Sáng 17/4, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này.
Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại Khá.
“Tôi mừng quá, đêm trước ngủ không được, cứ đi lại suốt trong nhà”, ông Bảy chia sẻ.
Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ nhưng vì gia cảnh khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông, rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang. Ông sau đó còn làm thêm nhiều việc, chăm lo con nhỏ để vợ yên tâm lên TP HCM học trường Đại học Tài chính – Kế toán.
Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị xã Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu.
Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng ba lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn Toán, ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp THPT ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn.
Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học An Giang, hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km.
“Tôi đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào”, ông Bảy kể. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian, cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại.
Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam – phù hợp với sở thích của ông.
Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu, khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online, do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực.
“Ban đầu tôi chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính”, ông nhớ lại. “Mà tôi đâu có biết dùng ra sao, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết”.
Cũng vì thế, ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống, nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại.
Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên TP HCM dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần “vì sợ bạn cùng lớp cười”.
Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả, hết mình cùng bạn học, nhờ đó biết thế nào là “chạy deadline”. Không thạo công nghệ, mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu.
“Tôi không ngần ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ”, ông nói.
Song song, ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh, từ vỡ lòng. Sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh.
Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1 – chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc rồi tra từng từ để ghép nghĩa nên nghĩ vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính.
Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca 0h vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là một tiếng nhưng đa phần kéo dài hơn, nhiều hôm gần 2h, ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt một tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp.
Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên TP HCM thi chứng chỉ tiếng Anh, khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại.
“Ở tuổi này, tôi học không phải vì bằng cấp. Tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường”, ông Bảy nói. “Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn trẻ, tư duy theo một cách mới”.
TS Nguyễn Thị Quốc Minh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp của ông Bảy nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn Ngoại ngữ và Tin học – là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng.
“Tôi thật sự rất nể trọng, khâm phục. Đây là tấm gương sáng về tinh thần học tập, cần được lan tỏa”, TS Minh nói.
Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với cử nhân U70. Ông Bảy cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ. Nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc.
“Việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ con đường khác, đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại”, ông Bảy nói.
Theo đó, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TP.HCM), cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lương Thế Vinh bị giáo viên M. đưa ra hình thức phạt học sinh không ngoan bằng cách yêu cầu học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay.
Sau đó, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành xác minh và khẳng định việc cô M. đưa ra hình thức phạt học sinh chưa ngoan bằng cách yêu cầu tự lấy kim tiêm đâm vào tay là có thật.
"Việc giáo viên đưa ra hình thức phạt này là vi phạm đạo đức, gây phản cảm cho các em học sinh. Hiện tại tinh thần của các em học sinh đã ổn định. Chúng tôi đang tiến hành các bước kỷ luật theo quy định", bà Trần Thị Thảo cho hay.
Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh, có đến 5 học sinh bị cô M. phạt do không đeo khăn quàng đỏ, vi phạm nội quy của lớp học… bằng cách yêu cầu học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay. Điều này khiến tinh thần của các em hoảng loạn.
Bà Trần Thị Thảo cho biết thêm, qua làm việc, cô M. đã thừa nhận kim tiêm là do cô đi mua ở tiệm thuốc tây về để tiêm thuốc cho người nhà trong gia đình.
Trong lúc chưa mang kim tiêm về nhà, cô M. để trong túi xách, mang đến trường. Khi có các học sinh vi phạm nội quy, cô đã mang kim tiêm ra để phạt học sinh.
Trước đó, phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh cũng bất bình khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng đưa vào bếp ăn của học sinh bán trú (Thanh Niên đã thông tin). Đến nay, nhà trường đã đình chỉ nhà cung cấp suất ăn cho học sinh và tiến hành đấu thầu công khai để tìm đơn vị mới.
Video do nghệ sĩ hài Lee Soo-ji đăng tải trên kênh YouTube cá nhân ngày 7/4. Cô vào vai một giáo viên, bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng và đối mặt với loạt yêu cầu "quá đà" của phụ huynh như dùng đúng thương hiệu khăn ướt hay trả lời những câu hỏi về đời tư...
Sau một tuần, video thu hút gần 5 triệu lượt xem và hơn 20.000 bình luận. Thay vì những lời khen ngợi hài hước, đa số người xem bày tỏ sự chua xót.
"Tôi vừa xem vừa khóc", một người bình luận. "Ban đầu tôi xem để cười, nhưng cuối cùng lại khóc", người khác nói.
Không ít cho rằng thực tế thậm chí còn kinh khủng hơn video. Có cựu giáo viên chia sẻ đã phải từ bỏ công việc sau 7 năm vì xung đột với phụ huynh.
"Tôi đã cố chịu đựng vì tình yêu với lũ trẻ, nhưng những lời nhục mạ đã dập tắt cả ước mơ lẫn sự nghiệp của tôi. Nếu con của các bạn là bảo vật, hãy nhớ rằng con cái nhà người khác cũng đáng quý như vậy", cô viết.
Một giáo viên khác kể: "Chỉ vì một phụ huynh, mọi thứ tôi gây dựng suốt nhiều năm sụp đổ trong chốc lát". Người này cũng nghỉ việc vì không chịu được các hành vi lăng mạ và đe dọa.
Một số thậm chí nói họ suýt bị hành hung.
Vấn đề nhức nhối nhất mà nhiều người đề cập là việc bị phụ huynh đe dọa tố cáo bạo hành trẻ em nếu không đáp ứng yêu cầu. Đây là một "vũ khí" lợi hại, có thể khiến giáo viên bị điều tra trong thời gian dài.
Một giáo viên kể phải trải qua 8 tháng làm việc với cảnh sát dù người tố cáo không có bằng chứng. Cuối cùng, cô được minh oan, nhưng vẫn không thể vượt qua cú sốc tâm lý để quay lại công việc.
Bên cạnh đó là những nỗi khổ không tên, như bị yêu cầu kiểm tra camera liên tục, nhận cuộc gọi vào đêm muộn, hay bị các hội nhóm phụ huynh cùng "tẩy chay" cho đến khi phải nghỉ việc.
Dù có phần cường điệu, các tình tiết đã chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người quen thuộc với "mom café", là các diễn đàn phụ huynh có sức ảnh hưởng lớn đến dư luận và danh tiếng cá nhân.
Tại Hàn Quốc, không chỉ bậc mầm non, giáo viên ở bậc phổ thông cũng chịu áp lực khổng lồ từ phụ huynh. Mức lương thấp cũng khiến ngày càng nhiều sinh viên từ bỏ ngành Sư phạm.
Vừa qua đã có nhiều ý kiến đề xuất chuyển các trường đại học, cơ sở y tế về phía nam Đà Nẵng nhằm tăng dân số, giảm áp lực trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế - dịch vụ khu vực.
Đây cũng là nội dung được Đà Nẵng tính tới trong điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua vào tháng 2-2026.
Theo Nghị quyết, về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo, đặt mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
Trong đó phát triển 2 "đô thị đại học", cụ thể "đô thị đại học" ở phía Bắc gắn với chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng và "Đô thị Đại học" ở phía Nam gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, đô thị Tam Kỳ.
Cách phân khu chức năng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện không gian Khu đô thị đại học quốc gia Đà Nẵng (vốn đã được xây dựng - PV), đồng thời phát triển đô thị Tam Kỳ gắn với vai trò trung tâm nghiên cứu, đào tạo đại học, cao đẳng của khu vực.
Từ đó hình thành các khu nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và R&D, trung tâm phát triển và khai thác dữ liệu lớn (Big Data), thu hút đầu tư khu đô thị đại học phía Nam gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai.
Tại Đà Nẵng, hầu hết các trường đại học công và tư đều đóng chân ở thành phố Đà Nẵng cũ. Trong đó các trường đại học bố trí phân tán khắp các quận cũ ở thành phố.
Vào năm 1997, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc (giáp Đà Nẵng và Quảng Nam cũ) với quy mô đào tạo đến năm 2010 khoảng 30.000 sinh viên, tổng diện tích sử dụng đất 300ha.
Trong đó, 110ha thuộc phường Hòa Quý thuộc quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và 190ha thuộc phường Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là phường Điện Bàn Đông).
Sau hơn 2 thập kỷ quy hoạch "treo", những năm gần đây làng đại học Đà Nẵng ở Hòa Quý và Điện Bàn Đông đang được thi công, triển khai rầm rộ.
Hiện đã có một số trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã di dời vào khu làng đại học này.
Trong khi đó tại Tam Kỳ hiện có Trường đại học Quảng Nam đang đóng chân.