Những ngày đầu tháng 4, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam bộ bước vào cao điểm nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C. Không chỉ gây mệt mỏi về thể chất, cái nóng còn khiến không ít người trẻ cảm thấy dễ bực bội, mất kiên nhẫn hơn thường ngày.
Chia sẻ với người viết, Cao Lê Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết bản thân cảm nhận rõ sự thay đổi cảm xúc trong những ngày thời tiết oi bức.
“Thường khi ra ngoài trời nóng là em thấy rất khó chịu, mồ hôi, mùi cơ thể lẫn lộn nên dễ bực hơn. Những lúc kẹt xe dưới nắng nóng là dễ cáu gắt hơn bình thường”, Ngọc nói.
Theo Ngọc, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. “Cơ thể dễ mất nước nên em chán ăn, chỉ muốn uống nước mát. Tối mà không có máy lạnh thì gần như không ngủ nổi, mà thiếu ngủ thì hôm sau lúc nào cũng mệt và dễ khó chịu”, Ngọc chia sẻ.
Dù tự nhận là người ít khi cáu gắt, nhưng Ngọc cho biết khi đã nóng tính thì thường là do cơ thể đang quá khó chịu. “Sau đó em lại thấy có lỗi vì bình thường mình không như vậy”, Ngọc nói thêm.
Phạm Thị Thảo Vân, nhân viên văn phòng Công ty FC Future (TP.HCM), cho biết thời tiết nắng nóng ảnh hưởng khá rõ đến cảm xúc và sinh hoạt hằng ngày của bản thân.
“Dạo này trời nóng nên mình dễ gắt gỏng, khó chịu hơn bình thường”, Vân chia sẻ.
Theo Vân, những tình huống nhỏ trong ngày cũng dễ khiến cô trở nên mất kiên nhẫn hơn. “Có hôm đi làm về đã mệt, mà điều khiển điều hòa lại hết pin là thấy bực liền. Hoặc đơn giản là có người đứng quá gần, cảm giác nóng nực càng khó chịu hơn”, cô nói.
Không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, nắng nóng còn khiến thói quen sinh hoạt của Vân thay đổi. “Mình và bạn bè hầu như không đi chơi ban ngày vì quá nóng, trang điểm cũng dễ trôi. Buổi tối thì thời tiết oi bức nên ngủ khó hơn”, Vân cho biết.
Theo thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, cựu giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, dù chưa có nhiều nghiên cứu khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa thời tiết và hành vi, nhưng trên thực tế, nắng nóng kéo dài có thể tác động rõ rệt đến trạng thái cảm xúc của con người.
“Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể buộc phải điều chỉnh để cân bằng thân nhiệt, kéo theo hàng loạt thay đổi sinh lý như tim đập nhanh hơn, tăng tiết mồ hôi và hệ thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng. Não bộ liên tục xử lý các kích thích từ môi trường, dẫn đến quá tải và tiêu hao năng lượng”, anh An phân tích.
Trong trạng thái này, anh An cho biết con người dễ rơi vào kiệt sức về thể chất, từ đó suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường ngày cũng dễ bị “thổi phồng”.
Bên cạnh đó, theo anh An, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Việc ngủ không sâu hoặc thiếu ngủ khiến hệ thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, làm giảm hiệu quả làm việc và dễ phát sinh xung đột trong các mối quan hệ.
Ở góc nhìn y khoa, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Nhật Trung, Bệnh viện Xuyên Á cơ sở Vĩnh Long, cho rằng nắng nóng không chỉ là yếu tố thời tiết mà còn là một dạng “stress môi trường” tác động đồng thời lên cả thể chất và tinh thần.
“Khi cơ thể phải liên tục tản nhiệt, sẽ xảy ra tình trạng mất nước, thay đổi nhịp tim, nhịp thở và gia tăng hormone stress như cortisol. Những biến đổi này khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, làm giảm khả năng thích nghi”, bác sĩ Trung cho biết.
Theo bác sĩ Trung, cảm nhận về nhiệt độ không chỉ dừng lại ở xúc giác mà còn kéo theo chuỗi phản ứng liên hoàn từ sinh lý đến tâm lý. Vì vậy, nắng nóng có thể được xem là một tác nhân gây stress “đa tầng”, âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Nhật Trung, nếu tình trạng khó chịu, cáu gắt kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái stress tích lũy.
“Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu không điều chỉnh, thậm chí có thể dẫn đến rối loạn lo âu nhẹ hoặc suy giảm động lực sống”, bác sĩ Trung cảnh báo.
Để hạn chế tác động tiêu cực của nắng nóng, bác sĩ Trung khuyến nghị người trẻ nên chủ động điều chỉnh lối sống. Cụ thể, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ, ưu tiên không gian mát, mặc trang phục thoáng nhẹ và sắp xếp công việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn (nếu có thể).
Bên cạnh đó, việc điều hòa cơ thể từ bên trong cũng rất quan trọng. Thói quen thở chậm và đều giúp ổn định hệ thần kinh; duy trì ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.
Ở góc độ tâm lý, thạc sĩ Đặng Hoàng An cho rằng mỗi người cần “nhìn sâu” vào chính mình để nhận diện nguyên nhân cảm xúc.
“Nếu chỉ trở nên cáu gắt khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều khả năng nguyên nhân đến từ môi trường. Ngược lại, nếu trạng thái này xuất hiện thường xuyên ngay cả khi điều kiện dễ chịu, thì cần xem xét các yếu tố tâm lý nền tảng”, anh An khuyên.
Hot boy nhảy cầu 18 tuổi, hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội. Anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia, sẵn sàng tham gia các giải đấu quốc tế.
Tuấn cho biết hiện đang thi đấu cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hà Nội, đồng thời góp mặt trong đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế. Trước SEA Games 33, vận động viên này có thời gian tập huấn tại Trung Quốc, nơi được xem là cường quốc của bộ môn nhảy cầu.
"Điều kiện thời tiết lạnh, nước buốt khiến việc tập luyện khá khó khăn. Nhưng mình học được nhiều từ cách họ chuẩn bị và thi đấu, đặc biệt là sự tự tin và kiểm soát động tác", Tuấn kể lại chuyến đi đáng nhớ.
Tại SEA Games 33, Tuấn cho biết cùng đồng đội giành huy chương đồng nội dung đôi nam cầu mềm 3 m. Vận động viên 18 tuổi thừa nhận áp lực thành tích là điều không tránh khỏi.
“Khi bước vào thi đấu, mình cố gắng tập trung vào từng động tác. Huy chương đến một phần theo dự đoán, nhưng cũng có yếu tố bất ngờ”, Tuấn nói.
Hành trình thể thao của Tuấn bắt đầu khá tình cờ. Từ khi được các huấn luyện viên phát hiện năm 5 tuổi, đến nay chàng trai ấy đã có hơn 4.700 ngày (13 năm) kiên trì. Những năm đầu xa nhà là khoảng thời gian nhiều thử thách khi phải tự lập từ rất sớm....
“Mình phải tự lo sinh hoạt, nhiều lúc ốm hay nhớ nhà cũng phải tự vượt qua. Nhưng dần dần mình quen và coi đó là một phần cuộc sống”, Tuấn kể.
Chàng trai cho biết thêm, các bài tập ép dẻo, thể lực kéo dài nhiều giờ mỗi ngày cũng là thử thách lớn đối với một đứa trẻ. “Có những buổi tập đau đến mức bật khóc, nhưng chính những điều đó giúp mình có nền tảng tốt hơn khi thi đấu”, Tuấn kể lại.
Trong quá trình tập luyện, Tuấn cho biết từng gặp chấn thương khi còn học lớp 2 và phải nghỉ thi đấu trong 4 tháng. Khoảng thời gian này khiến chàng trai gặp không ít khó khăn khi bị gián đoạn quá trình tập luyện.
Tuy nhiên, sau khi trở lại, Tuấn tiếp tục kiên trì theo đuổi đam mê. Đến năm 2019, vận động viên này giành được huy chương đầu tiên tại giải vô địch quốc gia. “Đó là cột mốc rất đáng nhớ, vì mình đã chờ đợi suốt nhiều năm để có được thành tích đầu tiên”, Tuấn chia sẻ.
Theo Tuấn, cường độ tập luyện của vận động viên nhảy cầu khá cao, trung bình 8-9 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bao gồm cả thể lực và kỹ thuật.
Đặc thù này cũng khiến Tuấn nhiều lần phải hy sinh thời gian cá nhân, đặc biệt là dịp Tết. “Có năm mình chỉ về nhà ngày 30 và mùng 1, sau đó quay lại tập luyện ngay. Dù có chút buồn nhưng mình xác định đây là công việc và trách nhiệm của mình”, Tuấn nói.
Dù vậy, vận động viên trẻ cho biết chính sự đồng hành của đồng đội và mục tiêu thi đấu quốc tế đã giúp duy trì động lực. Hiện Tuấn là sinh viên năm nhất ngành giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Song song với tập luyện, chàng trai cũng chủ động chuẩn bị cho tương lai khi hiểu rằng tuổi nghề thể thao không kéo dài.
“Mình muốn sau này trở thành huấn luyện viên để tiếp tục gắn bó với nhảy cầu và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ”, Tuấn chia sẻ.
Hành trình 13 năm của Tuấn là minh chứng cho sự bền bỉ và kỷ luật trong thể thao. “Với mình, điều quan trọng nhất không chỉ là huy chương, mà là sự kiên trì qua từng ngày tập luyện”, Tuấn nhấn mạnh.
Người tạo ra nền tảng hỗ trợ những trường hợp bị mất đồ, thất lạc giấy tờ là Đỗ Khánh Anh (34 tuổi, ngụ ở Hà Nội). Chàng cựu sinh viên ngành quay phim điện ảnh, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội này cho biết năm 2011 đã bị mất đồ cá nhân, gặp khó khăn trong việc tìm lại. Và đó là bước ngoặt giúp anh nảy ra ý tưởng nên tạo ra nền tảng tìm đồ thất lạc.
"15 năm trước, sau khi mất đồ, tôi quyết tâm xây dựng hệ thống riêng với mong muốn giúp người dân rút ngắn hành trình tìm lại tài sản. Ban đầu, tôi xem như là một thử nghiệm cộng đồng. Nhưng theo thời gian, dự án dần phát triển thành hệ thống lớn hơn như hiện nay", Khánh Anh kể.
Thuở mới xuất hiện, nền tảng timdothatlac.vn chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên đến hiện nay, nền tảng này đã trở thành "điểm đến quen thuộc" của nhiều người khi không may làm mất đồ đạc, thất lạc giấy tờ…
Ban đầu, anh xem đây như một thử nghiệm cộng đồng, nhưng theo thời gian, dự án dần phát triển thành một hệ thống lớn hơn, vận hành qua hai website chính là https://timdothatlac.vn và https://timdo24h.vn.
Khánh Anh cho biết nền tảng tìm đồ của chúng tôi hiện đã có mặt tại các thành phố lớn và liên tục mở rộng hoạt động ra nhiều địa phương trên cả nước. "Mạng lưới của chúng tôi đã có mặt ở toàn bộ các thành phố lớn như: TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế…", Khánh Anh nói.
Theo người sáng lập nền tảng này, hệ thống hiện vận hành dựa trên các mạng lưới mạng xã hội lớn như Facebook, Intagram, Threads với các fanpage, group (nhóm) và website được tối ưu cũng như thiết kế chuyên cho việc hỗ trợ đăng tải và lan tỏa thông tin tìm kiếm đồ thất lạc theo khu vực. Mỗi fanpage thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi/tháng.
Khánh Anh thông tin: "Hệ sinh thái nhiều kênh nên có những thời điểm hệ thống đạt lượng tiếp cận rất lớn trên mạng xã hội. Có những giai đoạn lượng theo dõi bài viết tìm đồ lên tới khoảng 2 triệu lượt tiếp cận/tháng".
"Từ khi mạng lưới bắt đầu hoạt động năm 2012 cho đến nay, nền tảng của chúng tôi đã hỗ trợ được hàng chục ngàn trường hợp tìm được tài sản bị mất, thất lạc", Khánh Anh kể.
Theo Khánh Anh, việc đánh giá hiệu quả chủ yếu dựa trên phản hồi từ người dùng. "Tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn, tin nhắn chúc mừng từ những người đã tìm lại được đồ thất lạc", anh chia sẻ.
Nói thêm về cách thức vận hành, Khánh Anh cho hay phải phân vùng theo khu vực. Theo đó, mỗi thông tin tìm kiếm đều được xử lý theo nguyên tắc phân vùng địa lý chính xác.
"Hệ thống sẽ xác định khu vực mất đồ, thành phố mất đồ, sau đó đăng tải và phân phối nội dung đến website, các fanpage, group phù hợp để tăng khả năng tiếp cận đúng người. Ngoài ra, nền tảng cũng áp dụng cơ chế phân vùng để tối ưu hiệu quả lan tỏa thông tin", Khánh Anh nói.
Người sáng lập nền tảng này cũng nhìn nhận trong suốt quá trình vận hành hệ thống hỗ trợ tìm kiếm đồ thất lạc, một trong những vấn đề lớn mà hệ thống gặp phải là tình trạng bị lợi dụng để lừa đảo.
“Rất nhiều trường hợp các đối tượng lừa đảo giả mạo fanpage, lấy hình ảnh đồ thất lạc rồi nhắn tin yêu cầu chuyển tiền chuộc. Để đối phó, đội ngũ vận hành thường xuyên cập nhật cảnh báo. Hệ thống có các bài viết tổng hợp kịch bản lừa đảo, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của các đối tượng để cảnh báo người dùng", Khánh Anh nói.
Hệ thống hiện vận hành dựa trên mạng lưới fanpage, group (nhóm) và website, hỗ trợ đăng tải và lan tỏa thông tin tìm kiếm đồ thất lạc theo khu vực
ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH
Khánh Anh chia sẻ thêm rằng hiện nền tảng không bắt buộc thu phí người dùng. Nếu không may mất giấy tờ, đồ đạc, chỉ cần đăng ký và cung cấp các thông tin cơ bản như: mô tả đồ vật, khu vực thất lạc, họ tên và năm sinh trên giấy tờ…
"Sau khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ che bớt các thông tin quan trọng để tránh bị lợi dụng. Bước tiếp theo là đăng tải và phân phối vào mạng lưới phù hợp theo khu vực", Khánh Anh cho hay.
Cũng có những trường hợp, người nhặt được đồ đạc, giấy tờ của người khác, đã đăng tin lên nền tảng để tìm "khổ chủ".
Trong hành trình vận hành dự án, có nhiều câu chuyện khiến Khánh Anh không thể quên. "Như có lần tôi trực tiếp hỗ trợ hai thầy trò họa sĩ người Singapore bị mất hộ chiếu tại Việt Nam. Nếu không tìm lại được, họ không thể về nước. Khoảnh khắc chứng kiến sự lo lắng và hy vọng của họ khiến tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của dự án bản thân đang làm. Tôi nhận ra rằng nếu phát triển đúng hướng, dự án có thể giúp được rất nhiều người trong những tình huống rất khẩn cấp. Tôi tin tưởng đây sẽ là dự án lâu dài. Và thực tế càng ngày càng chứng minh điều đó đúng. Hệ thống tìm đồ ngày càng phủ rộng nhiều thành phố, có thể trở thành một ứng dụng hỗ trợ không thể thiếu trong xã hội hiện đại", Khánh Anh nói.
Về định hướng phát triển, Khánh Anh cho biết mong muốn mở rộng nền tảng theo hướng công nghệ cao hơn như ứng dụng di động, AI hoặc hợp tác với cơ quan chức năng…
Chị Phạm Thị Minh Phương (31 tuổi, làm việc tại 96 Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3), cho biết: "Năm 2025, tôi bị rơi ví trên đường đi làm, trong đó có CCCD, bằng lái và một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Lúc đó thực sự rất hoảng vì nghĩ đến việc làm lại sẽ mất nhiều thời gian. Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi thử đăng thông tin lên nền tảng timdothatlac.vn. Chỉ sau khoảng 2 ngày, có một người liên hệ nói đã nhặt được ví của tôi. Khi nhận lại đầy đủ giấy tờ, tôi thật sự bất ngờ và biết ơn. Tôi nghĩ đây là một kênh rất hữu ích, nhất là trong những tình huống cấp bách như vậy".
Anh Trần Văn Hữu Long (34 tuổi, tài xế công nghệ, ngụ ở ngõ 145 Quan Nhân, P.Thanh Xuân, Hà Nội; trước là P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân), kể: "Có lần tôi làm rơi túi đựng giấy tờ xe và CMND khi đang chở khách. Tìm quanh không thấy, tôi gần như chấp nhận mất. Nhưng sau đó nhờ người thân giới thiệu, tôi đăng bài lên timdo24h.vn, không ngờ vài ngày sau có người nhắn tin báo đã nhặt được. Điều tôi ấn tượng là thông tin được lan tỏa rất nhanh, nhiều người chia sẻ giúp. Nhờ vậy mà tôi tìm lại được giấy tờ mà không phải tốn công làm lại. Từ đó tôi cũng thường xuyên theo dõi các nhóm để nếu có nhặt được đồ gì thì đăng lên giúp người khác".
Hai bạn trẻ tạo nên cơn sốt của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là Thy Mây (tên thật là Nguyễn Thị Mai, 26 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội). Mây làm trang điểm, còn Thạch chụp ảnh cho tiệm ảnh mà cả hai cùng nhau gầy dựng.
Đến hiện tại, hai bạn trẻ này vẫn chưa hết bất ngờ khi bộ ảnh ra đời trong một dịp tình cờ lại được hàng triệu người yêu thích.
Thạch cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi bộ ảnh được nhiều người biết đến. Công việc chính của tôi là chụp ảnh dịch vụ ở Hà Nội.
Tuy nhiên, tôi luôn ấp ủ đam mê chụp ảnh nghệ thuật. Bộ ảnh cô bé H'Mông là bộ ảnh nghệ thuật đúng với sở thích của tôi và cũng là bộ ảnh đầu tiên được lan truyền mạnh mẽ".
Không giấu được niềm vui, Mây kể cô là người đăng tải những bức ảnh đầu tiên của cô bé H'Mông trên Threads. Đồng thời, cô đăng tải video hậu trường chụp ảnh cô bé trên nền tảng TikTok. Chỉ vài giờ sau đó, cô phát hiện hình ảnh cô bé được cộng đồng mạng yêu thích, chia sẻ mạnh mẽ.
Từ ngày 2.4 đến nay, bộ ảnh, video liên quan đến cô bé H'Mông trên các nền tảng đã nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận tích cực. Nhiều hội nhóm lớn trên mạng xã hội cũng chia sẻ và cùng thảo luận về bộ ảnh.
Ít người biết, Mây và Thạch đã gặp cô bé H'Mông này rất tình cờ trong dịp du lịch cùng nhóm bạn ở xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La vào cuối tháng 3.2026.
"Lúc xuống bản Tà Xùa dạo chơi, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đang ra về. Trong đó, một bé xinh lắm, nổi bật hơn hẳn các bạn. Về sau, tôi hỏi thăm thì biết cô bé tên Lù Thị Chứ, 12 tuổi, người H'Mông, sinh sống ở Tà Xùa. Vốn làm nghề trang điểm, tôi bị em ấy cuốn hút ngay lập tức. Sau vài phút chần chừ và rời đi một quãng, chúng tôi quyết định quay lại xin bé cho phép chụp ảnh. Ban đầu, em ấy ngại ngùng, chưa đồng ý. Chúng tôi cố gắng thuyết phục và hẹn hôm sau đến nhà xin phép bố mẹ em để chụp ảnh", Mây kể.
Khi được gia đình bé cho phép, Mây và Thạch bắt tay thực hiện bộ ảnh. Do mục đích ban đầu là du lịch cùng nhóm bạn nên Mây không mang theo đầy đủ đồ nghề làm việc. Cô quyết định trang điểm cho bé Chứ với má hồng, kem nền và chì kẻ mày của mình. Đó là kiểu trang điểm theo phong cách tôn nét sẵn có, phù hợp độ tuổi, giữ được nét trong trẻo của cô bé.
Trong khi đó, Thạch chọn những bối cảnh giản dị, mang đậm hơi thở vùng cao để chụp ảnh cho bé. Cô bé Chứ xinh xắn, trong veo trong trang phục của người H'Mông do mẹ bé thêu, cứ thế nhẹ nhàng vào bộ ảnh.
"Lần đầu được chụp ảnh, cô bé khá bỡ ngỡ trong cách tạo dáng. Tuy nhiên, bé tiếp thu nhanh và phối hợp rất tốt", Thạch nhận xét.
Lúc được xem lại ảnh, bé Chứ rất thích thú và khen ảnh đẹp. Cô bé hồn nhiên, cảm ơn Mây và Thạch rối rít. Ngược lại, vẻ đẹp của Chứ chính là động lực để hai bạn trẻ tiếp tục thắp lửa đam mê.
Mây tâm sự khi tiệm ảnh ít khách, áp lực xoay kinh phí để duy trì hoạt động khiến cô và Thạch từng nghĩ đến bỏ cuộc. Chuyến du lịch Tà Xùa là cách để cả nhóm quên đi áp lực công việc. Nhưng bất ngờ, Mây và Thạch được sống lại với đam mê, tạo ra bộ ảnh nổi tiếng.
Còn Thạch, ban đầu không xác định theo nghề chụp ảnh. Thạch biết đến nhiếp ảnh như một cơ duyên rồi nhận ra bản thân có thể kết nối với mọi người qua ống kính.
Nam thanh niên thích kể câu chuyện của mọi người bằng hình ảnh. Từ đó, Thạch nghiêm túc theo đuổi nghề nhiếp ảnh.
Sự thành công của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là động lực để Mây và Thạch vững tin hơn trên con đường đã lựa chọn.