Khoảng 250 người tị nạn Rohingya và công dân Bangladesh đang mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật trên biển Andaman – tuyến di cư đường biển trải dài dọc bờ biển phía tây Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai, theo thông báo ngày 14.4 của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM).
Những người sống sót cho biết gần 300 người chen chúc trên tàu, trong đó có cả thủy thủ đoàn và các đối tượng buôn người. Ông Rafiqul Islam, một trong những người sống sót, cho biết hành khách lênh đênh 4 ngày 4 đêm trong điều kiện thời tiết xấu, bị ép xuống các khoang chứa hàng chật hẹp để tránh tuần tra. Ít nhất 30 người đã chết vì ngạt thở trước khi tàu gặp nạn, theo Reuters.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Bangladesh xác nhận đã cứu được 9 người, trong đó có một phụ nữ. Các nạn nhân được tìm thấy khi đang bám vào thùng phuy và mảnh gỗ giữa biển. Theo Hãng tin Anadolu, 6 người trong số này bị nghi liên quan đến đường dây buôn người và đã bị tạm giữ để điều tra.
Theo UNHCR và IOM, con tàu xuất phát từ thị trấn Teknaf (miền nam Bangladesh), hướng đến Malaysia thì gặp nạn. Thảm kịch trên phản ánh “những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di cư kéo dài và sự thiếu vắng các giải pháp bền vững cho người Rohingya”, theo UNHCR.
Trong nhiều năm qua, cộng đồng Hồi giáo thiểu số này liên tục rời Myanmar để trốn chạy bạo lực, hoặc cố gắng thoát khỏi điều kiện sống bế tắc tại các trại tị nạn ở Bangladesh.
Theo UNHCR, hơn 730.000 người Rohingya đã rời Myanmar từ sau một cuộc truy quét của quân đội năm 2017. Hiện khoảng 1,2 triệu người đang sống trong các trại tị nạn ở Cox’s Bazar (Bangladesh), chủ yếu trong những khu lều tạm bợ. Tại đây, điều kiện sống của người Rohingya ngày càng xấu đi khi nguồn viện trợ suy giảm, với khẩu phần lương thực hiện chỉ còn khoảng 7 USD/người/tháng, theo Reuters. Gần đây, một khảo sát của Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) với 500 hộ gia đình cho thấy chỉ 2% phụ huynh Rohingya còn hy vọng về tương lai con cái, trong khi 69% trẻ em bỏ học và khoảng một nửa bị buộc lao động.
Với tình trạng khó khăn tại trại tị nạn và viễn cảnh nói trên, nhiều người chấp nhận mạo hiểm tính mạng để lên thuyền tìm cuộc sống mới ở những vùng đất xa hơn. Năm 2024, khoảng 7.800 người Rohingya lênh đênh trên biển Andaman, trong đó hơn 650 người chết hoặc mất tích – mức cao nhất trong gần một thập niên. Sang năm 2025, hơn 5.100 người tiếp tục hải trình này, với gần 600 trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích, theo Hãng thông tấn Anadolu.
Liên Hiệp Quốc ước tính gần 1/5 số người vượt biển tại khu vực này không bao giờ tới đích, biến Andaman trở thành một trong những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới.
Malaysia vẫn là điểm đến chính nhờ nhu cầu lao động và cộng đồng Hồi giáo lớn. Tuy nhiên, việc thiếu các kênh di cư hợp pháp khiến dòng người di cư này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào mạng lưới buôn người, theo South China Morning Post. Ngoài ra, người di cư bị nhồi nhét trên những tàu cá cũ kỹ, thiếu nước, thiếu thực phẩm và gần như không có thiết bị an toàn. Nhiều trường hợp bị ép xuống khoang kín để tránh bị phát hiện, dẫn đến tử vong do ngạt thở.
Trước thực trạng trên, các tổ chức quốc tế cảnh báo Đông Nam Á có nguy cơ đối mặt với một “thảm họa nhân đạo mới” nếu không có giải pháp dài hạn. IRC kêu gọi chuyển từ viện trợ khẩn cấp sang hỗ trợ bền vững, trong khi UNHCR nhấn mạnh các quốc gia ven biển cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn những bi kịch tương tự.
Hãng Yonhap ngày 6.4 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự tiếc nuối về những vụ điều khiển UAV của các cá nhân xâm nhập không phận CHDCND Triều Tiên, cho rằng hành vi đó đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.
Ông Lee đưa ra phát biểu trong một cuộc họp nội các, sau khi các công tố viên tuần trước đã truy tố 3 cá nhân bị cáo buộc điều khiển UAV vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9.2025 đến tháng 1.2026.
Những người bị truy tố bao gồm một sinh viên hơn 30 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia và một sĩ quan quân đội.
"Mặc dù đây không phải là hành động của chính phủ chúng tôi, nhưng tôi bày tỏ sự tiếc nuối với phía Triều Tiên về căng thẳng quân sự không cần thiết do hành vi liều lĩnh như vậy gây ra", ông Lee nói.
Nhà lãnh đạo cho biết Hiến pháp Hàn Quốc cấm các hành động cá nhân mang tính khiêu khích Triều Tiên.
Hồi tháng 1, Triều Tiên tuyên bố rằng UAV xuất phát từ Hàn Quốc đã xâm phạm không phận, cáo buộc Seoul có hành động khiêu khích nghiêm trọng và cho biết đã bắn hạ các UAV đó, theo Reuters.
Hàn Quốc phủ nhận mọi sự liên quan của quân đội và đã tiến hành một cuộc điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát, bước đầu dẫn đến việc các công tố viên truy tố một người đàn ông khoảng 30 tuổi với các tội danh bao gồm vi phạm luật hàng không và an ninh quốc gia liên quan các chuyến bay UAV trái phép.
Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất và bác bỏ mọi nỗ lực hòa giải từ chính quyền của ông Lee.
"Israel sẽ không còn ném bom Lebanon nữa. Mỹ cấm họ làm điều đó. Quá đủ rồi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/4.
Ông cho biết Washington sẽ hợp tác với Lebanon để giải quyết vấn đề Hezbollah "một cách thích hợp".
Chỉ vài phút sau thông báo, truyền thông Lebanon đưa tin một người đã thiệt mạng ở phía nam nước này sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về sự việc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cùng ngày tuyên bố họ chưa hoàn thành mục tiêu đối phó với Hezbollah, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục "giải tán" nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ hôm nay.
"Hezbollah hiện chỉ còn là cái bóng của chính họ trong thời kỳ hoàng kim dưới sự lãnh đạo của Hassan Nasrallah", ông nói, đề cập tới thủ lĩnh nhóm bị Israel hạ sát năm 2024. "Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có những việc chúng tôi dự định làm để giải quyết mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái còn lại".
Ông thêm rằng mục tiêu "giải tán" Hezbollah sẽ không thể đạt được "trong một sớm một chiều", cho rằng điều đó sẽ đòi hỏi "nỗ lực bền bỉ, sự kiên nhẫn cùng những hoạt động ngoại giao khéo léo".
Nhóm Hezbollah từ hôm 2/3 tập kích vào Israel để trả thù cho cố lãnh tụ tối cao Iran, khiến Israel tấn công đáp trả. Chiến sự đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng ở Lebanon và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Sau khi Mỹ - Iran đạt được lệnh ngừng bắn hai tuần hôm 8/4, Israel đã tăng cường chiến dịch tấn công tại Lebanon. Iran cho rằng Lebanon là "một phần không thể tách rời" của bất cứ thỏa thuận hòa bình dài hạn nào, trong khi Israel phản đối lập luận này.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được thúc đẩy sau các cuộc điện đàm của ông Trump với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ông Trump kỳ vọng các lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau tại Nhà Trắng để hướng tới hòa bình giữa hai quốc gia.
Wall Street Journal ngày 15/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức quốc phòng Mỹ đã thảo luận vấn đề sản xuất vũ khí và những vật tư quân sự khác với lãnh đạo cấp cao của một số công ty, trong đó có hai hãng ôtô lớn gồm General Motors và Ford Motor.
GE Aerospace, hãng cung cấp động cơ máy bay, cùng nhà sản xuất xe cơ giới và máy móc Oshkosh cũng nằm trong danh sách các công ty tham gia thảo luận.
Những cuộc trao đổi này bắt đầu từ trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, hiện ở giai đoạn sơ bộ và bao quát nhiều vấn đề. Trong các cuộc thảo luận, giới chức Lầu Năm Góc nói rằng có khả năng sẽ huy động các nhà sản xuất nội địa để hỗ trợ những doanh nghiệp quốc phòng truyền thống, đồng thời hỏi liệu họ có thể nhanh chóng chuyển đổi sang sản xuất quốc phòng hay không.
Giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng tăng cường chế tạo vũ khí là vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong lúc Lầu Năm Góc tìm cách đẩy mạnh năng lực sản xuất nội địa. Họ cũng đề nghị các công ty xác định những rào cản khi nhận thêm công việc liên quan tới quốc phòng, như yêu cầu trong hợp đồng hay trở ngại trong quá trình đấu thầu.
"Bộ Quốc phòng Mỹ muốn huy động những công ty này nhằm tận dụng nhân lực và năng lực sản xuất khí tài quân sự, giữa lúc xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho dự trữ", Wall Street Journal cho biết.
Truyền thông Mỹ cho biết chiến sự Trung Đông đã làm gia tăng áp lực đối với kho vũ khí của nước này, cho thấy quân đội Mỹ cần thêm đối tác thương mại để nhanh chóng mở rộng nguồn cung khí tài như tên lửa và công nghệ chống thiết bị bay không người lái (drone)
Những cuộc thảo luận trên là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đưa hoạt động sản xuất quân sự vào trạng thái mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi là "chế độ thời chiến".
Logan Jones, đại diện của Oshkosh, cho biết công ty bắt đầu đối thoại với Lầu Năm Góc vào tháng 11/2025, sau khi ông Hegseth kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường sản xuất.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này "cam kết nhanh chóng mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng bằng cách tận dụng mọi giải pháp và công nghệ thương mại sẵn có, nhằm đảm bảo lực lượng chiến đấu duy trì được lợi thế mang tính quyết định".
Giới nghị sĩ và Lầu Năm Góc từng bày tỏ lo ngại về năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, sau khi Mỹ và các đồng minh NATO bắt đầu chuyển lượng lớn vũ khí cho Ukraine từ đầu năm 2022. Lầu Năm Góc mới đây công bố đề xuất ngân sách lên tới 1.500 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử hiện đại, trong đó đề nghị khoản đầu tư lớn vào chế tạo đạn dược và drone.
Mỹ từng chuyển đổi ngành sản xuất trong nước sang phục vụ mục đích quân sự trong quá khứ. Trong Thế chiến II, các hãng ôtô ở thành phố Detroit đã ngừng chế tạo xe cơ giới dân sự để chuyển sang sản xuất oanh tạc cơ, động cơ máy bay và xe tải.
Ngày nay, hoạt động sản xuất quân sự của Mỹ chủ yếu do một số ít nhà thầu đảm nhận. Nhiều hãng sản xuất lớn không thuộc lĩnh vực quốc phòng truyền thống vẫn ký hợp đồng với Lầu Năm Góc, nhưng phần lớn thỏa thuận thường có quy mô và giá trị hạn chế, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu chuyên biệt hoặc sản phẩm cụ thể.
Ví dụ, Oshkosh chế tạo xe chở quân cho lục quân Mỹ và các đồng minh, nhưng hầu hết doanh thu hơn 10 tỷ USD của công ty này đến từ những lĩnh vực ngoài quốc phòng.