Chiều 9.4, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày trước Quốc hội tờ trình tóm tắt đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, dự kiến kế hoạch 5 năm 2026 – 2030.
Theo đó, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2026 – 2030 đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đến 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và với quyết tâm cao, Chính phủ trình Quốc hội 5 quan điểm chỉ đạo, điều hành, 59 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026 – 2030 và 92 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026. Trong đó, bao gồm 11 nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, để đạt được các kết quả đề ra, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, xác lập mô hình tăng trưởng mới; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới.
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, chống khủng hoảng kinh tế; khơi thông và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, kênh dẫn vốn.
Chính phủ cũng tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP.
Tiếp đó là xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.
Song song đó, hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm.
Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị, liên kết vùng. Tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.
Đồng thời, chú trọng quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa.
Chính phủ thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi, xác định tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.
Số tiền 96.598.000 đồng đã được trao tận tay 30 người bán vé số nghèo tại TP.HCM - những người từng xuất hiện trong bài viết Xóm vé số xứ Nẫu ở TP.HCM: Tằn tiện cả năm, tết không đủ tiền về quê. Nhiều người không giấu được nước mắt khi có tiền gửi về quê chữa bệnh cho cha mẹ già.
Trong ngày 30.3 và 13.4, phóng viên đã trực tiếp trao tiền đến 30 người bán vé số ở 2 khu trọ tập thể ở đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ, TP.HCM).
Trong đó, ông Nguyễn Đình Hải nhận 10,5 triệu đồng, ông Nguyễn Ngọc Năm nhận 8,7 triệu đồng, 19 người khác mỗi người 3,6 triệu đồng và 9 người còn lại nhận 1 triệu đồng/người.
Trong căn phòng trọ chật hẹp ở con hẻm nhỏ đường Trần Hưng Đạo, ông Trần Đình Hải (65 tuổi) ngồi lặng, 2 tay run run ôm chặt phong bì vừa nhận. Hơn 20 năm bươn chải nơi đất khách, chống gậy đi bán từng tờ vé số khắp các con phố để mưu sinh.
Nhận tiền từ bạn đọc Thanh Niên quyên góp, ông Hải xúc động: "Tuần trước con tôi gọi báo bà nội yếu lắm, không còn tiền mua thuốc. Giờ tôi có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ rồi cô ơi".
Người mẹ gần 100 tuổi ở quê giờ đã không còn nói chuyện rõ ràng, cũng không tự ăn uống được. Mỗi lần nhớ mẹ, ông chỉ biết hỏi qua con cháu. Nỗi sợ lớn nhất của ông không phải là đói nghèo, mà là không kịp về bên mẹ những ngày cuối đời.
2 năm liền không thể về quê ăn tết vì túng thiếu, Tết Nguyên đán 2026 ông gom góp cả năm mong có chuyến về sớm thì lại bị lừa mất sạch tiền khi đang bán vé số nên đành bám trụ lại TP.HCM.
Sau tết, cuộc sống càng khốn khó: vé số bán chậm, nhiều ngày đi từ sáng đến tối vẫn không đủ ăn, có hôm phải vay bạn đồng hương để mua tạm phần cơm.
Giờ đây, khi nhận được tiền hỗ trợ, ông Hải nói giữ lại 1 triệu đồng phòng thân, còn lại gửi hết về quê cho mẹ. Nắm chặt tay phóng viên, ông Hải nghẹn ngào: "Ơn này tôi sẽ nhớ suốt đời".
Ở căn trọ tập thể 10 người sinh sống trong con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Năm (64 tuổi) cũng khiến nhiều người lặng đi.
Khi chúng tôi tìm đến, ông Năm vừa từ quê trở lại TP.HCM sau những ngày túc trực chăm vợ chạy thận. Mái tóc ông bạc thêm, gương mặt hằn sâu mệt mỏi.
Ông cho biết đã vay mượn khắp nơi được 90 triệu đồng để lo tiền viện phí và thuốc men cho vợ. Giờ số tiền vay cũng đã cạn, rơi vào cảnh túng thiếu, ông đành để vợ ở lại bệnh viện cho con chăm sóc, rồi quay lại TP.HCM tiếp tục bán vé số kiếm tiền.
Ít ai biết, người đàn ông ấy mang đôi chân liệt sau tai nạn từ thời còn lặn biển. Mỗi chiều, ông phải nhờ xe ôm chở ra chợ Bình Điền, rồi lê từng bước bán vé số đến tận rạng sáng.
Mỗi tờ vé số chỉ lời 1.000 đồng. Để gửi tiền về quê, ông cắt giảm mọi chi tiêu: "3 - 4 ngày tôi mới đi chợ một lần, kho một nồi thức ăn chia làm 2 bữa, cố gắng dành dụm từng đồng. Tháng nào bán khá thì gửi 10 triệu đồng, tháng khó cũng ráng 5 triệu đồng", ông nói, giọng đứt quãng.
Vậy mà khi nhận được tiền hỗ trợ, giữa lúc bản thân kiệt quệ, ông vẫn lặng lẽ trích 1 triệu đồng cho một đứa bé bại não sống cùng khu trọ. Số còn lại, ông dự định gửi hết về quê cho vợ chữa bệnh.
Không chỉ ông Năm, cả xóm vé số hôm ấy như vỡ òa. Ông Trần Văn Long (76 tuổi) đôi mắt ngấn lệ nói: "Tôi xin cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ để cuộc sống bà con trong xóm trọ bớt khó khăn hơn".
Nhiều bà con ở xóm vé số nghèo tại TP.HCM với đôi tay chai sần, run rẩy cầm phong bì mà xúc động biết ơn. Với số tiền mà bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ, người thì tính gửi về quê mua thuốc cho mẹ, người lại mong mua cho cháu bộ quần áo mới bù đắp cho cái tết thiếu thốn vừa qua...
Và hơn hết, đó là lời nhắc rằng giữa TP.HCM đông đúc này, vẫn còn rất nhiều tấm lòng âm thầm dang tay.
Theo Drukpa Việt Nam, pháp hội cuối tháng này có nhiều hoạt động như khai mở tranh Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt; triển lãm thiền thư chân ngôn dài 150 m; đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới... Các hoạt động do Pháp vương Gyalwang Drukpa - người gần 20 năm gắn bó với Việt Nam trực tiếp cử hành.
Mở màn ngày 25/4 là hoạt động khai mở tranh cuộn Phật (thongdrol), đại lễ trong văn hóa Phật giáo vùng Ấn Độ và Hymalaya thường cử hành tại cung điện hoàng gia hoặc chùa tháp lớn.
Phật giáo Kim cương thừa quan niệm khai mở Thongdrol để người dân chiêm ngưỡng và cùng thực hiện nghi lễ tâm linh sẽ đem lại năng lượng an lành. Bức thongdrol kích thước 11,8 x 16 m, nặng hơn 100 kg là tranh thêu trên gấm lớn nhất Việt Nam do 40 nghệ nhân cao cấp của hoàng gia Bhutan thêu trong nửa năm.
Ngày 27/4, tăng đoàn sẽ chủ trì khóa lễ quán đỉnh Đức Phật Dược Sư cầu phúc lành thân tâm an lạc. Trong Kim cương thừa, Phật Dược Sư với hình tướng tay cầm bình thuốc quý đại diện cho năng lực chữa lành thân bệnh, sợ hãi và mất phương hướng. Tượng Phật thường đặt ở hướng đông - phương mặt trời mọc, khởi đầu cho ngày mới với quan niệm "có sức khỏe là có tất cả".
Pháp hội được tổ chức tại bảo tháp Mandala Tây Thiên - công trình kiến trúc Kim cương thừa lớn nhất cả nước, mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Himalaya. Quần thể được sắp xếp theo trục trung tâm - ngoại vi gồm bảo tháp chính và các tháp phụ, tăng đường, hồ nước, cảnh quan. Mỗi công trình mang tính biểu tượng riêng, tổng thể kết nối thành một mandala khổng lồ tái hiện trực quan học thuyết "Ngũ đại, Ngũ trí" của Phật giáo Kim cương thừa.
Truyền thừa Drukpa là một nhánh quan trọng của Phật giáo Kim cương thừa. Di sản gần 1.000 năm dần đưa dòng truyền thừa trở thành tôn giáo giữ vai trò trung tâm tạo nên bản sắc văn hóa cho Bhutan. Đất nước Nam Á nổi tiếng với chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (GNH), kết hợp tư tưởng Phật giáo và chính sách công, nhấn mạnh cân bằng vật chất, tinh thần, môi trường và văn hóa. Truyền thừa Drukpa cung cấp nền tảng tư tưởng cho mô hình này, giúp người dân chấp nhận định hướng phát triển dựa trên hạnh phúc và an lạc, không chỉ trên GDP.
Thế kỷ 21, Truyền thừa Drukpa dần mở rộng ảnh hưởng ra ngoài vùng Ấn Độ Himalaya, hiện diện ở nhiều quốc gia gồm cả các nước phương Tây. Pháp vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 - lãnh đạo tinh thần của truyền thừa không chỉ là người có ảnh hưởng về tôn giáo mà còn tham gia đối thoại văn hóa xã hội, với những công hạnh được quốc tế ghi nhận.
Chiều 6.4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Với nghị quyết bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số đại biểu).
Theo đó, 6 phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962 tại Tuyên Quang, trình độ kỹ sư nông nghiệp. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5.2024), XIV.
Tháng 11.2025, ông được điều động làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV. Trước đó, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XV.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964 tại Hưng Yên, tiến sĩ Luật, cử nhân Luật quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.
Tháng 1.2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4.2021 - 7.2021). Tháng 2.2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967 tại Ninh Bình; tiến sĩ Kinh tế; thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; đại học chuyên ngành thanh vận, luật. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV.
Từ tháng 6.2024, bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965 tại Hưng Yên. Tiến sĩ Quản lý hành chính công; cao cấp Thanh vận, cử nhân Lịch sử - Giáo dục, cử nhân kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.
Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967 tại Hà Nội, đại học ngành chỉ huy - tham mưu binh chủng hợp thành, cao cấp chuyên ngành quân sự. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.
Ông được thăng quân hàm thượng tướng vào tháng 10.2024, sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội; thạc sĩ Kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Bà giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 8.2020 đến nay.