Nhân dịp Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành chính thức khép lại hành trình phòng vé sau 266 ngày công chiếu, đồng thời trở thành phim Nhật có doanh thu toàn cầu cao nhất lịch sử với hơn 1.179 tỉ yen.
Việc nhìn lại những con quỷ bị xem là yếu nhất trong series mang đến một góc nhìn đáng chú ý: dù không nằm trong nhóm mạnh nhất, chúng vẫn là những thử thách sinh tử đối với các kiếm sĩ ở giai đoạn đầu hành trình.
Yahaba là con quỷ bị Tanjiro Kamado đánh bại trong hành trình tìm kiếm Tamayo. Hắn sở hữu một trong những Huyết Quỷ Thuật độc đáo nhất: tạo ra các mũi tên định hướng và điều khiển chúng thông qua những con mắt nằm trên lòng bàn tay.
Sức mạnh này cho phép Yahaba kiểm soát lực và hướng từ xa, nhưng bản thân hắn lại thiếu kỹ năng chiến đấu cận chiến. Việc quá phụ thuộc vào khả năng thao túng lực thay vì sức mạnh thuần túy khiến hắn trở nên dễ bị tổn thương khi Tanjiro tìm ra cách vượt qua hệ thống điều khiển chính xác đó.
Kyogai từng là thành viên của Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhưng bị tước bỏ vị trí do đã đạt đến giới hạn hấp thụ máu người và không thể mạnh hơn. Hắn ẩn náu trong một căn nhà, nơi có thể dụ dỗ nạn nhân, đồng thời thay đổi cấu trúc các căn phòng và tấn công bằng những cú vuốt mạnh mẽ thông qua các chiếc trống trên cơ thể.
Dù sở hữu Huyết Quỷ Thuật đáng sợ giúp điều khiển không gian, Kyogai lại yếu về thể chất và khá chậm chạp. Phạm vi tấn công hạn chế khiến một đối thủ nhanh và tập trung như Tanjiro có thể vượt qua sự hỗn loạn của căn nhà và tấn công trực tiếp vào cơ thể hắn.
Là thành viên miễn cưỡng của gia đình Nhện, Mother có khả năng điều khiển người khác bằng các sợi chỉ kết nối với những con rối đặc biệt. Khả năng thao túng xác chết và con người giúp bà trở thành mối đe dọa lớn với các kiếm sĩ cấp thấp tại núi Natagumo, khi họ có thể bị chính đồng đội của mình tấn công.
Tuy nhiên, sức mạnh của bà phụ thuộc vào những sợi tơ có độ bền không cao và yêu cầu phải duy trì sự kết nối có ý thức với mục tiêu.
Susamaru là đồng đội của Yahaba, một con quỷ có tính cách nghịch ngợm, sở hữu khả năng tạo và điều khiển sáu quả bóng temari cực kỳ mạnh bằng Huyết Quỷ Thuật. Sức mạnh thể chất giúp cô ném những quả bóng này với lực đủ để phá hủy công trình và tiêu diệt đối thủ.
Điểm yếu cốt lõi của Susamaru không chỉ nằm ở tính cách tự tin thái quá, mà còn ở việc sức mạnh phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cánh tay. Khi mất đi một cánh tay, khả năng điều khiển và tạo bóng gần như bị vô hiệu hóa, dẫn đến thất bại nhanh chóng.
Là thành viên chủ chốt của gia đình Nhện, Daughter chịu trách nhiệm trói và làm tê liệt nạn nhân bằng những sợi tơ cực mạnh. Cô thường bẫy con mồi, khiến chúng bất động trước khi bị tiêu diệt bằng nọc độc nhện.
Phong cách chiến đấu thiên về kiểm soát từ xa, phụ thuộc vào việc trói chặt đối thủ và để độc xử lý. Chiến thuật này không hiệu quả trước một đối thủ như Shinobu Kocho với tốc độ và kỹ thuật vượt trội.
Đây là một trong những con quỷ đầu tiên mà Tanjiro chạm trán. Nó có khả năng phân tách cơ thể thành ba cá thể và hoạt động trong một không gian riêng biệt giống như đầm lầy máu và bùn.
Con quỷ sử dụng không gian này để dìm và làm rối loạn nạn nhân, đặc biệt là các cô gái, rồi giết và ăn thịt mà không bị phát hiện từ bên ngoài. Tuy nhiên, cơ thể thật của nó rất dễ bị tổn thương, và năng lực chỉ phát huy hiệu quả trong môi trường đầm lầy, khiến nó kém hiệu quả ở nơi khô ráo.
Enmu được thăng cấp lên Hạ Huyền Nhất và nhận một lượng lớn máu từ Muzan, giúp hắn mạnh hơn đáng kể. Huyết Quỷ Thuật của hắn cho phép đưa nạn nhân vào giấc ngủ sâu không thể thoát ra, đồng thời hành hạ họ bằng những cơn ác mộng.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Enmu là sự tự tin thái quá và quyết định hợp nhất cơ thể với đoàn tàu trong phần phim Chuyến tàu vô tận. Điều này vô tình biến hắn thành mục tiêu lớn, cố định, giúp đối thủ dễ dàng xác định và tiêu diệt điểm yếu.
Lên tiếng cho mai sau là sáng kiến của Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh TPD khởi động từ năm 2021, nhằm kết nối các nhà làm phim tài liệu độc lập với các tổ chức liên quan để kể những câu chuyện về phát triển bền vững tại Việt Nam.
Ban tổ chức thông tin, thông qua những câu chuyện từ Việt Nam xoay quanh các chủ đề hòa nhập xã hội, sinh kế, quản lý rác thải và phát triển đô thị, từ 20 hồ sơ khá đa dạng về đề tài và phong cách làm phim, ban tổ chức chọn ra ba dự án tiềm năng để đồng hành.
Các dự án này đều mang lại cho khán giả cái nhìn gần gũi hơn về thực tại đời sống thường nhật và các góc nhìn ít thấy từ cộng đồng.
Sinh kế và môi trường ở đầm phá Tam Giang của hai nhà làm phim Phan Thị Huỳnh Nhi và Đào Hoàng Duy tập trung khắc họa cuộc sống của người dân đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) - một phần của hệ thống đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.
Họ vừa cố níu giữ mầm sống cho hàng vạn cây bần chua, loài cây giữ đất, giữ rừng và giữ cả sinh kế của họ.
Với Sống độc lập, Nguyễn Hồ Bảo Nghi dõi theo hành trình sống độc lập đầy thử thách của anh Tuấn - một người đàn ông sống với chứng bại não nặng tại Hà Nội.
Đây là lát cắt gần gũi về cuộc sống nơi đô thị, nơi những giới hạn cá nhân va chạm với hệ thống xã hội, và ý chí con người không ngừng tìm cách vượt qua vô số những ranh giới khác nhau.
Còn với Lội nhớt, Nông Nhật Quang tập trung vào việc lưu trữ ký ức và cách cộng đồng queer tìm kiếm không gian tồn tại trong một đô thị đang biến đổi nhanh chóng.
Trong đó Nico - một con búp bê thường xuất hiện trong các buổi trình diễn - được sử dụng như một nhân vật dẫn chuyện, chứng kiến và lưu giữ ký ức.
Ban cố vấn bao gồm các đạo diễn Hà Lệ Diễm, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Hồng Anh.
Từ góc độ của mình, Hà Lệ Diễm chia sẻ mối quan hệ giữa người làm phim và nhân vật rất quan trọng, đó không chỉ là mối quan hệ giữa người với người mà còn như người thân.
"Tác phẩm phải mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam nhưng vẫn tạo được sự đồng cảm với khán giả quốc tế", cô nhắn nhủ các nhà làm phim.
Sáng kiến tiếp tục khẳng định phim tài liệu là một phương tiện đối thoại, giúp các nhà làm phim có thể tiếp cận những vấn đề xã hội phức tạp thông qua sự trao đổi liên tục với các đối tác địa phương.
Ông Nguyễn Hoàng Phương - phụ trách điều hành Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh TPD - chia sẻ: tổng 8 phim sau khi hoàn thiện của ba mùa ngoài phát hành trong nước sẽ được mang đi giới thiệu tại nhiều sự kiện điện ảnh hoặc liên hoan phim quốc tế khác nhau.
Theo ông Oliver Brandt - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, phim tài liệu không bị bó hẹp trong các rạp thương mại, có thể chiếu ở các trường học và chương trình giáo dục; các rạp nhỏ, không gian nghệ thuật hoặc phối hợp với các tổ chức khác nhau để chiếu cho các nhóm cộng đồng chuyên biệt.
Ngày 7/4, MV What's a girl to do ra mắt trên kênh YouTube của ca sĩ Dayoung (thành viên nhóm WJSN) và công ty quản lý Starship. Tác phẩm đang gây chú ý vì có sự tham gia của Shiloh trong vai trò vũ công phụ họa. Cô xuất hiện trong hầu hết cảnh quay, phô diễn vũ đạo bên cạnh giọng ca chính và nhiều bạn nhảy. Ở phần giới thiệu, cô dùng nghệ danh Shi.
Hiện MV có hơn 300.000 lượt xem sau gần một ngày lên sóng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ khi thấy Shiloh. Vài người cho biết tìm xem video vì cô. Một người nhận xét: "Cô ấy đang chứng tỏ năng lực bản thân không chỉ mang họ Jolie. Chúng tôi yêu cô gái độc lập này".
Theo nguồn tin của Entertainment Tonight, Shiloh giữ bí mật danh tính, không để êkíp sản xuất, kể cả nhóm nhảy Culture biết xuất thân trong quá trình quay. "Shiloh thích nhảy nhưng không tìm kiếm sự chú ý đặc biệt hay danh tiếng", người này nói thêm.
Trước khi dự án phát hành, thông tin Shiloh đóng MV Kpop gây xôn xao sau khi Starship công bố đoạn teaser giới thiệu ca khúc ngày 2/4. Dù cô lên hình chỉ trong vài giây, nhiều khán giả nhận ra cô là con gái của Angelina Jolie. Trong cuộc phỏng vấn với Maeil Business Newspaper, đại diện công ty cho biết họ từng tổ chức một cuộc thi tuyển chọn công khai tại Mỹ, Shiloh vào vòng loại cuối cùng và được nhận. Với họ khi đó, cô chỉ là người vô danh, giành suất diễn nhờ tài năng của mình.
Shiloh Jolie sinh năm 2006 ở Namibia (châu Phi), khi Angelina Jolie đang thực hiện dự án nhân đạo với vai trò đại sứ Liên Hiệp Quốc ở đây. Cô là con thứ tư của "ông bà Smith" nhưng là con ruột đầu lòng của cả hai. Shiloh thích nhảy hiện đại, dành nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp.
Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2024, giáo viên hướng dẫn của Shiloh - Kolanie Marks - nhận xét cô nỗ lực hết mình để chinh phục đam mê dù đây là bộ môn rất khó. Theo Variety, cô từng lấy nghệ danh Shi Joli trong vai trò biên đạo năm 2025.
Cô còn năm anh chị em gồm Maddox, 25 tuổi, Pax Thiên, 23 tuổi, Zahara, 21 tuổi, và cặp sinh đôi Vivienne - Knox, 18 tuổi. Trong đó, ba anh chị lớn là con nuôi. Sau khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn Brad Pitt năm 2016, tất cả con sống với mẹ tại Los Angeles. Khi đủ 18 tuổi năm 2024, Shiloh nộp đơn xin tòa bỏ họ bố, chuyển sang họ của mẹ.
Tương tự các thành viên trong nhà, Shiloh có cuộc sống kín đáo. Tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara năm 2025, Angelina Jolie cho biết các con không thích tất cả khía cạnh của việc nổi tiếng, nhất là Shiloh. "Vài người con của tôi thích nhảy múa, có đứa yêu kịch nghệ, nhưng không ai khao khát xuất hiện trên màn ảnh", diễn viên nói thêm.
Dayoung sinh năm 1999, là thành viên nhóm nữ thần tượng WJSN (tên khác là Cosmic Girls). Ban nhạc ra mắt năm 2016 với 13 thành viên, hiện còn 8 người hoạt động. Một số bài nổi tiếng của nhóm như Secret (2016), Save Me, Save You (2018), As You Wish (2019).
Được chiếu trong khung phim giờ vàng, nơi khán giả tìm đến sau một ngày dài để giải trí và thư giãn nhưng bộ phim Bước chân vào đời có Quỳnh Kool đóng nữ chính lại đang đi theo hướng ngược lại: trở thành một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất bởi cảm giác nặng nề, ức chế kéo dài từ tập này sang tập khác. Điều đáng nói là phản ứng tiêu cực của người xem không đến từ một vài chi tiết riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng của hàng loạt vấn đề từ kịch bản, cách xây dựng nhân vật đến việc đẩy cao kịch tính theo hướng "lố tay".
Trung tâm của tranh cãi là nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai. Lẽ ra đây phải là hình mẫu nhân vật tạo được sự đồng cảm: một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác gia đình, nuôi dạy hai em trưởng thành và chật vật bước vào đời. Nhưng cách xây dựng nhân vật lại khiến Thương dần trở nên phản cảm trong mắt khán giả. Nhân vật này liên tục bị đặt vào những tình huống tiêu cực, và cách phản ứng gần như chỉ xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc: khóc, chịu đựng, rồi tiếp tục rơi vào bi kịch và khóc... Những cảnh khóc dày đặc, kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả cảm xúc mà còn tạo cảm giác bào mòn người xem. Khi bi kịch bị lặp lại quá nhiều, nó không còn gây xúc động mà chuyển thành sự mệt mỏi và nhạt.
Không dừng lại ở đó, diễn biến tâm lý của Thương cũng bị đánh giá là thiếu những "cú bẻ" để tạo kịch tính hợp lý và chặt chẽ trong phát triển tính cách nhân vật ở mỗi hoàn cảnh. Ở đây nhân vật gần như không có sự thay đổi rõ rệt qua các biến cố, không thể hiện được quá trình trưởng thành để trở nên hợp lý với một câu chuyện về hành trình "bước vào đời" của nhân vật. Việc để nữ chính luôn ở trạng thái bị động, yếu đuối kéo dài khiến khán giả không còn tìm thấy điểm bám cảm xúc, thậm chí chuyển sang phản ứng ngược.
Chưa hết, Bước chân vào đời đang sử dụng một mô típ đã quá quen thuộc: chuyện tình giữa chàng thiếu gia và cô gái nghèo bị gia đình ngăn cản. Đây không phải là dạng câu chuyện không thể làm lại, nhưng vấn đề nằm ở cách triển khai thiếu mới mẻ. Các tình tiết diễn ra theo lối mòn, dễ đoán, thiếu bất ngờ. Khán giả gần như có thể "đọc trước" diễn biến, từ xung đột gia đình, hiểu lầm tình cảm cho đến những màn chia cắt quen thuộc.
Đáng nói hơn, để tạo kịch tính, phim liên tục đẩy các tình huống lên cao trào theo hướng cực đoan. Những cảnh quỳ lạy, van xin của Trang (Ngọc Thủy) trước Trần Lâm (Mạnh Trường) trở thành kịch hóa quá đà không những không làm tăng sức nặng cảm xúc, mà còn khiến câu chuyện trở nên thiếu tự nhiên và không thực tế. Khi kịch tính không đến từ logic của câu chuyện và tính cách của nhân vật mà có cảm giác như bị "ép" tình huống, người xem dễ dàng nhận ra sự khiên cưỡng.
Ở những tập gần đây của Bước chân vào đời, sự góp mặt của Mạnh Trường được kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa cho bộ phim. Tuy nhiên, tuyến nhân vật của anh lại chưa đủ sức kéo lại nhịp phim. Đất diễn chưa thực sự nổi bật, trong khi kịch bản thiếu điểm nhấn khiến nhân vật không có cơ hội bứt lên, dẫn đến tổng thể vẫn rơi vào trạng thái nhạt nhòa.