“Hôm sau lại lặp lại guồng quay như vậy. Cuối tuần tôi ở nhà nghỉ ngơi để “sạc năng lượng”, nhưng rồi đến thứ hai mọi thứ lại tiếp diễn như cũ”, Thảo Vy (23 tuổi, TP.HCM) kể. Cô tự hỏi mình có đang lãng phí tuổi 23-24 không.
Trúc Linh (24 tuổi, TP.HCM) làm việc theo ca từ 7h30 đến 16h30, những ngày tăng ca có thể kéo dài đến 20h, thậm chí có tuần làm từ 14h đến 22h. Cuối tuần, cô tranh thủ bán thêm trà sữa để tăng thu nhập.
Lịch trình bận rộn, chưa lập gia đình, Trúc Linh vẫn cảm thấy cuộc sống không hề nhàm chán. Ngược lại, chính vòng lặp công việc đó mang lại cho cô niềm vui vì có thể kiếm tiền, chăm lo và dành những điều tốt đẹp cho ba mẹ cũng như người thân.
“Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở việc phải khác biệt hay “bứt phá”, mà ở việc sống có mục tiêu và trân trọng những gì mình đang làm”, Linh bày tỏ.
Còn Quỳnh Chi (28 tuổi, Hà Nội) có con nhỏ được ông bà hỗ trợ chăm sóc ở quê. Mỗi ngày cô đi làm từ 8h30, tan làm lúc 17h30 rồi tiếp tục đi học văn bằng hai.
Khoảng 20h45 cô tan học, đến 21h45 về nhà, sau đó ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi. Lịch học kéo dài 4 buổi tối mỗi tuần, 3 buổi còn lại Chi dành để tập gym và làm gia sư. Thời gian rảnh hiếm hoi, cô tranh thủ gọi điện cho con hoặc bán thêm hàng online. Cuối tuần, cô chủ yếu ôn bài, học tập hoặc sắp xếp về quê thăm con.
“Chỉ cần cố gắng thêm khoảng 3 năm nữa, mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Bản thân tôi đôi lúc vẫn thấy mơ hồ, nhưng vẫn chọn nỗ lực với hy vọng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn”, Chi nói.
Vì mong muốn thay đổi công việc và phát triển bản thân, Chi quyết định đi học và nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình, nhờ ông bà hỗ trợ chăm cháu suốt một năm qua. Chồng cô thường xuyên đi công tác nên phần lớn thời gian cô sống một mình.
Châu An (29 tuổi, TP.HCM) nói nếu không muốn 10 năm nữa bản thân vẫn giậm chân tại chỗ, thì ngay từ bây giờ cần phải nỗ lực hết mình. Đừng chỉ về nhà lúc 18h30 rồi ăn uống, nghỉ ngơi và dọn dẹp đến khuya mới đi ngủ một cách lặp lại mỗi ngày.
“Hãy chủ động học tập để nâng cao kiến thức, mở rộng mối quan hệ và phát triển tư duy. Có thể tăng ca để tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn, đồng thời tích cực giao tiếp, kết nối bên ngoài để mở rộng các mối quan hệ”, An nói.
An còn nói hãy dành thời gian đọc sách, nuôi thú cưng, tham gia thiện nguyện, rèn luyện thể thao…
Tương tự, Thanh Hằng (27 tuổi, TP.HCM) khuyên nên đi học vì sẽ không có thời gian trách bản thân mình lãng phí thời gian, mà sẽ hận tại sao 1 ngày chỉ có 24 giờ.
“Đi học xong, mình muốn làm gì cũng không được, vì tối nào cũng đi học, lúc rảnh tính kiếm việc làm nhưng phải ôn bài. Từ đó không rảnh để nghĩ linh tinh, bây giờ chỉ mong tuổi già đến chậm cho có sức khỏe để học”, Hằng nói.
Diễn đàn thanh niên Việt - Trung "Kế thừa nguồn gen đỏ" cùng đi tìm trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để những giá trị lịch sử và những giá trị truyền thống của hai nước tiếp tục sống trong không gian hiện đại, không gian số thông qua sự sáng tạo của thế hệ trẻ?
Diễn đàn diễn ra sáng 14-4 trong khuôn khổ hoạt động của Hành trình đỏ 2026 tại Trung Quốc với sự có mặt của gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Thành Trí - Giám đốc vận hành Zeit Media - cho rằng "gen đỏ" cần được nhìn như một dòng chảy giá trị đang vận động gồm lý tưởng phụng sự, tinh thần kỷ luật, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với đất nước. Trong bối cảnh đó, thách thức chính là làm sao để những giá trị lớn không bị "trôi" giữa tốc độ của thời đại nội dung.
Thực tiễn triển khai các dự án truyền thông, anh Trí cho rằng việc kế thừa cần đi qua quá trình chuyển hóa từ ngôn ngữ biểu đạt đến cảm xúc và vai trò của người trẻ. "Khi lịch sử và lý tưởng được kể lại bằng hình thức phù hợp, người trẻ sẽ trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị", anh Trí nói.
MC Phí Linh - biên tập viên ban văn hóa giải trí VTV - nói sự chuyển động đáng chú ý tại Việt Nam hiện nay là giới trẻ ngày càng chủ động đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào các sản phẩm đương đại như âm nhạc, game, chương trình truyền hình hay các sự kiện biểu diễn quy mô lớn.
Những hình ảnh, chất liệu tưởng như thuộc về quá khứ được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và giúp văn hóa trở nên gần gũi hơn với công chúng.
Chị cho rằng việc hợp tác giữa thanh niên Việt - Trung để phát triển công nghiệp văn hóa số khá tiềm năng.
Trung Quốc là ví dụ đáng chú ý trong việc biến văn hóa thành động lực kinh tế qua các mô hình như giải trí đa nền tảng, thời trang truyền thống hay livestream di sản.
Việt Nam đang hình thành những xu hướng tương tự nên sự giao lưu giữa nghệ sĩ và người làm sáng tạo nội dung của hai nước sẽ không chỉ quảng bá văn hóa mà còn là quá trình học hỏi, chia sẻ cách kể chuyện và tư duy sáng tạo.
Sáng cùng ngày, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc - đã tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. Anh A Đông nói "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc" là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chương trình này, mở rộng đối tượng tham gia để thế hệ trẻ kế thừa "nguồn gen đỏ", góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - nhận định chương trình là minh chứng sinh động cho chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước về việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, trong đó thanh niên hai nước là lực lượng nòng cốt.
Nội dung "Hành trình đỏ" năm nay được xây dựng phong phú, kết hợp hài hòa giữa hoạt động nghiên cứu lý luận, giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tiễn và giao lưu quốc tế.
Đoàn đại biểu có dịp tham quan nhiều "địa chỉ đỏ" gắn với lịch sử cách mạng của hai nước, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Đồng thời các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại thanh niên nhiều chủ đề thiết thực, gần gũi và được tổ chức sinh động...
Theo Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, hơn 600 triệu người tại nước này sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, tăng 141% so với năm trước. Công nghệ đang thay đổi cách họ làm việc, sinh hoạt và kết nối.
Lu Hengzhi, học sinh 11 tuổi tại Thượng Hải, không thích nghe nhạc có sẵn. Cậu dùng AI để tùy chỉnh thể loại, giai điệu và sáng tác bài hát. Lu được mẹ hướng dẫn dùng AI khi chuẩn bị phỏng vấn vào trường quốc tế. Từ đó, nam sinh tự viết truyện, lập trình game và gỡ lỗi các chương trình.
Dù hưởng lợi từ công nghệ, Lu cho biết cậu e ngại việc lạm dụng AI sẽ làm giảm khả năng tự đặt câu hỏi và kiểm chứng vấn đề. "AI giỏi đưa ra câu trả lời nhưng không hiểu vì sao cháu cần những đáp án đó. Đôi khi công cụ này đưa ra đáp án sai với văn phong rất tự tin", cậu nói.
Lu nói nếu AI biến mất, tiến độ học hỏi của cậu sẽ chậm lại. Cậu sẽ gặp khó khăn trong khâu sắp xếp suy nghĩ để bắt đầu dự án mới và phải quay lại với sách vở.
Với những người cao tuổi như bà Tang Rongrong, 79 tuổi, AI giúp giải quyết vấn đề cô đơn. Bà sống xa con, 10 năm qua chỉ đọc báo và nghe sách nói. Mọi tương tác chỉ là một chiều. Hiện tại, bà thuê một robot đồng hành tích hợp AI và có thể trò chuyện bằng tiếng Thượng Hải. Trước khi ra ngoài, bà thường nghe robot nhắc nhở mang theo ô hoặc cẩn thận khi trời mưa. Bà Tang nói những khoảnh khắc nhỏ bé ấy mang lại cảm giác ấm áp và an tâm. Các giao tiếp này là mảnh ghép cần thiết với những người sống một mình.
Công nghệ cũng thay đổi đời sống tình cảm của người trẻ. Tại Giang Tô, sinh viên Zhao Jingmiao, 21 tuổi, tự huấn luyện một bạn trai ảo theo các tiêu chuẩn cá nhân. Cô cho biết nhân vật này có cảm xúc ổn định và luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nữ sinh cũng lo lắng khi chính phủ siết chặt các quy định với ứng dụng AI vì sợ phải dừng sử dụng dịch vụ này.
Trong lĩnh vực y tế, bác sĩ Zhang Qiang, 59 tuổi, giám đốc một bệnh viện tại Thượng Hải, dùng AI để phân tích hình ảnh bệnh lý, đánh giá giai đoạn bệnh và diễn giải xét nghiệm. Bác sĩ Zhang nói việc phụ thuộc vào hệ thống là nguy hiểm nếu nền tảng lâm sàng của người khám không vững. Bác sĩ Zhang cho biết hệ thống máy móc xử lý dữ liệu tốt nhưng không có sự phán đoán và các giá trị đạo đức con người.
Ở nông thôn, AI đang bắt đầu đóng vai trò như một kỹ sư nông nghiệp. Tại tỉnh Hà Nam, nông dân Wang Zhipeng, 36 tuổi, dùng điện thoại tải ảnh lên hệ thống AI để nhận diện cỏ dại và tìm liều lượng thuốc diệt cỏ tương ứng trong vài giây. Ứng dụng giúp anh theo dõi vụ mùa và rút ngắn thời gian tính lương cho công nhân từ một ngày xuống 20 phút. Dù vậy, Wang nói các công cụ thông minh có thể làm giảm sự kết nối trực tiếp giữa con người.
Từng kiếm sống bằng nghề viết lách, Wang Boyuan, 39 tuổi ở Thiểm Tây, dùng ChatGPT biến ý tưởng thành phần mềm. Từ người không biết lập trình, Wang viết mã lệnh và xây dựng thành công nhiều ứng dụng. "Nhờ AI, tôi có khả năng làm nhiều việc hơn", anh nói.
Wang cho biết anh vẫn không thực sự biết lập trình và đang phụ thuộc vào công nghệ. "Nếu trí tuệ nhân tạo biến mất, tôi có thể sẽ phải quay lại làm công việc viết lách toàn thời gian", anh nói.
"Nonnamaxxing" là từ khóa đang thịnh hành trong cộng đồng người trẻ Mỹ. Thuật ngữ này kết hợp giữa từ "nonna" (bà ngoại trong tiếng Italy) và hậu tố "maxxing" (tối đa hóa), mang ý nghĩa áp dụng nếp sinh hoạt của người lớn tuổi. Xu hướng xuất hiện như phản ứng trước áp lực của văn hóa hối hả, con người luôn bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ.
Phong cách sống này lan rộng từ cuối tháng 2/2026, bắt nguồn từ một tài khoản Instagram đăng bộ ảnh sống chậm của mình. Nội dung xoay quanh việc nấu ăn theo công thức truyền thống với nguyên liệu tươi, dành thời gian cho gia đình và hạn chế sử dụng mạng xã hội. Bài đăng thu hút hơn 60.000 lượt thích.
Theo tạp chí SELF, xu hướng này bắt nguồn từ Italy, quốc gia có tuổi thọ hàng đầu thế giới. Nhiều người lấy cảm hứng từ lối sống tại vùng Sardinia - một "vùng xanh" có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao.
Bà Licia Fertz, 96 tuổi, sống tại Viterbo, Italy là một ví dụ. Bà duy trì nếp sinh hoạt đều đặn, thức dậy sớm, trang điểm và mặc trang phục màu sắc dù không ra khỏi nhà. Bà cho biết việc chăm sóc bản thân là cách thể hiện sự tôn trọng chính mình và sự nhàm chán là yếu tố khiến con người già đi.
Nghiên cứu của Đại học California Riverside (Mỹ) cho thấy thái độ tích cực với tuổi già giúp làm chậm quá trình lão hóa.
Về vận động, người Italy thường đi bộ do đặc thù sinh hoạt. Giáo sư Daniel Lieberman, chuyên gia sinh học tiến hóa con người tại Đại học Harvard, cho biết đi bộ là hình thức vận động cơ bản của con người. Nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí American Journal of Preventive Medicine cũng chỉ ra 15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.
Kết nối xã hội là yếu tố quan trọng thứ hai. Người cao tuổi Italy thường duy trì quan hệ với hàng xóm, tham gia chăm sóc cháu và các hoạt động cộng đồng. Các thống kê cho thấy những người tham gia tình nguyện hơn 100 giờ mỗi năm có tinh thần tích cực hơn và nguy cơ tử vong thấp hơn.
Ông Jonathan Alpert, nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ, cho rằng trào lưu "nonnamaxxing" nổi lên vì nhiều người trẻ đang kiệt sức trước áp lực công việc. "Người Italy đã sống chậm rãi suốt nhiều thế kỷ nay, còn chúng ta thì chỉ mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để nhận ra điều đó", chuyên gia nói.