Sáng 10-4, tại cuộc gặp cung cấp thông tin về tình hình Iran ở Hà Nội, phóng viên đặt câu hỏi cho Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi: Việt Nam đã đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đề nghị này đã được giải quyết ra sao?
Ông Mohammadi cho biết: “Việc hạn chế tàu bè đi lại trên eo biển Hormuz không chỉ ảnh hưởng đến Iran mà còn ảnh hưởng các quốc gia trên thế giới. Để hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam đi lại trên eo biển Hormuz, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Iran đã liên hệ, trao đổi về vấn đề này”.
Ông Mohammadi cho hay trước khi xung đột xảy ra, Hormuz luôn được mở và không có vấn đề gì xảy ra cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển này.
“Tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz khá phức tạp, đây là khu vực đang xảy ra chiến sự. Đã có nhiều liên lạc trong thời gian qua. Tôi hy vọng kết quả của các cuộc liên hệ này sớm được thể hiện rõ ràng, bao gồm cả việc tàu thuyền Việt Nam được phép đi lại qua eo biển Hormuz”, ông nói.
Trước đó vào hôm 2-4, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết kể từ khi xảy ra xung đột, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình hiện tại, thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên có tuyến hàng hải tại khu vực này, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
“Ngay từ đầu của cuộc xung đột, khi tàu thuyền Việt Nam gặp khó khăn tại eo biển Hormuz, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu, thuyền viên Việt Nam đi qua eo biển Hormuz.
Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran, đề nghị phía Iran tạo điều kiện, có các biện pháp hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tàu và lao động Việt Nam được rời khỏi khu vực và hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất”, bà Hằng cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, các cơ quan chức năng Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam.
“Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cùng các doanh nghiệp, chủ tàu chuẩn bị các thủ tục cần thiết, tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại về các yêu cầu kỹ thuật liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam được di chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người và tàu trong quá trình di chuyển”, bà Phạm Thu Hằng nói trong họp báo.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba".
Ông cũng khẳng định đanh thép: "Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi".
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: "Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này".
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy "việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn".
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.
Tờ Wall Street Journal ngày 10-4 dẫn lời các quan chức Mỹ nắm thông tin tình báo cho biết Iran vẫn còn hàng ngàn tên lửa đạn đạo, và có thể triển khai bằng cách đưa bệ phóng ra khỏi các cơ sở ngầm.
Đánh giá này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy củng cố thỏa thuận ngừng bắn, hướng tới mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ cũng như các nước trong khu vực.
Tuy nhiên một số quan chức nước này cho rằng Tehran có thể tận dụng khoảng thời gian tạm ngừng giao tranh để tái thiết kho tên lửa.
Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth cho rằng chương trình tên lửa Iran đã bị "phá hủy về mặt chức năng", khi nhiều bệ phóng và tên lửa bị cạn kiệt, tàn phá và suy giảm đáng kể năng lực chiến đấu.
Dù vậy các báo cáo tình báo của Mỹ lại cho thấy Iran vẫn có khả năng khôi phục một phần lực lượng tên lửa.
Hơn một nửa số bệ phóng được xác nhận đã bị phá hủy, hư hại hoặc chôn vùi, song không ít trong số đó có thể sửa chữa hoặc tái khai thác từ các tổ hợp ngầm.
Kho tên lửa của Iran đã suy giảm đáng kể sau xung đột, nhưng nước này vẫn duy trì hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, có thể được đưa ra khỏi nơi ẩn náu khi cần thiết, theo các quan chức Mỹ và Israel.
Số lượng drone tấn công của Iran cũng giảm mạnh, hiện chỉ còn chưa tới 50% so với thời điểm bắt đầu xung đột, do tiêu hao và các cơ sở sản xuất bị không kích.
Tehran vẫn có thể tìm nguồn bổ sung từ Nga, đồng thời duy trì một số tên lửa hành trình để tấn công tàu thuyền trên vịnh Ba Tư hoặc lực lượng Mỹ trong trường hợp đàm phán đổ vỡ.
Ông Kenneth Pollack, Phó chủ tịch phụ trách chính sách tại Viện Trung Đông, nhận định: "Iran thể hiện năng lực đáng kinh ngạc trong việc đổi mới và tái thiết lực lượng một cách nhanh chóng".
"Đây là đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết các lực lượng quân sự Trung Đông, ngoại trừ Israel", ông nói.
Các nhà phân tích Mỹ cho rằng Iran khó sớm khôi phục quy mô tên lửa và drone như trước chiến tranh, do thiệt hại từ các đợt tấn công từ Mỹ và Israel nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Nước này vẫn được đánh giá có sức chịu đựng cao và vẫn có thể triển khai một số bệ phóng tên lửa đạn đạo của mình.
Phía Israel ước tính khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị loại khỏi vòng chiến, nhưng lưu ý nhiều hệ thống bị chôn dưới lòng đất có thể được thu hồi. Iran hiện còn hơn 1.000 tên lửa tầm trung, giảm so với khoảng 2.500 quả trước xung đột.
Hôm 9-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ với Ukraine, nhân dịp lễ Phục sinh Chính Thống giáo.
Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, quân đội Nga sẽ dừng các hoạt động quân sự theo mọi hướng kể từ 16h ngày 11-4 giờ Matxcơva (tức 20h cùng ngày giờ Việt Nam) đến hết ngày 12-4. Tuy nhiên, quân đội phải duy trì sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị tấn công.
Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đây là biện pháp "nhân đạo", song tiếp tục nhấn mạnh Nga theo đuổi một giải pháp toàn diện dựa trên các yêu cầu lâu dài của nước này.
Trước khi ông Putin ra quyết định như trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất hai nước ngưng bắn nhân lễ Phục sinh. Sau khi có quyết định từ ông Putin, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng có động thái ngừng bắn tương tự. Ông nhấn mạnh người dân "cần một lễ Phục sinh không có đe dọa và một bước tiến thực sự tiến tới hòa bình".
Bên cạnh ngừng bắn, hai nước cũng đã trao đổi về khả năng trao trả tù binh nhân dịp này.
Trước thềm ngừng bắn, Nga và Ukraine tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành không kích.
Giới chức thành phố cảng Odessa của Ukraine tố các máy bay không người lái (drone) của Nga đã tấn công vào rạng sáng 11-4, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, đồng thời khiến các tòa chung cư và một trường mẫu giáo bị hư hại.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng đi 160 drone, trong đó 133 chiếc đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn, theo AP.
Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 99 drone của Ukraine trên lãnh thổ Nga và khu vực bán đảo Crimea mà họ đơn phương kiểm soát.