cái và cả chồng tôi. Nhưng khi anh bắt đầu thay đổi tính tình, mang những bực dọc bên ngoài về nhà, tôi biết giới hạn của mình đã chạm đến. Chúng tôi đã ngồi nói hết mọi chuyện với nhau và cuối cùng là thống nhất ly hôn. Ngày ra tòa, tôi chỉ cần tài sản chia đôi để tôi toàn quyền nuôi con. Anh lại làm tôi bất ngờ khi để lại tất cả tài sản, chỉ dắt chiếc xe máy ra đi tay trắng. Toàn bộ tài sản gồm một căn chung cư, hai căn nhà phố cho thuê, ôtô đều do anh tự làm nên bằng đôi bàn tay trắng, kể cả mảnh đất cha mẹ để lại anh cũng để cho mẹ con tôi.

Hai mẹ con tôi có cuộc sống đầy đủ và chưa từng phải lo nghĩ gì dù có anh hay không, nhưng tôi lại thấy cuộc sống không còn niềm vui nữa. Hóa ra, tiền bạc hay sự tự do tuyệt đối không làm tôi vui bằng cảm giác có một gia đình đúng nghĩa. Rồi sau những ngày chia cách, khi anh vẫn đều đặn gửi tiền nuôi con. Tôi đã nhắn một câu: “Nếu xem đây là nhà thì anh cứ về”. Và rồi anh đã về, vẫn người đàn ông đó, có tâm, yêu thương và chăm sóc hai mẹ con hết lòng.

Giờ đây, anh lại ở đây, vẫn là người đàn ông của gia đình nhưng dịu dàng và thấu hiểu hơn. Có thể người ngoài sẽ nói tôi dại, sẽ lo lắng thay cho tôi về những rủi ro. Nhưng tôi chỉ cười, anh ấy sẽ tự biết lo cho bản thân và lo cho mẹ con tôi, những rủi ro đó có anh thì sẽ không bao giờ xảy ra. Hạnh phúc của tôi không ở cách mọi người nhìn, mọi sự phá xét của xã hội, nó nằm trong sự an yên của tâm hồn tôi, trong nụ cười của con trai và trong cách tôi lựa chọn nhìn nhận sự không hoàn hảo của bạn đời.

Tin Gốc: Vnexpress