Trong chuyến công tác tham gia “Hành trình đỏ” tại vùng lưỡng quảng Quảng Đông và Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối năm 2025, đoàn đại biểu các nhà báo chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trẻ của Trung Quốc và Việt Nam. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm quý giá của mình khi tham gia hành trình ý nghĩa này.
“Tôi rất nhớ Hà Nội, nhớ hồ Gươm, nhớ hồ Tây thơ mộng, nhớ những món ăn rất ngon, nhớ những người bạn Việt Nam thân thiện…”, chị Lư Kim Linh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Quan hệ quốc tế, ĐH Trung Sơn, đồng thời là giảng viên tại Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây, đã bộc bạch khi được hỏi về cảm nhận của mình với Việt Nam. Là một người Trung Quốc từng học tập tại Việt Nam và có vốn tiếng Việt lưu loát, chị Linh là một nhịp cầu sống động trong giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Trong chuyến tham gia Hành trình hữu nghị Việt – Trung, chị Linh được đặt chân đến nhiều di tích lịch sử in đậm tình hữu nghị của Việt Nam – Trung Quốc, trong đó có Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Đây là điểm lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chính tại nơi này, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc tháng 8.2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, bày tỏ xúc động khi trở lại địa điểm gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời khẳng định giá trị của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam – Trung Quốc.
Lần đầu tiên được đến thăm, chị Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu hơn về tình hữu nghị giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Theo chị, việc kết nối giữa quá khứ và hiện tại là vô cùng quan trọng. Chị nhấn mạnh rằng tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung được xây dựng từ nền móng vững chắc của các nhà lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông – một di sản quý báu “không hề dễ dàng có được”.
Từ góc độ của một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, chị Linh cho rằng thế hệ trẻ hôm nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong việc định nghĩa lại cách thức giao lưu trong thời đại số.
“Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, việc tiếp tục kế thừa và phát huy tình cảm hữu nghị này là trách nhiệm của mỗi người dân hai nước. Đặc biệt là với những sinh viên đã từng sang Việt Nam học tập và học tiếng Việt như tôi, việc tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam và giúp các bạn Việt Nam hiểu thêm về Trung Quốc là một trách nhiệm xã hội mà chúng tôi nhất định phải gánh vác”, chị Linh bày tỏ.
Tại Trung Quốc, có một “địa chỉ đỏ” vô cùng ý nghĩa về tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt – Trung, đó là ĐH Trung Sơn. Cách đây hơn một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sắp xếp cho 8 thiếu niên Việt Nam sang theo học tại Trường trung học và tiểu học thuộc ĐH Quảng Đông, tiền thân của ĐH Trung Sơn ngày nay.
Câu chuyện “gieo mầm hữu nghị” ấy đến nay vẫn là ký ức chung, được hai bên trân trọng giữ gìn. Trong suốt những năm qua, ĐH Trung Sơn luôn coi trọng giao lưu và hợp tác với Việt Nam và đã đào tạo cho nước ta nhiều thế hệ nhân tài ưu tú, thông thạo ngôn ngữ hai nước, am hiểu sâu sắc văn hóa lẫn nhau. Hiện ở đây có khoảng 60 lưu học sinh Việt Nam.
Chị Hoàng Thị Ngọc Minh là một nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học năm thứ 2 chuyên ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Trung Sơn. Chia sẻ về lý do chọn học tại nơi đây, chị Minh cho biết muốn “đến để hiểu, hiểu để yêu”. Đối với chị, khi đến đây thì tình hữu nghị Việt – Trung không chỉ nằm trong sử sách hay những tuyên bố ngoại giao, mà hiện hữu sống động qua từng trải nghiệm thực tế và sự kết nối giữa con người với con người.
Chị Minh chia sẻ, trước đây cái nhìn của chị về Trung Quốc phần lớn qua phim ảnh, âm nhạc và những thông tin đa chiều trên mạng xã hội, đôi khi chưa thực sự toàn diện. Chỉ khi sống và học tập tại đây, chị mới cảm nhận rõ nét sự ấm áp của tình người.
Câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc không ngần ngại giúp đỡ chị xách những chiếc va li nặng nề trên tàu điện ngầm trong những ngày đầu bỡ ngỡ đã để lại ấn tượng sâu đậm. Với chị Minh, đó là minh chứng rõ nhất cho việc lòng tốt và sự thân thiện không có biên giới. Chị nhận ra rằng, dù ở đâu, sự cởi mở và đối thoại trực tiếp chính là chìa khóa để phá vỡ những rào cản hay định kiến do thông tin sai lệch tạo ra.
Từ những trải nghiệm cá nhân, chị Minh cho rằng mỗi người trẻ là một “sứ giả” mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Chị Minh thực hiện trách nhiệm ấy bằng những hành động thiết thực: sử dụng mạng xã hội WeChat để chia sẻ những video ngắn về đời sống hiện đại, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chị cũng cùng các bạn Việt Nam thường xuyên tham gia các buổi giao lưu văn hóa, mang hơi thở và bản sắc dân tộc giới thiệu đến thầy cô và bạn bè Trung Quốc.
Là một trong những người trẻ tham gia Hành trình hữu nghị Việt – Trung năm 2025, anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, đã cảm nhận sâu sắc về sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy tình hữu nghị giữa hai quốc gia. “Qua hành trình này, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kiên trì vun đắp qua năm tháng”, anh nói.
“Thế hệ trẻ hôm nay có thể chưa viết nên ngay lập tức những trang sử lớn, nhưng chính các bạn đang và sẽ góp phần định hình tương lai quan hệ Việt – Trung bằng tri thức, trải nghiệm và sự năng động, sáng tạo của mình. Các bạn chính là nguồn cảm hứng để tiếp tục kể những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc trong kỷ nguyên mới”, anh Đảm bày tỏ. (còn tiếp)
Không còn đặt nặng chuyện tích góp sớm, nhiều người trẻ ưu tiên trải nghiệm hơn tiết kiệm. Họ xem trải nghiệm như một dạng "tài sản tinh thần".
Trần Thị Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tâm sự: "Mình ưu tiên trải nghiệm hơn vì mình cho rằng những chuyến du lịch hay concert (buổi hòa nhạc - PV) là phần thưởng cũng như là thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân sau khi đã tập trung làm việc suốt thời gian dài".
Trong cách phân bổ thu nhập, ngoài việc chi tiêu hằng ngày, Trúc giữ một nguyên tắc khá rõ ràng: khoảng 30% dành cho trải nghiệm, 20% cho tiết kiệm. Phần tiết kiệm này được xem như lớp đệm an toàn, dùng cho những tình huống phát sinh hoặc các kế hoạch dài hạn. "Mình vẫn muốn tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng phải có một khoản dự phòng để không bị động", Trúc nói.
Ký ức gần nhất mà bạn nhắc đến là chuyến đi tự túc đến Thái Lan. Trúc kể: "Tháng 3 vừa rồi mình có một chuyến đi kết hợp du lịch và concert 6 ngày 5 đêm tại Thái Lan. Tổng chi phí cho chuyến đi tầm khoảng hơn 40 triệu đồng, trong đó có 3 ngày đi concert nên mình đã chi khoảng 20 triệu đồng cho tiền vé, hơn 20 triệu đồng còn lại cho những chi phí: di chuyển, ăn ở, mua sắm... Tổng thể mình rất hài lòng về chuyến đi vì đã được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc xuyên tết cũng như có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại nước bạn".
Lương Hoàng Cẩm Tú (23 tuổi, ngụ đường Tạ Quang Bửu, Q.8 cũ) khẳng định: "Hiện tại mình ưu tiên trải nghiệm nhiều hơn".
Vì sống cùng gia đình, không lo việc ăn uống hằng ngày, tiền nhà cửa... nên khoảng 60% thu nhập mỗi tháng Tú dành cho những chuyến đi, những đêm nhạc giải trí; 40% giữ lại như một khoản dự phòng. "Mình vẫn phải có một phần tiết kiệm để không bị động, nhưng nếu chỉ làm việc rồi để đó, mình thấy bản thân dễ bị kiệt sức", Tú chia sẻ, như một cách lý giải cho tỷ lệ chi tiêu của mình.
Tú thường đi xem ca nhạc cùng bạn bè. Gần đây nhất, Tú tham dự một concert và tấm vé 755.000 đồng không phải hạng cao nhất, nhưng đủ gần để cô nàng thực sự "chạm" vào không khí của concert, chứ không chỉ đứng xem từ xa.
Ngoài chi phí vé, Tú chi thêm nhiều khoản khác để có đêm nhạc trọn vẹn. Điều đáng nói, theo Tú, sau mỗi lần như vậy, bạn nhận ra mình "nhẹ" hơn theo đúng nghĩa tinh thần. "Mình làm việc áp lực, nhiều khi bị cuốn vào tiến độ hoàn thành công việc liên tục. Những lúc được "cháy" hết mình ở concert, mình thấy như được xả hết năng lượng tiêu cực", Tú chia sẻ.
Nguyễn Nam Anh (25 tuổi, TP.HCM), làm việc trong lĩnh vực thể thao, chọn du lịch như một phần không thể thiếu trong năm. Không đi quá dày, nhưng mỗi chuyến đi đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình đến ngân sách. "Mình không đi quá nhiều, nhưng mỗi lần đi là muốn đi cho đáng", Nam Anh nói.
Về tài chính, Nam Anh dành khoảng 30% thu nhập cho du lịch, phần còn lại được chia cho tiết kiệm và các chi phí cá nhân. "Mình vẫn giữ nguyên tắc phải có tiền dự phòng, nên mỗi chuyến đi đều nằm trong kế hoạch từ trước, chứ không phải thích là đi ngay", Anh chia sẻ.
Theo tiến sĩ Trần Thanh Điền (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), trong một thế giới nhiều biến động, việc giữ tiền hay tích trữ tài sản không còn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Thay vào đó, người trẻ có xu hướng tạo ra giá trị bằng cách nâng cao năng lực cá nhân, mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp thông qua những trải nghiệm thực tế. Một chuyến đi, một khóa học hay một lần dấn thân vào môi trường mới, nếu được lựa chọn đúng, đều có thể trở thành "khoản đầu tư" cho tương lai.
"Câu chuyện không nằm ở việc nên hay không nên chi tiền cho trải nghiệm, mà nằm ở cách lựa chọn. Những trải nghiệm giúp nâng cao kỹ năng, mở rộng hiểu biết… luôn xứng đáng được ưu tiên. Ngược lại, những hoạt động chỉ mang tính chạy theo trào lưu, làm cho có hoặc để "bằng bạn bằng bè" lại dễ khiến người trẻ rơi vào vòng xoáy tiêu dùng thiếu kiểm soát", tiến sĩ Điền nói.
Tuy nhiên, tiến sĩ Điền cho biết cũng cần có tích lũy tài chính. Vì thế, việc xây dựng thói quen tài chính hợp lý là rất cần thiết. Một nguyên tắc đơn giản được tiến sĩ Điền gợi ý: "Luôn dành ra một phần thu nhập để tiết kiệm, có thể từ 20 - 50% tùy khả năng mỗi người. Phần còn lại được phân bổ rõ ràng cho chi tiêu thiết yếu và trải nghiệm, nhưng quan trọng là phải giữ kỷ luật với giới hạn đã đặt ra".
TP.HCM đang từng bước chuẩn hóa hệ thống số nhà, hướng đến xây dựng nền tảng quản lý đô thị hiện đại dựa trên dữ liệu. Trong quá trình rà soát, làm sạch và chuẩn hóa khối lượng thông tin khổng lồ này, những người trẻ tại Phòng Nền tảng và dữ liệu số (Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM) trực tiếp tham gia vào các khâu quan trọng như: thu thập, kiểm tra, chuẩn hóa, gắn tọa độ cho từng lớp dữ liệu trên nền bản đồ số…
Ngô Trần Đa Bảo Quốc (25 tuổi) cho biết nhóm triển khai gom các danh sách địa chỉ hiện nay được lưu ở nhiều nơi khác nhau. Có nơi lưu trong phần mềm, có nơi là file excel liệt kê số nhà, tên đường, thậm chí có nơi còn ghi chép rời rạc. Bên cạnh đó, dữ liệu số nhà, thông tin hộ kinh doanh, trụ sở cơ quan… ở mỗi nơi ghi mỗi kiểu. Có nơi ghi đầy đủ, có nơi viết tắt, có nơi thiếu thông tin…
Cũng theo Quốc, công việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa lại từng số nhà, tên đường đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi chỉ một khác biệt nhỏ trong cách viết cũng có thể khiến hệ thống không nhận diện được.
Trần Võ Bảo Thiên (26 tuổi) chia sẻ: "Có những nơi dữ liệu không có hoặc không dùng được, chúng tôi phải trực tiếp xuống địa bàn, đi từng khu dân cư, thậm chí đến từng nhà để xác định lại thông tin. Ngoài ra, nhóm còn phải làm việc với chính quyền địa phương, đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để đảm bảo độ chính xác".
Cùng làm việc tại Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, Hoàng Phan Tuấn Dũng (26 tuổi) cho biết từ những thao tác mà anh và cộng sự lặp lại mỗi ngày, hệ thống dữ liệu dần được hình thành.
"Thời gian tới, khi hệ thống dữ liệu hoàn thiện, người dân có thể tra cứu địa chỉ trực tuyến, xác định vị trí chính xác thay vì phụ thuộc vào cách chỉ đường thủ công như trước", Dũng cho hay.
Không dừng lại ở việc tra cứu, điểm quan trọng của hệ thống là khả năng kết nối dữ liệu. Ngô Trần Đa Bảo Quốc nói thêm: "Khi được chuẩn hóa và gắn định danh rõ ràng, mỗi địa chỉ sẽ trở thành một điểm dữ liệu có thể kết nối với nhiều dịch vụ khác. Ví dụ, một địa chỉ có thể liên thông với thông tin dân cư để phục vụ các thủ tục hành chính, hay kết nối với dữ liệu đất đai để hỗ trợ cấp phép xây dựng, hoặc liên kết với hệ thống PCCC để xác định vị trí nhanh hơn khi có sự cố. Về lâu dài, dữ liệu này còn có thể dùng cho giao thông thông minh, logistics, thương mại điện tử…".
Theo chia sẻ của các thành viên thuộc Phòng Nền tảng và dữ liệu số, công việc chuẩn hóa số nhà, tạo nền tảng quản lý đô thị số ở TP.HCM đang được triển khai theo từng giai đoạn, thí điểm tại P.An Khánh
(TP.Thủ Đức cũ), sau đó mở rộng ra toàn thành phố. Song song đó, hệ thống phần mềm quản lý số nhà cũng đang được xây dựng để cấp số nhà trực tuyến, lưu vết thay đổi và kết nối dữ liệu liên ngành. Xa hơn, đây còn là nền tảng để TP.HCM tiến tới mô hình "bản sao số" (Digital Twin) cho đô thị.
Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết thành phố đang xây dựng hệ thống quản lý số nhà trên nền tảng bản đồ số GIS, nhằm tạo cơ sở dữ liệu địa chỉ thống nhất trên toàn địa bàn. Theo đó, trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp tổng thể để hình thành cơ sở dữ liệu số nhà toàn thành phố và phát triển phần mềm cấp, quản lý hồ sơ cấp số nhà dùng chung.
"Trong quý 1/2026, TP.HCM sẽ đánh giá mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ GIS trong công tác đánh số và gắn biển số nhà tại P.An Khánh. Song song đó, thành phố cũng mở rộng khảo sát ở một số phường có đặc điểm đô thị khác nhau như: khu dân cư ổn định, khu vực dự án đang triển khai hoặc khu vực đất rộng, dân cư thưa… để kiểm chứng tính phù hợp của mô hình trong nhiều điều kiện thực tế; đồng thời trong quá trình thí điểm, các sở, ngành sẽ phối hợp thu thập, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu nền. Các lớp dữ liệu như ranh phường, tuyến đường, hẻm, thửa đất, công trình xây dựng và số nhà hiện hữu sẽ được tích hợp trên bản đồ số, sau đó chuyển về từng phường, xã để rà soát thực địa trước khi đưa vào vận hành chính thức", ông Thịnh cho biết.
Cũng theo ông Thịnh: "Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc phải thay đổi số nhà hiện tại. Khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng Công dân số TP.HCM. Thời gian hệ thống đi vào vận hành còn lệ thuộc vào lộ trình triển khai và tiến độ làm sạch dữ liệu của phường, xã trước khi chuyển thông tin lên ứng dụng Công dân số TP.HCM.
Rạp xiếc "nghìn tỉ" vừa chính thức mở cửa đón khách tham quan, thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm. Nơi đây không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật.
Trong buổi giao lưu, ông Nguyễn Hữu Phụng, kiến trúc sư, Giám đốc Ban Quản lý dự án, thông tin Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (TP.HCM) là công trình thuộc nhóm A, có tổng vốn đầu tư 1.395 tỉ đồng.
Rạp được xây dựng với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 31.600 m2. Công trình được định hướng là không gian biểu diễn xiếc và nghệ thuật đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhiều loại hình sân khấu khác nhau.
Ông Phụng chia sẻ rạp xiếc mới được đầu tư với hệ thống kỹ thuật hiện đại để phục vụ các chương trình có quy mô lớn. Khán đài của công trình có sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Sân khấu chính có chiều cao thông thủy khoảng 24 m. Đây là thông số phù hợp cho các tiết mục xiếc trên không, biểu diễn kỹ thuật cao và các chương trình dàn dựng phức hợp.
Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, rạp xiếc mới còn khiến nhiều người tò mò vì hệ thống vận hành sân khấu được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.
Trong chuyến tham quan, người dân có thể quan sát tổng thể kiến trúc công trình, tìm hiểu các phân khu chức năng, xem hệ thống âm thanh, ánh sáng và theo dõi nghệ sĩ tập luyện thực tế. Một số tiết mục được giới thiệu ngay tại buổi tham quan đã tạo sự phấn khích cho người xem.
Nguyễn Phúc Khang (22 tuổi), ngụ tại 322 Cách Mạng Tháng 8, P.Nhiêu Lộc (TP.HCM), cho biết khá bất ngờ khi lần đầu bước vào rạp. "Mình thấy các tiết mục rất hấp dẫn. Quy mô 2.000 chỗ ngồi cũng rất lớn. Nhìn nghệ sĩ tập mới thấy nghề này đòi hỏi sự khổ luyện rất cao", Khang nói.
Khang cho biết anh đặc biệt ấn tượng với thiết kế sân khấu có thể thay đổi công năng. "Lúc thấy sân khấu 2 tầng hạ xuống để mực nước dâng lên, mình thấy rất thú vị. Mình không nghĩ một sân khấu xiếc ở thành phố lại có thể làm được như vậy", Khang nói.
Không khí tại buổi tham quan càng sôi động khi khán giả được xem nhiều tiết mục biểu diễn thử và trích đoạn dàn dựng. Nhiều người chăm chú theo dõi các phần xiếc thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa, quay thảm...
Huỳnh Như (26 tuổi), ngụ đường Trương Công Định, P.Bảy Hiền (TP.HCM), cho biết cô đến rạp từ sớm vì muốn tận mắt xem công trình mới. "Mình thấy không gian rất đẹp và hiện đại, các tiết mục tập luyện rất cuốn hút. Thấy nhiều bạn trẻ đến đây tham quan, mình có cảm giác nghệ thuật xiếc đang đến gần khán giả trẻ hơn", Như nói.
Trong khi đó, Trần Thị Ngọc Thủy (23 tuổi), ngụ tại đường Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận (TP.HCM), cho biết cô đặc biệt thích những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao. "Mình mê nhất là các phần thăng bằng, tung hứng và quay đĩa. Xem trực tiếp mới thấy nghệ sĩ rất dẻo dai và bản lĩnh", Thủy chia sẻ.
Không chỉ khán giả háo hức, các nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi thành phố có thêm một không gian biểu diễn quy mô lớn.
Phùng Minh Cương (24 tuổi), diễn viên xiếc, cho biết rạp mới mang lại nhiều kỳ vọng cho người làm nghề. "Khi có rạp xiếc mới, anh em nghệ sĩ rất hạnh phúc và hào hứng. Tụi mình cảm thấy tự hào vì ngành xiếc Việt Nam có một nơi biểu diễn khang trang, đẹp và hiện đại. Điều đó cũng khiến tụi mình phải cố gắng hơn để xứng đáng với sân khấu này", Cương nói.
Theo ban tổ chức, trong mỗi ngày mở cửa tham quan, rạp xiếc đón khoảng 300 - 500 khách. Người dân có thể tiếp tục đến tham quan rạp trong các khung giờ từ 9 - 11 giờ vào các ngày 19.4, 16.5 và 17.5.
"Việc mở cửa tham quan giúp công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với nghệ thuật xiếc, đồng thời tạo sức hút cho một công trình văn hóa mới của TP.HCM ngay từ những ngày đầu đưa vào hoạt động", đại diện ban tổ chức nói.